//
you're reading...
Văn hóa Nghệ thuật

Những “Bài ca không quên” chạm tới chiều sâu nhân sinh

Có  một  dòng  nhạc đã,  đang  và  sẽ sống  mãi  trong lòng  công  chúng yêu  nhạc.  Dòng nhạc  chứa  chan sức  sống,  thấm đượm khí  thế hào hùng  và  luôn  để  lại  xúc  cảm  sâu lắng  trong  lòng mỗi  người. Đó  là dòng  nhạc  cách mạng. Ngân  ngalời ca cách mạng hùng tráng, ta tự hào  và  say  đắm  trong  cảm  hứng trào  dâng  về  đất  nước  Việt  Nam hào hùng, về người mẹ  tảo  tần và ta  cũng  tìm  được  những  “những nốt  trầm  xao  xuyến”  nơi  tận  đáy lòng  mình.  Vào  dịp  các  ngày  kỷ niệm  lớn của dân  tộc, mỗi dịp Tết đến Xuân về, mỗi chúng  ta  lại bồi hồi xốn xang lắng nghe những âm thanh hào sảng, những ca từ mượt mà của: “Đất nước”, “Khát vọng”, “Bài  ca không quên”, “Đường  tàu mùa  xuân”  vang  vọng  khắp  phố phường. Người  cha  tinh  thần  của những  bài  ca  bất  hủ,  trường  tồn cùng năm tháng đó chính là nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

Ông  đã  nhận  được  nhiều  giải thưởng:  Giải  thưởng  Nhà  nước về  âm nhạc, Giải  thưởng Văn học nghệ  thuật  Nguyễn  Ðình  Chiểu, Giải  âm  nhạc  trong  phim  Bài  ca không quên, Giải âm nhạc trong vở kịch Ngôi sao biển, Giải thưởng âm nhạc của Hội nhạc sĩ Việt Nam và hàng  loạt các giải  thưởng cao quý khác. Trong suốt chặng đường sáng tác âm nhạc của mình, ông đã dâng tặng cuộc đời hơn 100 nhạc phẩm hay, độc đáo và chiếm lĩnh tình cảm yêu mến của người yêu nhạc nhiều thế hệ. Các tác phẩm âm nhạc của ông đã vượt qua quy luật đào thải khắc nghiệt  của  thời gian để  sống mãi  trong  lòng  người  như:  “Đất nước”, “Bài ca không quên”, “Khát vọng”, “Đường tàu mùa xuân.”


Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn thăm khu tưởng niệm cố TBT Nguyễn Văn Linh

Khúc tráng ca ngợi ca Tổ Quốc và mẹ

Bất  cứ  ai  từng một  lần nghe  “Đất nước”  đều  bồi  hồi  xúc  động  bởi sự  thiêng  liêng  của  Tổ  quốc  và đức  hi  sinh  cao  cả  của  người Mẹ. Nhạc  sĩ Phạm Minh Tuấn đã  cảm tác nên nhạc phẩm này  từ sự  tình cờ đọc được bài thơ “Đất nước tôi” của nhà thơ Tạ Hữu Yên được giới thiệu trên báo Sài Gòn Giải Phóng năm 1984.

Đất nước bao la mở rộng vòng tay ôm ấp cả đất trời. Đất nước là bầu sữa căng tràn nuôi dưỡng gia đình và mỗi người. Ai cũng có đất nước để tự hào và vinh danh, ngợi ca và ngân nga khúc hát về nơi nguồn cội dấu yêu này.

Lời  bài  hát  dung  dị,  nhưng  vẫn diễn  tả  được  những  nét  tinh  túy, thiêng  liêng  nhất  của  Tổ  quốc  và Mẹ. “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu. Nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần  tiễn  con đi, hai  lần khóc  thầm lặng lẽ. Các anh không về mình mẹ lặng im…”

Ca từ trong “Đất nước” giàu ngôn ngữ mang  tính  truyền  thống  làm thức  dậy  cảm  giác  gần  gũi,  thân thương  của  mỗi  người  dân  Việt như:  “giọt  đàn  bầu,  nôi,  giọng  ca dao, muối mặn  gừng  cay,  lũy  tre làng  bãi  dâu  bến  nước,  câu  hò, tiếng sáo, hạt  thóc…”. “Đất nước” với những trầm tích ngôn ngữ văn hóa dân gian  làm  sống dậy ký ức của  chúng  ta  về  bầu  không  khí bao  bọc,  nuôi  dưỡng  mỗi  người lớn  khôn.  Ngôn  ngữ  đời  thường đi vào thơ chân thực và lắng đọng vào những nốt nhạc dung dị, gần gũi lạ kỳ. Đất nước vang giọng “ca dao” mẹ ru đưa “nôi” vào giấc ngủ êm đềm. Đất nước có “lũy tre làng bãi dâu bến nước” nơi ngày ngày ta đi qua và hò hẹn. Đất nước cũng nếm trải biết bao gian lao, khắc khổ “muối mặn  gừng  cay”. Đó  là  đất nước của  ta! Tổ quốc của  ta! Ta  tự hào hát vang khúc hát Việt Nam!

Đất  nước  thiêng  liêng  mà  đẹp mộng mơ. Hình ảnh “khi trăng đã vào cửa sổ đòi  thơ”  làm  lãng mạn hóa hình tượng đất nước. Đất nước đẹp  sáng  trong  và  vĩnh  hằng  tựa vầng  trăng.  Đất  nước  được  bao phủ  trong màn  sương mờ  ảo  của ánh  trăng  lung  linh.  Vẻ  đẹp  nên thơ,  hữu  tình! Và  hình  tượng  này đã gợi cảm xúc cho các nghệ sĩ sáng tác nên những bản tình ca đất nước bằng thơ và nhạc.

“Khi  viết  Đất  nước,  tôi  nghĩ  đến các bà mẹ,  trong đó  có mẹ  tôi. Bà mẹ  Việt  Nam  rất  hiền  lành,  tần tảo, dũng  cảm  chấp  nhận  bao  vất vả  về mình  để  chồng,  con  lo  việc nước. Và khi bao người thân không về  nữa… Mẹ  vẫn  lặng  thầm  chấp nhận hi sinh trong quãng thời gian còn lại.” – Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn xúc  động  tâm  sự  về  hình  tượng người Mẹ ở bài hát “Đất nước”.

Bài hát “Đất nước” của Phạm Minh Tuấn  đã  truyền  tải  thông  điệp nghĩa  tình này  tới  các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đó cũng là lời cảm ơn chân thành từ triệu triệu trái tim Việt Nam  kính  dâng Mẹ. Do  vậy, bài  hát  “Đất  nước”  đã  chạm  tới chiều sâu nhân sinh của con người Việt Nam.  Tiếng  nói  chân  tình  từ trái  tim nhạc sĩ đã  làm  rung động hàng  triệu  trái  tim  con người Việt Nam.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn (bên trái) và nhạc sĩ Hoàng Vân

Bầu trời tuổi trẻ rộng dài khát khao

Năm  1974,  lúc  vượt  Trường  Sơnđể ra Hà Nội, khi vượt cao nguyên Pôloven  qua  đường  9  Nam  Lào xuống  Quảng  Trị,  nhạc  sĩ  Phạm Minh  Tuấn  đã  tình  cờ  gặp  nhiều tốp thanh niên xung phong vào mở đường để  chuyển  quân  và  vũ  khí vào chiến trường miền Nam. Trong tình  cảm  sôi  nổi,  phấn  khởi  đó, nhạc sĩ nghĩ ngay đến ngày  thống nhất  đất  nước.  Chính  lực  lượng này sẽ là quân chủ lực để xây dựng những  cung  đường  khi  non  sông đã  quy  về  một  mối…  Bầu  nhiệt huyết hăm hở của thanh niên xung phong đã thúc giục nhạc sĩ đặt bút ghi  lại cảm xúc này  trên nền nhạc nhanh, âm cao. Và ca khúc “Đường tàu mùa xuân” đã ra đời năm 1976 nhân  dịp  thông  đường  tàu  hỏa thống nhất Bắc – Nam.

Dẫu  hoàn  cảnh  gian  khổ,  hiểm nguy: “đồi núi trập trùng, hố bom” rập  rình  vẫn  không  ngăn  nổi  bàn chân vững tiến, bàn tay dũng mãnh của các chàng trai, cô gái thanh niên xung phong “phá núi, mở đường, lấp  hố  bom”.  Chính  nhiệt  huyết tuổi  trẻ và  truyền  thống hào hùng “sức  như  Phù  Đổng”,  “cháu  con của Bác Hồ” đã tiếp thêm sức mạnh cho  họ.  “Đường  tàu  mùa  xuân” còn  là  lời động viên, thúc giục  lực lượng  thanh  niên  xung  phong  nỗ lực phấn đấu  lao động để  “tàu  ta xuôi Nam ngược Bắc” và “vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu”.

Giai điệu  “Đường  tàu mùa  xuân” ngày  nay  vẫn  giữ  nguyên  giá  trị khích  lệ  thế hệ  trẻ Việt Nam nhiệt tình  cống  hiến  sức  trẻ  vì  sự  phát triển của đất nước. Do vậy, dễ hiểu vì sao gần 40 năm qua, bao thế hệ người Việt Nam vẫn đồng lòng hát vang khúc ca tuyệt vời này. Bài hát làm khuấy động nhiệt tình tuổi trẻ và  khát  khao  cống  hiến  của  mỗi người Việt Nam hôm nay.

Cùng trong mạch chảy cảm xúc ấy, những nốt nhạc cao, ngân trong bài hát “Khát vọng” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn được khá nhiều bạn yêu nhạc thích thú. Không chỉ thế hệ trẻ Việt Nam mà mỗi người Việt Nam đều mang trong tim mình ước vọng “như  là mặt  trời gieo hạt nắng vô tư”, khát vọng vươn tới tầm cao trí tuệ.  “Khát  vọng”  của Phạm Minh Tuấn được sáng  tác cùng năm với ca  khúc  Đất  nước  (1985).  Nhưng mãi  đến  những  năm  gần  đây  của thế kỷ XXI, bài hát mới được công chúng yêu nhạc cả nước biết đến. Đến  nay  nghe  lại  bài  hát,  tác  giả không khỏi bồi hồi xúc động như mới  hôm  qua  đây,  ông  ngồi  trên đàn  piano,  tìm  từng  âm  thanh, chỉnh chu từng ca từ và không nghĩ rằng  ca  khúc  ấy  lại  có  sức  sống vượt  thời  gian.  “Xin  cảm  ơn  cuộc đời, cuộc sống, cảm ơn những linh hồn bất tử (bộ đội cụ Hồ), trong đó có  cha  tôi,  con  gái  tôi đã  tiếp  sức cho tôi miệt mài sáng tạo”, Nhạc sĩ cho biết.

“Bài ca không quên”

Bất  cứ  ai  say mê  nhạc  của  Phạm Minh  Tuấn  đều  không  thể  quên “Bài ca không quên”. Bài hát sáng tác  năm  1981  cho  bộ  phim mang cùng  tên  của  cố đạo diễn Nguyễn Văn Thông. Trong  thập  kỷ  1975  – 1985, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện  “thăng  trầm” như: mất mùa, bão lụt, chiến tranh biên giới, vượt biên. Lòng tin cần được hâm nóng lại.

“Bài ca không quên” là một hồi ký chiến  trường bằng âm nhạc. Cuộc sống và  chiến đấu  của người  lính đối  diện  với  biết  bao  nỗi  vất  vả, khó khăn. Người lính đã vượt qua thời đạn bom khốc liệt bằng nỗ lực mãnh  liệt  và  niềm  tin  tươi  sáng về ngày đất nước độc  lập. Những tháng  ngày  hào  hùng  đó  mãi  in sâu vào tâm trí của người lính. Nó khắc  khoải  và  đằm  sâu  trong  câu hát: “Có một bài ca không bao giờ quên”. Đó là bài ca bất tử! Ngợi ca bộ đội Cụ Hồ. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn bồi hồi  tâm sự: “Khi viết bài hát này, tôi như đang được gặp lại những con người, những cảnh vật, những sự kiện diễn ra trước mắt. Sự hào hùng, sự mất mát đan xen giữa vinh quang và bất hạnh. Không chỉ RA  NGÕ  GẶP  ANH  HÙNG  mà còn có cả những nốt “TRẦM” cần chấp  nhận để đất  nước  ta  có một tương lai tươi sáng hơn”.

“Bài  ca  không  quên”  còn  gửi đến chúng ta một thông điệp khác nữa. Thông điệp nhắc nhở những thế hệ sau: Xin hãy nhớ những giây phút không bình yên. Hãy nhớ quá khứ gian khổ, nhiều hi  sinh nhưng  rất đỗi  tự  hào.  Lời  bài  hát  có  đoạn: “Nhưng giờ đây có giây phút bình yên.  Sao  tôi  quên  sao.  Có  giây phút bình yên sao tôi quên sao tôi quên…”. Lời tự vấn chân thành! Đã có một  số người  chót  “quên” một thời đạn bom và máu lửa, một thời hi sinh và mất mát, một thời rạo rực nhiệt huyết tuổi trẻ hăng say chiến đấu  với  quân  thù.  Một  số  người sẽ không khỏi giật mình khi nghe “Bài ca không quên” bởi tiếng lòng họ  cũng đang  tự hỏi như vậy. Lời bài hát cứ réo rắt làm trăn trở, day dứt lòng người. Cái khéo của Phạm Minh Tuấn là ông đã nhắc nhớ vấn đề một cách nhẹ nhàng, tế nhị.

Ai  có  thể  quên  nổi  bài  ca  đã  hát “với em yêu, với đồng đội, với  cả lòng  mình”  Bài  ca  đó  tôi  đã  hát cho những người  thân yêu của  tôi nghe. Tôi đã hát cho chính bản thân tôi nghe. Nó  là một phần quá khứ của cuộc đời tôi. Vì thế tôi làm sao có  thể  lãng quên quá khứ đáng  tự hào đó. Quá khứ là điểm tựa để con người  có  động  lực  sống  và  cống hiến  hết  mình  cho  đất  nước  đẹp mộng mơ của chúng ta.

Đỗ Hà

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: