//
you're reading...
Du lịch bốn phương

Long Sơn – Ốc đảo văn hóa

Cuối năm, tôi có một chuyến đi khá thú vị, thực ra đây là một chuyến đi “ké” theo một nhóm nhà nhiếp ảnh, trong đó có vài sinh viên và giáo sư của một trường đại học Mỹ chuyên ngành nhiếp ảnh và văn hóa. Điểm đến thú vị đó là xã đảo Long Sơn ở Bà Rịa (Vũng Tàu), là nơi có Đạo Ông Trần khá độc đáo.

Tôn giáo độc nhất vô nhị

Đảo Long Sơn là một xã thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80 cây số theo quốc lộ 51 (đến ngã 3 Long Sơn vào khoảng vài cây số), trên đường đến Vũng Tàu. Long Sơn là một đảo nhưng nằm sát đất liền, không phải đi bằng tàu thuyền, đến đó chỉ phải qua một cây cầu, khiến ta có cảm tưởng như ở đất liền vậy. Đây là một nơi có cuộc sống khá sung túc, người dân chủ yếu sống bằng nghề biển. Nơi đây gắn liền với một tín ngưỡng độc đáo, đó là Đạo Ông Trần. Số người theo đạo này ở Long Sơn chiếm khoảng 60% trong tổng số 13.000 nhân khẩu của xã.

Đạo Ông Trần do ông Lê Văn Mưu lập nên. Ông gốc người Nam bộ vùng Kiên Giang. Thời thanh niên theo giáo chủ Ngô Lợi (Tứ ân hiếu nghĩa) vùng núi Tượng (An Giang) tham gia nghĩa quân chống Pháp. Sau giáo chủ Ngô Lợi mất, nghĩa quân tan rã, bị quân Pháp truy lùng ông phải cùng gia quyến xuống thuyền lánh nạn. Nơi ông đến chính là một miền đất miền đông Nam bộ thuộc tỉnh Bà Rịa. Thoạt đầu (khoảng năm 1891) ông đến định cư tại Vùng Vằng (vùng biển ở phía đông bắc Thị xã Bà Rịa bây giờ), ông làm nghề bốc thuốc chữa bệnh, làm muối… Muối đem bán khắp nơi, xuống miền tây Nam bộ, sang cả Nam Vang…

Suốt gần một thập niên ông không đóng thuế cho người Pháp, và số người theo ông ngày một đông, bị chính quyền dòm ngó. Ông đưa gia đình lánh sang vùng Rạch Dừa được một thời gian ông tiếp tục bị làm khó dễ. Năm 1900 ông cùng những người thân lại xuống ghe sang vùng Long Sơn lúc bấy giờ còn rất hoang vu. Ông khai phá vùng đất này, làm ruộng muối, ruộng lúa, đánh bắt hải sản. Công việc làm ăn thuận lợi, ông xin phép chính quyền qui tụ người dân, lập ấp, tạo nên vùng đất Long Sơn cho đến ngày nay.

Là người khai phá ra vùng đất mới, ông Lê Văn Mưu không đề ra những tư tưởng gì lạ, trên căn bản của đạo Tứ ân hiếu nghĩa, ông chỉ tiếp tục truyền thống, đạo thờ Phật xen lẫn Lão, Nho, thờ cúng ông bà. Người đời sau gọi tín ngưỡng của ông là Đạo Ông Trần,  do sinh thời ông thường cởi trần, búi tó, đi chân đất và suốt ngày làm việc, cho nên người dân gọi ông là Ông Trần. Đạo Ông Trần tu theo hình thức cư sĩ, người trong đạo mặc quần áo bà ba đen, đàn ông cũng để tóc dài, búi hoặc xõa tóc. Đạo ít quan tâm đến giáo lý, triết lý, chỉ chú tâm nhiều vào việc thờ cúng, tu thân tích đức, năng bố thí, lấy việc ăn ở nhân nghĩa làm đầu… Trong đạo có 2 ngày lễ lớn là ngày 20 tháng hai âm lịch, là ngày mất của Ông Trần, và ngày trùng cửu, mùng 9 tháng 9 âm lịch. Những ngày mùng một, rằm, cũng có cúng nhưng cúng nhỏ.

Trong ngày lễ, tôi thấy những tín đồ đến khu Nhà Lớn của Đạo Ông Trần, đều mặc quần áo đen, những ông cụ búi tó hút thuốc rê, họ ngồi bỏ cả hai chân lên ghế hay bộ ngựa, hỏi thăm họ cho hay cũng ít khi đọc báo, xem TV… và có lẽ cũng chẳng có internet… Thật là những con người khá đặc biệt giữa thời buổi này. Họ ở giữa một vùng đất phát triển nhưng như một ốc đảo về văn hóa, còn giữ được những nét đơn sơ, đáng quý như cả trăm năm trước. Họ vẫn sống với nhau ấm áp như hồi ông sơ, ông cố vậy đó.

Ông Đào Trọng Hải, Phó Chánh án Tòa án tp Vũng Tàu khi trao đổi với chúng tôi đã nhận xét: Người dân theo Đạo Ông Trần ở Nhà Lớn sống rất tốt, họ rất tôn trọng trật tự trên dưới nên hầu như không thấy có vụ nào vi phạm pháp luật hình sự. Phải nói là tuyệt vời.

Ông Võ Văn Mùi, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Long Sơn thì không giấu nổi vẻ tự hào cho hay: Xã Long Sơn đã hai lần được phong danh hiệu Anh hùng. Xã có 11 thôn thì 3 thôn 4,5,6 tập trung cư dân theo Đạo Ông Trần còn giữ được nền nếp ông bà, thuần phong mỹ tục, người dân mộc mạc, chất phác lắm. Ở Long Sơn, tệ nạn xã hội hay án hình sự hầu như không đáng kể. Ở các xã khác có tình trạng băng nhóm tộc họ phức tạp nhưng ở Long Sơn tuyệt đối không có.

Những người dân ở đảo Long Sơn này, đa số họ làm nghề biển, buôn bán nhỏ. Dù chỉ là khách,  tôi cũng rất thích cái chất phác hiền hậu của họ, nét đặc trưng của người dân quê Nam bộ…

Ngôi nhà lớn

Trò chuyện với các bô lão tại Ngôi nhà lớn, tôi  được nghe các cụ kể về  tục lệ khá đặc biệt là “chết đồng quách” ở đây. Theo quan niệm của Ông Trần khi chết con người đều bình đẳng, nên cả cộng đồng chỉ có một áo quan để ở ngôi Nhà Lớn, khi có người mất thì thỉnh áo quan về và chỉ được quàn trong một ngày (24 tiếng), sau đó mang đi chôn, người chết được bó chiếu, áo quan mang trở lại Nhà Lớn.

Điều đặc biệt nữa, là nhà nghèo cũng như nhà giàu, người già cũng như người trẻ, khi chết đều không có kèn trống, không tụng kinh, ít tiếng khóc và gia đình không nhận phong bao điếu phúng. Nghĩa là phần nghi lễ rất gọn nhẹ, không nặng hình thức rườm rà. Đưa đám không dùng xe tang, thi hài người chết được khiêng bằng dây tới nghĩa địa, có thể là nơi quy định của xã hoặc một khu rẫy nào đó của gia đình. Bây giờ, ở nhiều nơi tổ chức đám tang rình rang, phô trương cỗ bàn, điếu phúng, kéo dài vài ba ngày nhưng ở Long Sơn, họ vẫn giữ nguyên tập tục đơn sơ, giản dị của mình. Thật đáng quý biết bao!

Hiện nay, bên cạnh Nhà Lớn còn những dãy nhà dài hàng chục mét, chia thành từng căn, có rất nhiều gia đình chung sống như một chung cư. Đây chính là những ngôi nhà đã trở thành chứng tích ghi nhận cho chân lý “sống đồng tịnh đồng sàng, chết đồng quan đồng quách” của Ông Trần trong việc quy tụ, tạo điều kiện cho những người đi khai hoang, nương tựa vào nhau để mở mang một vùng đất khô cằn thành miền đất no ấm hôm nay… 

Nhà Lớn là khu vực nhà thờ của Đạo Ông Trần được tập trung trong một quần thể kiến trúc cũ, mới xen lẫn. Những ngôi nhà bên trong ngôi Nhà Lớn đa số đều được xây dựng ngót một trăm năm nay, bằng gỗ, vách ván, cột gỗ, gác gỗ… Có khu điện thờ chính, phụ, khu bếp, nhà ở, có Lầu Tiên, Lầu Phật… Những vật dụng bên trong khu nhà cũng thế, bếp đun bằng củi, bàn ghế gỗ, thúng mủng cũ kỹ… Vào đó, nhìn những người dân chất phác làm việc hay ngồi hút thuốc, uống trà, ta như trở về thuở Nam bộ khẩn hoang trăm năm trước.

Tôi sờ tay lên những cây cột bằng gỗ đã lâu đời, chủ yếu là gỗ mộc đã lên nước bóng láng, hoặc đánh véc ni màu nâu sậm, hợp với những đồ đạc cũ xưa màu tối, mái ngói âm dương của ngôi nhà, cảm thấy như thời gian ngưng lại nơi đây. Khu mặt tiền nhà có lẽ xây bằng gạch sau này, bây giờ sơn nước những màu sáng nên tiếc là trông hơi lạc điệu. Bên trong ngôi Nhà Lớn có một khu vườn nhỏ, ở đó trồng cau, trầu, dừa, đu đủ… xanh mướt, tương phản với màu nâu đỏ của mái ngói, màu gỗ đánh véc ni. Trên sân phơi những chậu sành và khạp tương…

Người khách nào đến đây đều có chung cảm giác đang đứng ở một chốn thanh tịnh, khá kỳ lạ giữa thời buổi tân thời…

Người đứng đầu của khu Nhà Lớn Long Sơn hiện nay là Cô Ba, một phụ nữ có lẽ đã ngoài bảy mươi, có khuôn mặt hiền hậu, đối xử với khách phương xa thật thân tình. Hôm đến vì nhóm chúng tôi có quen biết trước, nên sau khi chào hỏi, nhóm tỏa đi chụp hình ảnh cảnh sinh hoạt, bày biện lễ cúng, lát sau khi những người trong Đạo đã cúng xong (nơi đây gọi là khỉnh), nhóm cũng đến chánh điện để thỉnh Ông, ngoài Cô Ba ra theo tục lệ chỉ nam giới kể cả du khách mới được vào khu vực chánh điện (không được chụp hình những bàn thờ). Khi đến thăm Nhà Lớn, du khách còn được thưởng thức các món khoai mì hấp nước dừa trộn đậu phộng; bánh ít trần, bánh quy… mang nét đặc trưng của Long Sơn.

Vì thế, Nhà Lớn là một điểm thu hút khách du lịch của Bà Rịa – Vũng Tàu.

Những người bạn Mỹ trong nhóm gồm một vị giáo viên hướng dẫn tên Paul và hai sinh viên một nam, một nữ tên John và Marina. Anh chàng John có khuôn mặt và vóc dáng trông tựa như Chúa Jesus, ốm, cao lêu nghêu chắc đến 1,90m, tóc vàng để dài, như một gã hippy của thập niên 60 – 70 thế kỷ trước. Cô  Marina cũng khá cao, đẹp. Họ chụp hình ảnh, tiếp xúc với người dân bản xứ rất hồn nhiên, nhưng cũng rất chuyên nghiệp, ngoài chụp ảnh họ còn mang theo máy ghi âm để ghi lại những âm thanh, giọng nói, họ cầm đũa gắp đôi khi rớt lên rớt xuống tạo ra những trận cười vui vẻ. Đặc biệt họ chẳng ngại gì cả, lội xuống bùn sình để chụp hình họ cũng lội tuốt, thật đáng nể. Ai cũng nói rằng, lần sau trở lại Việt Nam nhất định sẽ dẫn thêm bạn bè trở lại Long Sơn. 
**
Trong những ngày cuối năm nhộn nhịp không khí đón xuân này, Nhà Lớn Long Sơn lại trở thành nơi xin chữ đầu năm. Các bô lão mặc áo the đen, ngồi trên vuông chiếu viết đối liễn bằng nét chữ mực nho đen nhánh, ngoạn mục trên nền giấy hồng điều là một hình ảnh đẹp đẽ truyền từ đời này sang đời khác. Thời gian như ngưng lại cả trăm năm trước ở nơi này.   
        

 Cận tết Tân Mão-2011

Ngọc Hiệp – Bảo Thư

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: