//
you're reading...
Người nổi tiếng

Những người nổi tiếng thông thái: vụng về, ngây ngô, và dại dột trong tình trường

Tình yêu là đề tài muôn thuở. Tình yêu không chỉ có mật ngọt mà còn có cả những trái đắng… Nhưng dù ở thời đại nào và với bất kỳ ai, dù họ là hoàng đế, là vua, là Tổng thống, tình yêu cũng vẫn ngọt ngào, nồng nàn và say đắm…., lưới tình bủa vây lấy họ…Những người nổi tiếng trên chính trường họ vô cùng thông thái nhưng trong tình yêu thì lại không che giấu nổi sự ngây ngô, vụng về…thậm chí là dại dột.

Hoàng tử si tình

Đánh đổi địa vị hoàng tử cao quý, đánh đổi cả mối thân tình cha – con với hoàng đế để bảo vệ cuộc tình với một kẻ hầu hạ mua vui trong cung điện chính, song kết cục cuối cùng cho mối tình si ấy lại là cái chết bị chôn sống của người vũ nữ và những giọt nước mắt muộn màng của vị hoàng tử quyền lực…

 Để chào mừng sự trở lại của đứa con trai yêu quý sau 14 năm theo học trong quân đội, hoàng đế Akbar cho tổ chức một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. Tất cả mọi người trong cung được thưởng thức vũ điệu Mujra tuyệt đẹp của Ấn Độ dưới sự uyển chuyển của hàng trăm vũ nữ xinh đẹp. Trong số vô vàn vũ nữ của triều đình hôm đó có một vũ nữ cực kì xinh đẹp mang tên Nadira Begum. Vốn xuất thân trong gia đình thường dân nghèo khổ nhưng nàng được phú cho một nhan sắc khiến nhiều người mê mẩn. Thêm vào đó, Nadira Begum từ lúc sinh ra đã có tài múa hát. Chính nhờ những điều này, nàng đã được tuyển vào cung làm vũ nữ của triều đình. Vẻ đẹp đặc biệt “giống như một bông hoa đang nở” của Nadira Begum khiến cho Hoàng đế Akbar Saleem cảm kích. Saleem đặt cho nàng cái tên mới là Anarkali, với ý nghĩa là bông lựu nở hoa, vì da của nàng luôn ửng đỏ như màu hoa lựu.

Hoàng tử choáng váng trước nhan sắc tuyệt vời của Anarkali. Saleem mê mẩn ngắm nhìn Anarkali trong suốt biểu diễn. Ngay cả khi điệu múa kết thúc, chàng vẫn không rời mắt. Chính trong lần gặp gỡ định mệnh đầu tiên ấy, cú sét ái tình đã giáng xuống đầu vị hoàng tử trẻ tuổi.

Bất chấp việc Anarkali chỉ là một cung nữ có địa vị thấp hèn, Saleem tìm mọi cách để gặp gỡ nàng. Về phía Anarkali, nàng cũng chết mê chết mệt vẻ vạm vỡ tuấn tú của chàng hoàng tử. Hai người trẻ tuổi quấn quít nhau ngay trong chính cung điện. Mỗi tối, hoàng tử lén lút hẹn hò với Anarkali trong một góc khuất của khu vườn trong cung điện, nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Câu chuyện được giữ kín trong suốt một thời gian dài, cho đến một ngày.

Khi tình yêu với Anarkali đã trở nên vô cùng sâu đậm, hoàng tử Saleem quyết định thông báo với cha mình, hoàng đế Akbar. Saleem tuyên bố chàng sẽ cưới Anarkali làm vợ và đưa nàng trở thành hoàng hậu. Hoàng đế Akbar vô cùng sốc khi biết tin này. Ngay sau khi hoàng tử Saleem vừa trình bày ý định của mình, hoàng đế Akbar nổi giận lôi đình và ra lệnh cấm Saleem không được gặp gỡ Anarkali thêm bất cứ một lần nào nữa.

Bất chấp lời ngăn cấm đó, Saleem và Anarkali vẫn lao vào nhau một cách điên cuồng. Không ngăn cản được Saleem, hoàng đế Akbar bắt đầu gây áp lực lên Anarkali. Akbar nghĩ ra mọi mưu kế khiến cho hình tượng của nàng sụp đổ trong mắt của vị hoàng tử trẻ tuổi si tình. Khi Saleem biết điều này, chàng đã công khai tuyên chiến với chính cha đẻ. Quá tức giận vì hành động ngang ngược này của Saleem, hoàng đế Akbar ngay lập tức ra lệnh bắt giữ Anarkali và tống nàng vào một nhà ngục tăm tối ở Lahore.

Saleem bị thua và bị vua cha giam vào tù ngục. Mặc dù ngăn cấm Saleem đến với Anarkali nhưng hoàng đế Akbar không hề muốn tuyệt đường sống của hoàng tử. Akbar đã cho con trai mình hai lựa chọn: hoặc đưa Anarkali giao cho nhà vua và chấm dứt mọi mối quan hệ với người con gái đó, hoặc Saleem phải đối mặt với án tử hình. Hoàng tử Saleem, với tình yêu thật sự sâu đậm dành cho Anarkali, đã chọn hình phạt tử hình. Chàng quyết định chọn cái chết chứ không chịu lìa xa người con gái mình yêu.

Nghe tin hoàng tử Saleem vì mình mà lựa chọn cái chết, Anarkali như phát điên phát cuồng. Nghĩ đến việc sẽ không bao giờ còn được gặp lại Saleem nữa, nàng khóc không còn nước mắt. Sáng sớm hôm sau, bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy đến, nàng rời khỏi nơi ở ẩn và tìm mọi cách tiếp cận hoàng đế Mughal, Akbar. Trước mặt đức vua, Anarkali quỳ xuống cầu xin Akbar tha thứ. Sau một hồi khóc lóc van xin mà vẫn không lay chuyển được tâm ý của nhà vua, Anarkali gạt nước mắt ra điều kiện: Nàng chấp nhận việc từ bỏ cuộc sống bằng một cái chết dưới lưỡi gươm của nhà vua, chỉ cần hoàng tử được cứu sống. Trúng với ý muốn của mình, hoàng đế Akbar gật đầu chấp nhận. Anarkali ra thêm một yêu cầu, là được cùng với hoàng tử trải qua một đêm cuối cùng duy nhất, để mãi mãi không bao giờ còn có thể gặp nhau.

Đêm cuối cùng được hoàng đế Akbar ấn định ngay trong ngày hôm đó. Nhìn thấy gương mặt người mình yêu thương, vị hoàng tử si tình ôm chầm lấy Anarkali vào lòng mà âu yếm, mà nức nở những lời yêu thương. Một cái huyệt lớn đã được đào sẵn để dành cho Anarkali ngay rạng sáng hôm sau. Các binh sĩ thuộc quân đội của Akbar đã gắn Anarkali vào một tấm bảng gỗ lớn và hạ cô xuống dưới huyệt sâu. Họ đóng cửa huyệt bằng một bức tường bằng gạch kiên cố và vững chãi. Anarkali bị chôn sống trong đó, chấm dứt cuộc đời bi kịch của một người con gái địa vị thấp hèn nhưng sẵn sàng từ bỏ cuộc sống vì người mình yêu.

Về phía hoàng tử Saleem, khi tỉnh dậy không thấy người mình yêu đâu nữa, chàng rất buồn bã. Chàng nghĩ nàng đã rời bỏ mình mà ra đi. Mãi đến sau này, khi hoàng đế Akbar mất đi, câu chuyện về sự hi sinh cảm động và đầy bi phẫn của người vũ nữ vì tình yêu mới được kể lại. Saleem lúc này đã trở thành hoàng đế với danh hiệu “Jahangir” vô cùng ân hận và buồn bã. Chàng tự trách mình đã để Anarkali mất đi mà mình không hề hay biết. Để tưởng nhớ người vũ nữ yêu thương của mình, Saleem đã xây dựng một ngôi mộ cho Anarkali. Trên ngôi mộ, Saleem cho khắc ghi những lời thắm thiết, với mong ước được nhìn thấy khuôn mặt người yêu dấu của mình thêm một lần nữa.

Đại hoàng đế cũng thất tình 
 
Napoleon, người được xem là một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất thế giới với chiến lược chiến tranh được mệnh danh thần thánh, người cai quản cả nước Pháp với ngôi vị hoàng đế của nước Pháp, làm chủ nước Ý bởi quyền lực của một vị vua cũng không thoát khỏi cái lưới tình ái mà Thượng đế đã tạo ra để ban tặng và hành hạ loài người. Để rồi, hạnh phúc, khổ đau, điên dại, cuồng nộ trộn hòa trong tâm trí của kẻ yêu điên, yêu say mang tên Napoleon.

Trong cuộc đời của Napoleon không chỉ có một người đàn bà. Hơn một lần ông cưới vợ và hơn nhiều lần ông có những người tình xinh đẹp, trẻ trung, khả ái, vô cùng quyến rũ ở bên cạnh mình. Thế nhưng, cái ái tình sâu nặng, cái ái tình làm ông phát cuồng, đưa ông lên đỉnh cao của hạnh phúc rồi đẩy ông xuống vực thẳm của con tim chai sạn lại thuộc về một người đàn bà hơn ông 6 tuổi. Trong tim mình, ông gọi người đàn bà ấy là Josephine. Và thế giới biết đến bà với định danh Josephine, người tình bậc nhất của nhà quân sự vĩ đại Napoleon.

Napoleon trở thành một nhà cầm quân khi tuổi đời còn rất trẻ. Năm 1695, khi mới 26 tuổi, ông đã được phong làm đại úy và chỉ huy quân đội trong cuộc vây hãm Toulon. Tham vọng, hiếu thắng và luôn muốn tiến xa hơn trên con đường chính trị, Napoleon hiểu điều đó không có lợi cho sự nghiệp của bản thân. Ông muốn và cần thay đổi điều đó. Ông nghĩ đến việc kết hôn với một người đàn bà lớn tuổi hơn so với mình với lí do rất đơn giản: tạo dựng được niềm tin trong các binh sĩ về sự chín chắn, trưởng thành của mình.

Bắt đầu bằng những toan tính về một người vợ hơn tuổi mình để củng cố hình ảnh của mình với binh sĩ dưới quyền song khi gặp Josephine, cái toan tính ấy của Napoleon biến mất trong sự hoán đổi với tình yêu, niềm si mê nồng nhiệt nhất. Sau đám cưới, Napoleon phải đi Ý ngay nên không thể có những tháng ngày ở bên cạnh Josephine nhưng tình cảm mà ông dành cho cô lúc này đã thực sự sâu sắc, xâm chiếm mọi ý nghĩ tình cảm. Vị tướng tưởng chừng như chỉ biết đến trận mạc này đã thốt lên: “Quyền lực lạ lùng của em đối với anh không thể so sánh được, đó là quyền lực gì vậy hả em?”. Napoleon như bị trói chặt trong những ý nghĩ về nàng Josephine, đóa hoa yêu kiều, tình yêu lớn của cuộc đời ông. Phải xa Josephine có nghĩa là nhung nhớ, là khổ đau, là mong ước được gần gũi. Tất cả được Napoleon gửi gắm trong những bức thư gửi nàng Josephine. Những bức thư ấy luôn nồng nàn tình cảm và cả những hờn ghen, đau khổ, trách móc…

Thời gian thấm thoát trôi đi, những chiến dịch ở Ý kết thúc. Napoleon trở về Paris. Ở đây, ông đã có những tháng ngày sống vui vẻ, hạnh phúc bên người phụ nữ của đời mình với tất cả tình yêu, sự nâng niu trân trọng. Về phía Josephine, người đàn bà xinh đẹp với những thú chơi thượng lưu cũng cố gắng thể hiện bản thân một cách tốt đẹp nhất trong mắt vị tướng trẻ mà lúc  này bà vẫn nể sợ quyền lực hơn là yêu thương. Khoảng thời gian ở bên nhau không kéo dài quá lâu. Napoleon lại phải dời xa người đàn bà của mình khi ông phải chinh chiến trên mảnh đất Ai Cập. Josephine ở lại Paris, với danh vị là phu nhân Napoleon nhưng vẫn tiếp tục cuộc đời xa hoa, chơi bời khi xưa. Trong cuộc sống của nàng vẫn thấy bóng dáng của những người tình mới. Josephine trong cái nhìn của những người thượng lưu lúc bấy giờ thực sự là một người đàn bà đẹp đằm thắm, nhã nhặn, cư xử khéo léo, tế nhị, biết lấy lòng người, biết cách tiêu tiền, biết cách sống xa hoa và có phần hời hợt, nông cạn.

Xa Josephine, xa người vợ yêu dấu của mình, Napoleon thực sự nhớ mong Josephine. Ông nôn nóng được nghe tin tức của nàng ở quê nhà. Thế nhưng, đáp lại những mong mỏi đó là những thông tin, những lời nói làm ông nhói lòng, đau đớn, tức giận và rơi xuống vực thẳm của lòng tin bị phản bội. Dường như Napoleon đã không thể làm chủ suy nghĩ của mình ở thời điểm đó. Cách duy nhất ông có thể làm là hét lên và như một đứa trẻ bị phản bội, ông thấy mình cần rời xa nỗi đau của mình ngay lập tức. Đây cũng là thời điểm mà tình yêu lớn của Napoleon dành cho Josephine bị lung lay. Tình yêu quá lớn khi bị phản bội, bị mất niềm tin quay lại giãy đạp và cố gắng để ruồng bỏ nó. Napoleon đã nói: chính Josephine đã giết chết tình yêu của ông dành cho nàng. Tình yêu ấy sẽ không còn có thể trở lại sự trong sáng, thánh thiện và rất mực chân thành nữa. Sau một vài chiến dịch ở Ai Cập, Napoleon quay trở lại Paris.

Khi Josephine nhận ra tình yêu lớn của đời mình với Napoleon cũng là lúc cô không thể nhận được tình yêu đó được nữa. Những gì cô đã làm trong cuộc sống xa hoa ở chốn kinh thành khi Napoleon đang rong ruổi hành quân đã giết chết tình yêu của Napoleon dành cho nàng. Trong ông, không còn một trái tim điên dại, chân thành và rất mực cuồng nhiệt yêu say với người đàn bà ấy nữa. Tình yêu, nỗi đau đớn của con tim bị phản bội đã bóp nghẹt trái tim Napoleon.

Người đàn bà mở và đóng cảnh cửa tình yêu nồng thắm của Napoleon mất vào ngày 19 – 5 – 1814 tại lâu đài Ruel Malsaison. Napoleon đã trải qua những giây phút cuối đời đầy khó khăn mà không có người tình tri âm của mình ở bên cạnh. Vị hoàng đế Pháp một thời uy chấn châu Âu mất ngày 5 tháng 5 năm 1821. Hai cái chết, hai sự kết thúc số phận con người đúng theo sự sắp đặt của tạo hóa nhưng bản tình ca mà Napoleon – Josephine tạo dựng lại đi vào vĩnh cửu, từ đây.

Tổng thống “say tình”

Từ lần gặp nhau đầu tiên năm 1950, cho tới tận những năm 90, Ronald Reagan vẫn duy trì thói quen viết thư cho vợ, Nancy. Bất kể chuyện gì xảy ra với ông hay bất kể đang ở đâu- đi xa làm phim hay ở Nhà Trắng, ở căn cứ không quân hay chỉ là ở trong phòng cùng nhau-  Ronald Reagan đều viết thư cho  Nancy Reagan, bày tỏ tình yêu, cảm nghĩ, cảm xúc và để cảm thấy luôn gần nhau.

 Họ đã có mối tình lớn nhất trong lịch sử tổng thống Mỹ. Charlton Heston, một người bạn bày tỏ: “Bạn không thể theo họ khoảng hơn một giờ mà không công nhận sự quan tâm kinh khủng mà họ dành cho nhau.” Ở Nhà Trắng, hai người ít khi đi cùng nhau mà không nắm tay và thường yêu cầu bữa tối được mang đến tận phòng họ. “Điều đầu tiên Tổng thống làm mỗi tối là đi lên cầu thang, khu dinh thự riêng để nói chuyện với Nancy, ông ấy chỉ thích ở bên cạnh phu nhân.” – Sheila Tate, cựu thư kí báo chí của đệ nhất phu nhân nhớ lại.

Và theo phóng viên báo chí Nhà Trắng Chris Wallace thì: “Khi họ phải rời xa nhau, Ron thường để lại thư trên bàn của Nancy, và lúc nào cũng kí một chữ  I.T.W.W.W., có nghĩa là “anh yêu em hơn bất kể thứ gì trên thế giới thật rộng này.” Rồi đến ngày sinh nhật phu nhân, ông thường gửi hoa tới chỗ mẹ vợ “cảm ơn mẹ vì đã sinh ra vợ con.” Vào ngày sinh nhật của mình hoặc kỉ niệm lễ cưới của họ, Nancy mua đến 10 chiếc bưu thiếp và dán nó khắp dinh thự riêng của Tổng thống để ông có thể nhìn thấy chúng suốt ngày.

“Họ không coi việc người kia quan tâm đến mình là điều đương nhiên cũng như muốn được yêu như ngồi chờ sung rụng. Họ không bao giờ thôi tán tỉnh nhau. Trong suốt cuộc sống hôn nhân, Reangan thích bày tỏ tình yêu lớn lao của mình với Nancy chẳng hạn bằng cách trích dẫn một dòng trong bộ phim The Winning Team của ông: “Chúa hẳn phải thương anh rất nhiều khi cho anh có em.”

Tuy nhiên sự gặp gỡ giữa họ không phải là một phép màu hay một điều được định sẵn nếu như không có sự chủ động của Nancy.

Khi mới gặp nhau, họ đã là ngôi sao điện ảnh, lúc này bà cũng biết rằng Reagan mới li hôn với diễn viên Jane Wyman, họ có với nhau hai đứa con. Sau này nhớ lại, bà kể “ông ấy trông rất ưa nhìn- người mà tôi nghĩ là mình thích gặp.”

Nancy nhờ một người bạn là đạo diễn Mervyn LeRoy gọi cho Reagan và ngỏ ý muốn được mời ăn tối, với ý định sẽ bàn bạc về hoàn cảnh của cô. Reangan đồng ý gặp mặt nhưng muốn tránh một buổi hẹn hò mù quáng, ông đã nói với Nancy rằng sớm mai có việc bận nên sẽ không thể gặp nhau trễ được. “Được thôi, tôi cũng có việc bận sớm mai,” Sau này Nancy nhớ lại, bà cho biết “tôi không hề có việc bận. Nhưng con gái cần có sự kiêu hãnh của mình.”

Nhưng ba giờ sáng hôm đó, họ không chỉ thừa nhận với nhau rằng họ không hề có việc gì bận vào sớm mai mà còn lập kế hoạch cho bữa tối hôm sau. “Tôi không biết chính xác nó có phải là tình yêu sét đánh hay không, nhưng nó rất gần như thế,” Nancy kể. Nhưng Reagan thì lại thận trọng hơn nhiều. Vì vẫn chưa nguôi ngoai từ vụ li hôn nên ông nói chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ chính thức. Hai năm sau, cả hai đều đã hẹn hò người khác thì tình yêu của họ đột nhiên tiến triển. Sau đó khoảng đầu năm 1952, Reagan xiêu lòng. “Một đêm sau bữa tối, tôi nói “chúng ta lấy nhau nhé”, “Cô ấy xứng đáng có được một lời cầu hôn lãng mạn hơn thế nhưng cô ấy đã đặt bàn tay mình lên tay tôi, nhìn vào mắt tôi và nói “chúng ta sẽ là vợ chồng.” Để tránh sự xoi mói của giới truyền thông, hai người bí mật tổ chức đám cứu vào mồng 4 tháng ba năm 1952 tại nhà thờ Little Brown. Vợ chồng diễn viên William Holden và Ardis là nhân chứng duy nhất cho họ. Bảy tháng sau, Nancy sinh cô con gái Patti.

Thành Nam

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: