//
you're reading...
Văn hóa Nghệ thuật

Truyện ngắn: Bông hoa rừng

Nghe bé Mai Lan báo có khách ở đồn biên phòng, Thu Hương ba chân bốn cẳng vừa đi vừa chạy  khiến Mai Lan đuổi theo bở hơi tai mà vẫn không kịp cô giáo. Về đến gần nhà Thu Hương dừng lại thở. Hé mắt nhìn vào thấy Dương chứ không phải Thắng, cô thất vọng không muốn vào nhà. Chợt thấy bé Mai Lan đã về, Thu Hương vờ vuốt sửa mái tóc. Mai Lan toét miệng cười vẫy tay chào cô giáo.

Thấy Thu Hương không mấy mặn mà Dương hỏi: – Em thất vọng vì anh chứ không phải là Thắng. Đúng không?
“Đoán được cả ý nghĩ của mình. Hay anh ta là ma xó?”. Nghĩ vậy nhưng Hương lại hỏi: – Tại vì con bé Mai Lan bảo có chú ở đồn biên phòng chờ cô ở nhà. Anh nói với nó thế. Đúng không?

“Sắc thế là cùng. Cô ta hỏi lại đúng như mình vừa hỏi” – Đúng vậy. Tuy không phải là người ở đồn biên phòng nhưng anh đến thăm em là vì có việc liên quan đến người ở đồn biên phòng. Với lại anh còn đưa quà của mẹ cho em. Không cảm ơn lại còn xị mặt ra. Đã thế anh mang quà về trả mẹ?

–    Thì anh cứ mang về đi.

Để anh hỏi lại mẹ đã chứ – Dương rút điện thoại di động bấm số.

– Cô gặp Thu Hương nhé …Vâng ạ. – Dương nheo mắt cười, đưa máy cho Thu Hương.

Nghe tiếng mẹ đầu dây Thu Hương rất mừng nhưng những thông tin mà mẹ đưa tới lại như thùng nước lạnh trút xuống đầu khiến cô tê tái. Thì ra Thắng người yêu của cô đã thay lòng, đổi dạ. Anh ta đã được ông thủ trưởng ở trường sỹ quan biên phòng quan tâm cho ở lại trường sau khi học xong, vì anh lọt vào mắt xanh của con gái rượu thủ trưởng. Như thế là Thắng không trở về đồn biên phòng, không lên cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Thảo nào mà nửa năm rồi anh ta không gửi thư cho mình.

Thấy Hương bần thần, nước mắt lăn dài bên má, Dương cũng lăn tăn ân hận nhưng anh ta tự trấn an: mình đang vì Hương đấy chứ. Không thể để cô ấy giam hãm cuộc đời ở nơi rừng xanh, núi đỏ này mãi. Dương bước lại gần nói nhỏ:

–   Lâu lắm không nhận được tin em. Cuối tuần vừa rồi đi qua Thịnh Hưng anh ghé vào thăm cô. Cứ tưởng em đã cưới chồng nào ngờ nghe cô nói anh chàng của em có mới nới cũ… -Thấy Hương nhăn mặt, Dương cải chính- À thay lòng đổi dạ, anh cũng không ngờ. Kể cũng lạ, mẹ biết chuyện như thế mà sao không nói với em nhỉ. À để anh lấy quà cho em. Có khi mẹ viết gì cho em cũng nên.

Dương hí húi mở cặp lấy quà vào thì Hương đang gục đầu xuống bàn liền vỗ nhẹ vai Hương. Thôi em ạ. Anh ta phụ mình thì mình cũng nặng lòng làm gì cho nó phí phạm. Nào xem mẹ gửi gì nào. Còn đây là quà của anh.

– Cảm ơn anh  – Hương đón quà rồi nói tiếp – Để em nấu cơm anh ăn.

Dương khoát tay: – Nấu nướng gì cách rách. Em còn phải lên lớp nữa, không sợ muộn sao? Để lần sau. Bây giờ anh mời  em ăn cơm bình dân

Thu Hương giật mình. Nếu anh ta không nhắc thì mình cũng quên khuấy. Kể ra “hắn” nói cũng phải. Làm cơm đãi khách phải chợ búa sẽ muộn giờ lên lớp buổi chiều. Hương chải lại tóc, thay bộ đồ màu ghi đang mặc bằng áo phông trắng, quần bò xanh.
“Trông cô nàng chẳng khác gì người mẫu. Đôi mắt. Vẫn là đôi mắt đẹp mê hồn không còn lạnh lùng  nữa. Thậm chí đã tỏ ra thiện cảm với mình. Và làn môi hồng đã nhoẻn cười để lộ hàm răng trắng nõn, đều tăm tắp khiến gương mặt trái xoan càng sinh động ưa nhìn”. Dương nghĩ vậy. Rõ ràng những câu nói của mẹ cô qua điện thoại đã có hiệu quả. Nghĩ tới đám bạn bè ở thành phố mắt tròn, mắt dẹt suýt soa thán phục mình tăm được bông hoa rừng rực rỡ đến thế, Dương sướng rân người.

– Ta đi thôi anh .

– Ờ nhỉ. Tại vì em đẹp quá làm anh quên.

Đó là lời nịnh đầm. Nhưng anh ta thực lòng. Hương thầm nghĩ thế. Cô lảng sang chuyện khác: -Sao anh biết em dạy cả chiều thứ bảy này?

– Anh còn biết đó là một lớp học đặc biệt. Cả tỉnh và có lẽ là cả nước chỉ có một. Lớp học có 27 học sinh. Đúng không?

-Cả nước, cả tỉnh thì em không biết. Còn số học sinh trước đây là thế bây giờ chỉ còn 18. Nhưng như thế thì anh cũng là ma xó rồi.

Dương cười tít mắt, khởi động chiếc Suzuky chở người đẹp xuôi thị trấn.

Cái lớp học đặc biệt mà Dương vừa nhắc tới ra đời khá chóng vánh sau cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường đầu năm học 2005-2006. Tại cuộc họp đó Thu Hương đề nghị nhà trường cần quan tâm hơn nữa đến môn tập viết của học sinh. Không chỉ lớp một, lớp hai mà cả lớp bốn, lớp năm cũng cần coi đây là một môn cần đầu tư thời gian và biện pháp mạnh để khắc phục tình trạng nhiều em viết chữ quá xấu, lại nhiều lỗi chính tả. Để minh chứng cô nêu tên một số em viết xấu không thể đọc được. Có em chữ nọ chồng lên chữ kia ngoằn nghoèo như dây thép gai. Vì chữ xấu mà có em bài làm đúng vẫn bị điểm thấp. Như thế vừa thiệt thòi cho các em vừa ảnh hưởng đến thành tích của lớp của trường. Thầy hiệu trưởng rất hoan nghênh ý kiến của cô giáo Hương. Tuy nhiên, thầy nói: – Đây là điều mà nhà trường đã quan tâm, đã nhắc nhở nhiều. Các giáo viên ai cũng muốn học trò mình viết chữ đẹp…

Cuộc họp bắt đầu có tiếng xì xầm rộ lên: Ngựa non háu đá chứ cao kiến gì… Trứng đòi khôn hơn vịt…

Lại có người mỉa mai: – Biết đâu cô Hương có cả đề án cải cách chữ viết …

Hương hiểu vấn đề cô nêu ra đã chạm nọc một số người. Một cô giáo trẻ mới chân ướt, chân ráo về trường mà dám chơi trội, dám dạy khôn, dám vượt mặt họ? Hương thấy mặt nóng ran vì ngượng và sợ nữa. Thầy hiệu trưởng lại nhắc mọi người ai có ý kiến thì phát biểu, không được nói ngang. Lần này thì Hương đứng lên những ngượng ngập, lo sợ chợt tan biến. Cô nói nhỏ nhẹ nhưng khá mạch lạc: Tôi xin kể để các thầy, các cô nghe chuyện của mẹ tôi 40 năm trước. Dạo đó mẹ tôi là cô giáo trẻ mới về dạy môn toán ở một trường cấp hai ở thị xã Yên Bái. Chuyên môn của mẹ tôi khá nhưng chữ viết lại rất xấu. Xấu đến nỗi hễ mẹ tôi cầm viên phấn chuẩn bị viết lên bảng là nhiều học sinh bưng mồm cười. Có em còn xung phong viết giúp khiến mẹ ngượng đến phát khóc. Mặc dù mẹ tôi đã cố gắng tập viết nhưng không ăn thua.

Bà đành báo cáo với hiệu trưởng xin chuyển sang làm nhân viên thư viện nhưng hiệu trưởng không chấp nhận mà động viên mẹ tôi kiên trì tập viết. Không chỉ động viên, ông còn đích thân viết chữ mẫu cho mẹ tôi tô theo. Nhờ sự nhiệt tình của thầy hiệu trưởng mà mẹ tôi đã tiến bộ. Sau hơn một tháng miệt mài tô chữ mẫu trên những tờ giấy roky chữ viết của mẹ tôi thuộc loại đẹp của trường. Đến mức mẹ tôi  được  chọn viết giấy khen hàng năm của trường.

Thầy hiệu trưởng và mấy người cạnh Hương vỗ tay khi  cô kết thúc. Còn lại lặng im không xì xầm bàn tán.

Dần dần, Hương đã chiếm được cảm tình của các thầy cô và học sinh trong trường. Những người từng cho rằng Hương “ngựa non háu đá” nay đã nhìn cô với ánh mắt mến phục.

Sau bữa ăn trưa Dương đưa cô giáo về trường rồi mới xuôi Yên Bái. Gặp lại sau ba năm xa cách, cô chợt thấy Dương bây giờ đĩnh đạc hơn. Vẫn là cái cách “bắn thẳng” nhưng không còn nghịch lỗ nhĩ như trước. Ngày Hương còn học cao đẳng sư phạm Dương đã rất nhiệt tình nhưng cô chỉ coi anh là người anh, người bạn. Bề ngoài Dương tỏ ra vô tư với vị thế đó. Nhưng thâm tâm thì không ngừng toan tính tìm cách chiếm được trái tim người đẹp. Là cánh tay phải của giám đốc công ty thương mại và du lịch, Dương vừa có tiền lại quen nhiều, biết rộng anh trù tính tặng Hương món quà vô giá: đó là một suất dạy học ở thành phố. Chí ít cũng là xã vùng ven. Đó là điều mà các cô giáo mới ra trường không dám mơ, nếu không có ô tô, không có nhiều tiền. Vậy mà đùng một cái Hương chấp nhận lên dạy học ở miền núi, cách nhà hơn 80 cây số, bỏ ngoài tai cái địa chỉ chỉ cách nhà nửa cây số. Cô cũng muốn dạy học gần nhà lắm chứ. Có là chập mạch, ấm đầu mới từ chối nơi gần gụi, thân quen, chọn nơi xa ngái lạ nước, lạ cái. Nhưng ác cái là cái nơi gần gụi lại đâu phải là vô điều kiện. Mặc dù Dương chưa nói ra nhưng Hương biết cô sẽ là vợ anh ta, nếu muốn được gần mẹ. Phải lấy người mà mình không yêu, mất mát ấy tiền bạc nào sánh nổi?

Vậy mà bây giờ Thu Hương lại mong chóng tới thứ bảy Dương sẽ lên mang theo ảnh và điện thoại di động “Để ngày nào anh cũng gặp em”. Không biết những tấm ảnh có đẹp không? Cô chợt cảm thấy nong nóng ở má nơi Dương hôn khi chụp ảnh. Anh nhà báo ở đài truyền thanh huyện mà Dương mời đến uống cà phê sau bữa cơm tuy phật ý vì Hương từ chối không đồng ý để anh đưa tên mình lên báo, lên đài nhưng vẫn vui vẻ chụp tặng cô và Dương mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm.

Những tấm ảnh đúng là rất đẹp, rất tự nhiên. Có điều nó không vô tư như Hương nghĩ và trước khi đến với cô nó đã đến với Thắng ở trường sỹ quan biên phòng. Thế là đã rõ. Cô ta không trả lời thư mình không phải vì lớp học đặc biệt mà vì phố phường đô hội cùng người đàn ông trong ảnh đã cuốn hết thời gian và tâm trí rồi. Thắng đâu biết được cái sự xỏ lá, ba que của Dương. Chính anh ta đã thuê người tung tin vịt: Để được ở lại trường biên phòng Thắng đã bỏ rơi Hương đến với cô con gái rượu của thủ trưởng. Sau đó lại “tình cờ” đến thăm mẹ Hương vờ tỏ bất bình vì sự bội ước của Thắng. Nhờ vậy mà Dương đã chiếm được cảm tình của mẹ con Hương.

Mấy tháng sau ngày cưới chồng Thu Hương mới biết được những lá thư chan chứa nhớ thương của Thắng gửi cho cô đều bị ông bưu tá giữ lại. Cô có ngờ đâu chồng mình chính là kẻ ăn cắp tình yêu của mình. Nếu không có cuộc đến thăm nhà bé Mai Lan trước khi nhận quyết định chuyển vùng về thành phố thì cô đâu biết được việc làm bỉ ổi của Dương. Bố của Mai Lan, hạt phó hạt kiểm lâm huyện nhận ra Dương, chồng cô là người thường ra vào nhà ông bưu tá xã. “Nếu em cho những điều anh làm là hèn hạ thì anh cũng phải chịu. Nhưng không làm thế thì làm sao anh có em?”

Những lời ráo hoảnh của anh ta làm Thu Hương đau nhói. Cô bỗng thấy cái địa chỉ mà cô sắp chuyển đến như là một cạm bẫy mới và mái trường mà cô đã gắn bó ba năm trước như là máu thịt của mình. Đó là nơi cô đã quen, đã yêu Thắng. Cô không thể rời xa. Cô cần phải có quyết định dứt khoát cho hạnh phúc đời mình, muộn còn hơn không.

Truyện ngắn của Nguyễn Hùng Sơn

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: