//
you're reading...
Hồ sơ vụ án, Tin tức Sự kiện

Cái chết thảm của “Kẻ sĩ” Vũ Như Tô và nỗi oan khuất từ Cửu Trùng đài

Thời đại cường quyền, bạo chúa đã chèn ép nhân tài Vũ Như Tô vào bi kịch của hai sự lựa chọn: Thứ nhất là vâng mệnh “Trư vương” mang hết kiến thức ra xây dựng một Cửu Trùng đài thật nguy nga, tráng lệ. Thứ hai là bất tuân mệnh lệnh chiếu chỉ để mang tội bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, trong cảnh tru di cửu tộc. Dưới uy lực của hôn quân buộc Vũ Như Tô phải lựa chọn con đường thứ nhất để mắc tội với muôn dân, và chết thảm dưới sự khinh bỉ, lăng nhục, nguyền rủa của muôn kiếp.

“Trư vương” và “Vũ Như Tô”

Khi “Kẻ sĩ” bị “Vua lợn” sai khiến

Như lịch sử đã phán quyết, “Trư vương” – Lê Tương Dực là một ông vua xa xỉ, hoang dâm vô độ. Vì muốn thỏa mãn dục vọng vui chơi, muốn làm đẹp lòng các cung phi, mỹ nữ vua đã đẩy hàng vạn dân đen vào cảnh đói kém, cùng cực. Vua xa đọa hết mức và thật không oan ức khi xứ thần nhà Minh là Phan Huy Tăng đánh giá: “Quốc vương An Nam mặt thì đẹp mà người thì lệch, tính háo dâm, là vua lợn, bại vong sẽ không lâu”.

Lê Tương Dực (1495 -1516, tự Lê Oanh) là cháu của vua Lê Thánh Tông, do tranh quyền đoạt vị mà vua Lê Uy Mục đã nhốt Tương Dực vào ngục giam. Trước sự đe dọa về tính mạng y bèn hối lộ cho quan cai ngục để thoát thân. Tiếp đến là tập hợp lực lượng dưới cờ Cẩm Giang Vương Lê Sùng tiến về kinh đô báo thù, soán ngôi vua, bức Lê Uy Mục tự tử. Sau khi cướp ngôi, Tương Dực có đưa ra một số giáo hóa, hình phạt củng cố đất nước. Nhưng chính Tương Dực lại bỏ bê chính sự, từ chối quân vương, ra sức huy động bắt bớ dân đen, hành hạ, thúc dục xây dựng đài điện, tẩm cung. Đó là nguyên nhân khiến dân oán thán, nạn trộm cắp, chết đói, bạo loạn nổi lên nhanh chóng.

Để không bị mất hứng, thỏa mãn niềm vui, “Trư vương” bắt xây dựng cung điện trăm nóc lấy tên là Cửu Trùng đài. Nhưng để xây được một cung điện như vậy buộc Tương Dực phải cần đến một người thợ tài ba bậc nhất là Vũ Như Tô và hàng vạn nhân lực gồm cả cống phẩm từ các nước Lào, Chiêm thành – Chăm pa.

Dưới con mắt của “Trư vương” thì Vũ Như Tô là người có tài, có kiến thức uyên thâm về xây dựng, chạm trổ, nạm đục, có tài đào hồ, xây bể, dựng nhà cao chạm mây mà không tính toán sai một viên gạch. Ngược lại, dưới con mắt của Vũ Như Tô thì Lê Tương Dực chỉ là một tên hôn quân, một ông “Vua lợn” luôn o ép, bóc lột dân đen, chèn ép thợ thuyền, kìm hãm tài năng nghệ nhân, bội bạc với kẻ sĩ, hiền tài. Theo Nguyễn Huy Tưởng thì Vũ Như Tô đã đưa gia đình chạy trốn nhưng lại bị bắt giải về kinh. Vua ra lệnh chém ngang lưng chín đời nhà Vũ nếu Vũ Như Tô từ chối xây cung điện trăm nóc. Lúc này, Vũ Như Tô đã cười và thể hiện thái độ xem nhẹ tính mạng của bản thân và gia đình song trước lời phân tích của tì nữ Đan Thiềm cuối cùng Vũ Như Tô cũng đồng ý xây Cửu Trùng đài với hy vọng tô điểm thêm vẻ đẹp, sức mạnh của non sông, xây thành vì danh dự đất nước so với lân bang, lưu danh muôn thuở chứ hoàn toàn không vì mục đích phụng sự “Vua lợn” ăn chơi, hưởng thụ.

Thật oái oăm khi kẻ hiền tài nghệ sĩ nằm trong vòng tay điều khiển của bạo chúa. Từ đây Vũ Như Tô vô tình đã trở thành kẻ đồng lõa tiếp tay cho bạo chúa thỏa mãn dục vọng. “Vua lợn” đã ép “kẻ sĩ” vào bộ máy bóc lột tàn bạo của triều đại và muôn vàn đắng cay, tủi nhục đều trút hết xuống đầu dân đen vô tội.

Vũ Như Tô bị đóng gông giải về kinh (ảnh minh họa từ vở kịch)

Oan khuất từ Cửu Trùng đài

Vua thì ưa thích các công trình chạm trổ, điêu khắc, đào hồ, xây thành còn Vũ Như Tô thì từ bất phục trở nên vâng mệnh, sẵn sàng tàn nhẫn để xây Cửu Trùng đài dưới nước mắt, xương máu của muôn dân.

Kinh đô được xây dựng tỉ mỉ, công phu, tốn kém hơn rất nhiều, trên đắp thành cao  ngất dưới làm cổ ống rộng. Đã vậy, theo Đại Việt sử ký thì: Vua sai làm thuyền chiến cho cung nữ tập trận đùa nghịch, trần truồng thác loạn chèo thuyền trên Hồ Tây. Vua cũng chơi và lấy làm thích thú, thõa mãn. Chưa hết, vua còn ra lệnh trước điện Cửu Trùng đài phải đào hồ thông thiên với sông Tô Lịch để dẫn nước vào. Hồ đấy phải quanh co khúc khuỷu, lúc mở cửa ống có thể chở thuyền nhẹ ra vào để vua cùng tì nữ thả thuyền Thiên Quang du ngoạn. Thành rộng bao quanh điện Tường Quang, quán Chân Vũ, chùa Thiên Hoa ở phường kim cổ, từ phía Đông đến phía tây bắc, chắn ngang sông Tô Lịch. Cực kỳ tốn kém nhưng hoàn toàn không nghĩ đến dân, chỉ để phục vụ ông vua vốn quen thói xa xỉ vô độ.

Vua lại còn trái thói, trái tính, hàng ngày bắt thần ngự chơi các nơi chỗ nào vừa ý thì tấm tắc khen, chỗ nào nhìn lâu rồi thấy nhàm mắt không bằng lòng lại bắt phá đi làm lại. Có những chỗ xây dựng hàng nửa năm trời hao tốn công sức, tiền của, “Trư vương” cũng bắt làm lại, kéo dài liên miên từ năm này qua năm khác lúc nào vừa ý vua mới thôi.

Muôn cảnh đổ nát, hoang tàn, muôn gia đình tan nát, muôn tiếng khóc oan ức, não nề, oán thán khi những cống hiến của người dân không phải vì non sông mà chỉ vì ông vua hoang dâm bạo ngược. Vừa phải lao động không công, vừa chịu cảnh đói rách, đánh đập, vừa phải đóng thuế nặng muôn phần, rồi thêm thiên tai dịch bệnh đã có nhiều cuộc chạy trốn đều bị bắt lại, bị hành hạ, bị chém bêu đầu trước cổng thành.

Trước đó, vua Lê Uy Mục cũng là một ông vương ngang ngược, tàn nhẫn. Khi Lê Tương Dực dựng cờ trừ bạo, những tưởng sẽ thay bạo chúa bằng một minh quân biết lo lắng cho vận mệnh non sông, thương dân như con. Nhưng những việc làm của “Trư vương” khiến đại thần bất mãn, dân đen ai oán. Người dám đứng ra can ngăn việc làm của vua là Trịnh Duy Sản thì ngay lập tức bị đòn roi trách phạt. Ôm mối hận, đêm ngày 7 tháng 4, Trịnh Duy Sản lấy cớ đi dẹp giặc đã tiến quân vào kinh giết chết Lê Tương Dực tại trước của nhà Thái học. Lúc này Vũ Như Tô cũng bị chém chết, thây xác quẳng ra chợ cho dân chúng bêu riếu, xỉ vả. Hàng vạn cái chết của binh lính, dân đen cùng Vũ Như Tô đã đi theo Cửu Trùng đài, cung điện xây chưa xong thì bị phá nhưng bao linh hồn oan ức vẫn còn đọng lại đến ngày nay.

Trăm năm bia miệng vẫn còn

Nhắc đến Cửu Trùng đài người đời lại nhớ đến Vũ Như Tô, ngược lại nhắc đến cái chết của họ Vũ người ta lại chỉ ra nguyên do tại bởi “Trư vương”. Sử cũ còn ghi, dưới triều Hồng Thuận dân đen muôn phần nghiến răng oán hận hai người là “Trư vương” và Vũ Như Tô. Việc “chắp kinh thì phải tòng quyền” đã khiến Vũ Như Tô trở thành tội nhân của dân đen thiên cổ.

Suy cho cùng trước cường quyền của chế độ “quân xử thần tử thần bất tử bất trung”  thì Vũ Như Tô cùng chỉ là “thần” trước “quân vương”; Là một người thợ có tài phải làm dưới sự điều khiển của bạo vương; Là kẻ hèn mọn bất lực trước uy thế của hôn quân đại gian, đại ác. Xây thành khi điều kiện trong nước chưa cho phép tất yếu sẽ dẫn đến bạo loạn đó là điều Vũ Như Tô chưa nhận ra. Thời thế không cho Vũ Như Tô lựa chọn nhiều cũng như ông không thể lường trước sự việc cũng như hậu quả xẩy ra sau đó. Cuối cùng bản án mà Vũ Như Tô phải gánh chịu là “bị quăng xác ra ngoài chợ, quan dân ai cũng chỉ trỏ xác hắn mà chê cười, có người còn nhổ nước bọt”. Đau đớn hơn là gia đình dòng họ nhà Vũ Như Tô cũng bị truy sát gắt gao, bị chèn ép cùng cực đến chết.

Dù lựa chọn con đường nào đi chăng nữa Vũ Như Tô đều có một kết cục bi thảm. Giả sử nếu ông không xây Cửu Trùng đài thì toàn bộ gia quyến họ Vũ sẽ bị chém ngang lưng ngay sau khi bị bắt. Và nếu không có Vũ Như Tô thì Tương Dực vương sẽ chọn người khác xây đài, và nếu không phải là “Trư vương” thì họ Vũ không có kết cục bi thảm như vậy.

Thấu hiểu được nỗi oan khuất của họ Vũ, năm 1941 Nguyễn Huy Tưởng đã viết nên vở kịch “Vũ Như Tô”. Theo đó thì bản thân Vũ Như Tô cũng xẩy ra những cuộc đấu tranh tinh thần rất mãnh liệt. Ông xây Cửu Trùng đài vì muốn cho non sông được đẹp hơn, sánh ngang với Đại Minh chứ không phải vì phụng sự vua ăn chơi.

Đường Thanh

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: