//
you're reading...
Du lịch bốn phương

Nghiệt ngã nghề lái tàu trên vịnh Hạ Long

Nói đến nghề lái tàu trên biển, nhất là tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long, người ta thường liên tưởng đến sự sung túc, giàu có. Vì thế, đó cũng là động cơ thúc đẩy nhiều người đến với vùng đất du lịch này, mong muốn tìm việc làm kiếm tiền nuôi mình và chu cấp cho gia đình. Khi đến đây, họ mới ngộ ra rằng, cái sự giàu sang, sung túc kia chỉ tồn tại trong lời đồn đại. Còn thực tại, họ phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả bằng tính mạng lấy những đồng tiền ít ỏi. Không ít người đã từ bỏ giữa chừng khi giấc mơ kiếm tiền còn dang dở.

Tháng ngày lênh đênh dài vô tận.

Trời mưa tầm tã. Ngồi trong căn phòng làm việc của anh Phạm Quốc Bình (Cảng trưởng cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), tôi nghe anh Bình và một số anh em lái tàu tâm sự về cuộc mưu sinh trên vịnh Hạ Long. Những cuộc đời được lật mở. Những góc khuất, thăng trầm của nghề lái tàu gian lao, đầy nguy hiểm mà nhiều người chưa được biết dến.

Theo anh Bình, với hơn 400 tàu du lịch, thủy thủ đoàn trên mỗi tàu ít nhất là 4 -5 người. Như vậy, tính sơ sơ cũng có khoảng gần 2.000 lao động đang làm việc trên các con tàu ngày đêm lênh đênh trên vịnh Hạ Long. Phần lớn, họ là những thanh niên trai tráng đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thái Bình, Hà Tây (cũ)…

Như trường hợp anh Lưu Công Định (ở Ứng Hòa, Hà Nội), năm 2005 học hết cấp 3, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh Định không thi Đại học mà theo bạn bè xuống Hạ Long làm giúp việc trên tàu khách du lịch QN – 3006 của doanh nghiệp HP. Mấy tháng đầu anh làm không lương, chỉ được chủ tàu nuôi ăn ở. Nói là nuôi, chứ thực tế các bữa ăn của anh cũng bữa thất, bữa thường.

Do đặc thù là tàu khách du lịch, nên tiêu chí phục vụ khách luôn đặt lên hàng đầu. Nhiều khi, anh vừa bưng bát cơm, khách có yêu cầu gì cũng phải bỏ cơm mà phục vụ. Còn ngủ, nghỉ, sinh hoạt cũng diễn ra trên tàu luôn, hiếm khi mới được lên bờ. Cố gắng, anh cũng học xong cái chứng chỉ thủy thủ, rồi đến cái bằng thuyền trưởng. Khi đó, anh mới được chủ tàu ký hợp đồng lao động với tiền lương 700 ngàn đồng/tháng. Đồng lương èo uột như vậy, nhưng khối lượng công việc rất lớn. Không chỉ lo phụ trách lái tàu, anh còn phải tham gia vào toàn bộ những hoạt động, công việc trên tàu như: hướng dẫn khách du lịch, phổ biến quy định, nấu ăn, bưng bê… Nói chung, phải làm hầu hết những gì khách du lịch yêu cầu. Phấn đấu mãi, đến giờ lương anh mới được 2.200.000 đồng/tháng.

Lương thấp, anh Định và anh em trong thủy thủ đoàn chỉ biết trông chờ vào những đồng tiền “boa” của khách. Mấy năm gần đây, các chủ tàu cũng cho phép thủy thủ đoàn ăn chia phần trăm lợi nhuận bán hàng trên tàu cho khách du lịch. Với tỉ lệ ăn chia 40/60 lợi nhuận, chủ tàu 60% còn anh em trong thủy thủ đoàn hưởng 40%. Cơ hội kiếm tiền vừa như mở ra cũng vô tình đóng lại bởi lý do hết sức…khách quan: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu! Túi tiền của khách du lịch không còn căng đầy như trước. Những chi tiêu, mua sắm trên tàu của họ cũng bị hạn chế. Mệnh giá những đồng tiền “boa” cũng nhỏ dần, nhỏ dần, nhiều “tua” khái niệm đó không còn hiện hữu. Theo đó, những lần gửi tiền về quê phụ giúp gia đình của anh Định cũng thưa dần.

So với các lái tàu khác, trường hợp như anh Định còn khá. Bởi con tàu anh phụ trách có dịch vụ lưu trú qua đêm. Chứ như những lái tàu du lịch không có dịch vụ lưu trú qua đêm, thời gian đi tham quan trên vịnh theo hành trình 1(đi về trong ngày) chỉ kéo dài khoảng 3 – 4 tiếng đồng hồ, khách du lịch cũng ít mua sắm trên tàu. Tiền hoa hồng không có, tiền “boa” cũng ít, gần như toàn bộ thuyền trưởng và thủy thủ đoàn chỉ sống nhờ đồng lương. Có khi cả tháng họ chỉ sống loanh quanh trên thuyền. Mỗi lần có nhu cầu gì, tiền đi đò từ vị trí tàu neo đậu vào bờ cũng mất khoảng 5000 đồng/người/lần. Chưa kể lúc sóng to gió cả, gọi khản cổ đò không nghe tiếng, phải gọi điện thoại vào, thế là tốn thêm mấy ngàn đồng nữa.

Bi hài trên những chuyến xa khơi

Tuy sống giữa vùng đất du lịch hào nhoáng, nhưng cuộc sống của các lái tàu trên vịnh Hạ Long chỉ gói gọn trong lòng con tàu. Họ gần như bị cô lập bởi thế giới bên ngoài. Thông tin về xã hội bên ngoài họ nắm bắt được, phần lớn thông qua khách du lịch. Những câu chuyện không đầu, không cuối. Những câu chuyện lướt qua, ầm ào như sóng vỗ mạn tàu. Bởi vậy, kỉ niệm, hồi ức của họ đều gắn với những chuyến xa khơi.

“Làm nghề này, vui thì ít, buồn thì nhiều anh ạ! Vui khi bán được nhiều hàng hóa, nhận được nhiều tiền “boa”, sự ghi nhận thái độ phục vụ. Nhưng chuyện buồn có kể cả tháng trời không hết”, anh Vũ Văn Sơn (SN 1977, ở Diễn Châu, Nghệ An) tâm sự. Anh Sơn cũng đến đây hành nghề lái tàu từ năm 2007, vốn có sẵn bằng cấp, kinh nghiệm nên anh được nhận ngay với mức lương khởi điểm 1.200.000 đồng/tháng. Sau 4 năm phục vụ, giờ lương anh cũng được 2.500.000 đồng/tháng. “Lương chủ tàu trả như vậy thôi, chứ toàn bộ các chế độ như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể…đều không có.    Trong số 97 đơn vị kinh doanh tàu khách du lịch trên vịnh Hạ Long, có đến 92 chủ tàu là DNTN, hộ cá thể, nên cung cách quản lý, điều hành của những đơn vị này vẫn mang nặng tính “gia đình trị”. Nếu được chủ tàu quý, lái tàu thường được xếp “tua” liên tục, “tua” khách VIP. Điều đó đồng nghĩa với thu nhập có khả năng tăng cao. Ngược lại, những lái tàu không may làm phật lòng chủ tàu, hoặc để xảy ra sơ suất trong quá trình phục vụ khiến khách du lịch phàn nàn, cơ hội kiếm thêm tiền càng thêm khó khăn. Cũng bởi vậy, lái tàu và anh em thủy thủ đoàn lúc nào cũng phải lo phục vụ khách một cách chu đáo nhất. Phục vụ cả những sở thích hết sức “trời ơi”.

Anh Sơn kể, có đêm tàu neo đậu cho du khách xuống tắm biển. Theo quy định, tất cả du khách khi xuống tắm bắt buộc phải được trang bị phao nằm. Nhưng có một ông khách nhất định không dùng phao, giải thích mãi, anh em phải chiều theo ý khách. 15 phút sau, không thấy tăm hơi ông khách đâu. Tất cả thủy thủ đoàn phải dùng phao bơi đi tìm mãi mới thấy. “Thế vẫn còn may, chứ như năm ngoái tôi gặp trường hợp thót hết cả tim! Chuyến đó có cặp tình nhân thuê nguyên cả tàu đi tham quan, chả hiểu cãi nhau thế nào. Cô người yêu nhất định đòi tự tử, anh người yêu và anh em thủy thủ đoàn khuyên can, tưởng cô ta xuôi rồi. Nào ngờ, trong lúc mọi người không để ý, cô ta lao tùm xuống biển. Anh em đánh vật mãi mới lôi cô ta lên tàu được. Giờ họ cưới rồi, thỉnh thoảng anh chồng vẫn gọi điện cho tôi cảm ơn!”, anh Sơn cười.

Những cánh tay rã rời trên sóng

Ngoài những kỹ năng về điều khiển tàu, nghề lái tàu khách du lịch còn đòi hỏi rất gắt gao cả về tâm lực, trí lực của người lái tàu. Khả năng thông hiểu luồng lạch, thủy triều, bơi lội, y tế,  ngoại ngữ…, và cả cơ man những điều luật. Luật đường biển, luật đường sông, luật phòng cháy chữa cháy…, tất cả đều yêu cầu phải đạt mức tối ưu nhất. Áp lực về an toàn sinh mạng cho du khách, áp lực về chất lượng phục vụ luôn luôn đè nặng tâm trí không chỉ của lái tàu, mà còn của cả thủy thủ đoàn. “Nhiều lúc mỏi mệt, chán nản lắm anh ạ, nhưng nghĩ quay về quê làm ruộng cũng không được. Bởi, ruộng vườn ở quê cũng bán cho các doanh nghiệp xây dựng nhà máy nọ, nhà máy kia gần hết rồi. Nên bọn tôi cố thôi! Giờ sức đã mỏi, chân đã chùn, từ giờ đến cuối năm tôi cũng nghỉ về quê cho gần vợ, gần con”, anh Định thở dài. Mới có gần 6 năm theo nghề này, nhìn anh già dặn hơn tuổi rất nhiều. Thân hình thì vẫn săn chắc, rắn đanh. Nhưng gương mặt sạm màu nắng gió biển cũng đã ra chiều mỏi mệt. Cặp mắt thâm quầng vì thiếu ngủ triền miên, những lo toan căng đầy.

Không chỉ bào mòn về thể xác lẫn tinh thần, nghề lái tàu còn chứa đựng vô vàn nguy hiểm. Suốt ngày chống chọi với sóng to, gió cả. Lo cho sinh mạng mình, sinh mạng tàu,  sinh mạng của khách du lịch. Tất cả những cái đó, tạo nên tâm lý căng thẳng thường trực trong đầu mỗi thành viên thủy thủ. Chỉ cần một phút giây lơ là cảnh giác, cả chục, cả trăm sinh mạng con người có thể theo thủy triều trôi ra biển. Đỉnh điểm, như vụ chìm tàu du lịch Trường Hải 06 diễn ra vào ngày 17/02/2011, làm chết 12 người.

“Từ khi xảy ra vụ đắm tàu Trường Hải, tâm lý chung của anh em lái tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đều lo lắng, tai họa không chừa một ai anh ạ! Tôi cũng đang định xin nghỉ. Bao năm đi làm, sức khỏe hao hụt đi nhiều, tiền tích cóp cũng chẳng có. Do ngủ ở gầm tàu (tầng thấp nhất của con tàu, vị trí này nằm dưới mực nước biển) lâu ngày, tai tôi ngày càng ù đi nghe không rõ, lúc nào cũng như sóng đang vỗ ì oạp bên tai. Lần này nghỉ hẳn, tôi cố gắng lên Hà Nội khám chữa bệnh xem sao ”, anh Sơn quả quyết. Thảo nào, từ đầu buổi nói chuyện, anh Sơn thường hay hỏi lại những câu hỏi của tôi. Cứ ngỡ vì trời mưa anh nghe không rõ. Hóa ra nãy giờ, tai anh toàn nghe …sóng vỗ./.

Thành Chương

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: