//
you're reading...
Tin tức Sự kiện, Văn hóa Nghệ thuật

“Mùa hoa cải bên sông” và sự ghê sợ của thù hận

“Mùa hoa cải bên sông” là câu chuyện có thật trên dòng sông Đáy. Nhân vật Chinh chính là hình ảnh của Chinh, cô gái lái đò trên sông được tác giả giữ nguyên tên. Và vẫn còn đó hình ảnh ông Lư lái đò đưa khách qua sông với đôi mắt đượm buồn khi Chinh đã chết với cái thai vẫn còn trong bụng. Qua tác phẩm thấm đẫm nước mắt của Nguyễn Quang Thiều này đã cho chúng ta thấy được giá trị của tình người, tình yêu, và sự ghê sợ của thù hận, chôn vùi đi tất cả ý nghĩa sự sống để rồi trôi dạt không bờ bến.

Lời nguyền đắng chát

Ông Lư với thân hình gầy, da đen xạm, nhăn nheo vì mưa nắng. Ông ngồi uống rượu trước mũi thuyền, và hầu như ngày nào ông cũng ngồi đó uống rượu. Mắt ông nhìn xa xăm, đượm một nỗi u buồn như day dứt về một chuyện đau lòng xưa kia. Đó là ngày ông Lư buộc phải chôn vợ xuống đáy sông và lập lời nguyền đau đớn – “Tất cả những người trong gia đình này sẽ không bao giờ được đặt chân lên mặt đất …nếu chúng nó để gót chân chạm vào mặt đất, đôi bờ thì trái tim chúng sẽ biến thành quỷ, chúng sẽ trở thành những con thú độc ác”.

Câu chuyện xảy ra đã mười năm nhưng như vừa mới hôm qua trong tâm khảm người cha. Ngày ấy dịch bệnh liên miên, khắp trong làng liên tiếp xảy ra đám ma, người già, người trẻ chết rất nhiều. Trong số những nạn nhân của dịch bệnh không may mắn đó có cả vợ của ông Lư. Nhiều bất hạnh bắt đầu dội xuống những người còn lại trong gia đình. Ông Lư ôm xác vợ đi khắp làng hai bên bờ xin được chôn cất vợ, nhưng người dân đôi bờ vì sợ bị lây nhiễm mà xua đuổi ông như xua đuổi một bóng ma, một con quỷ của nhân gian. Sau nhiều ngày không xin được chỗ chôn cất, ông Lư đành đưa bà vợ xuống đoạn sông Bãi Yên, lấy cái gầu múc cát đào mộ, lấy thuyền chở đá tạo thành một ngôi mộ nằm dưới lòng sông. Từ đây ông Lư đay nghiến lập lời nguyền, cấm tuyệt không cho con cháu chạm gót chân lên đôi bờ.

Trước đây gia đình ông Lư cũng thường xuyên lên bờ vào những ngày hội, ngày lễ, ngày mưa bão. Sỏi – con trai đầu của ông Lư còn được đi học, Cát, Chinh còn được theo mẹ lên bờ đi chợ. Khi vợ ông mất, thì cách sống của mọi thành viên trong gia đình phải thay đổi theo kiểu nghiêm cấm đặt chân lên bờ, giao tiếp trực tiếp với người trên bờ, ngay đến việc bán cát cũng vậy: Đội cát lên đến đầu tấm ván trên bờ rồi hắt xuống chứ không đặt chân lên bờ. Ông Lư không lo lắng gì ngoài việc lo các con đặt chân lên bờ, tức là quên đi lời nguyền của ông.

Con thuyền bấp bênh là mái nhà che chở nhiều thế hệ. Lời nguyền cay nghiệt, thâm độc buộc mọi thành viên phải gắng chịu cảnh đơn độc, lạnh nhạt, xa rời tình cảm với nhau. Cũng vì lời nguyền đó mà Chinh đã nhiều lần khuyên bố: “Bố đưa mẹ lên bờ đi bố, đừng để mẹ mãi dưới sông nữa”. “Không được đứa nào trong nhà này nói lên điều đó. Không được đứa nào dẫm lên lời nguyền của ta” – ông Lư nghiến răng, rít lên đầy ghê sợ.

Tù ngục trên dòng sông

Sỏi, Cát, Chinh là ba người con của ông Lư với người đàn bà xấu số. Sỏi đã có vợ, yên phận cuộc sống trôi nổi, lông bông nay đây mai đó trên những dòng sông vô tận không bờ bến. Chinh – cô con gái út thì luôn thắc mắc về hận xưa cùng nỗi khao khát lên bờ, ước mơ cảm giác được sống với người dân đôi bờ. Còn riêng Cát, anh có suy nghĩ của riêng mình nhưng cũng thật chua cay bởi: “Một ông già độc đoán, tự cho mình quyền ngự trị tất cả. Ông bỏ tù chính ông, bỏ tù một cặp đực cái bỏ tù một con bé đẹp nhưng mù chữ…”.

Trên con thuyền hay đúng hơn là trên một cái “tù nổi” đã có những phản ứng mạnh mẽ của các con về sự bức bối, kìm kẹp. Chinh thèm khát được đặt đôi chân nhỏ của mình lên bãi bồi phù sa mịn màng ven sông, được nghe tiếng lá ngô khua xào xạc, được nằm trên thảm cỏ xanh để ngửi thấy mùi hoa thơm của những cây hoa dại, mùi của cỏ non, của lá ngô theo làn gió thoảng bay của đồng nội. Những mơ ước đó luôn bị tan biến bởi những tiếng gõ mõ cảnh báo của ông bố bảo thủ, nghiêm ngặt.

Đã không ít lần Chinh tự hỏi mình về cái nhà tù trôi nổi này và Chinh đã có lúc hỏi hai anh trai. Đáp lại lời của một cô gái hồn nhiên đầy sức sống là lời của một con người đã bị khuất phục bởi ông bố vô lương tâm và dòng sông lạnh buốt: “Trên bờ có cái quái gì mà lên, cứ ở đây chẳng phải động chạm đến đứa nào, thích làm gì thì làm” – Sỏi nói với giọng thản nhiên. Hóa ra trong tâm thức người anh cả, cuộc sống trên bờ thật là nhơ nhớp, bon chen, chèn ép lẫn nhau. Trong người đàn ông 40 tuổi này cuộc sống trên bờ chỉ còn lại ký ức của ngày xưa, bởi mỗi lần nhắc đến cuộc sống trên bờ anh lại nhắc đến ngày xưa chứ hoàn toàn không ý thức được về cuộc sống hiện tại trên bờ là như thế nào.

Còn với Cát thì cuộc sống lại đầy thất vọng tràn trề, bế tắc. Trong mắt người đàn ông chưa vợ con này thì trên bờ cũng như một cái tù: “Mày tưởng trên bờ là thiên đường chắc, nhà tù đấy em ạ, …nhưng chắc chắn đó cũng là cái tù rộng hơn cái tù thuyền này” – Cát nói với giọng sâu cay, đầy nhức nhối. Và chính anh cũng nhận ra chân lý cuối cùng “sự ngu dốt tù tất cả”, bởi Cát, Chinh đều không biết chữ, không được nói chuyện với người trên bờ .

Trước thái độ hung hãn của cha, Cát phải trả giá cho ý nghĩ thoát khỏi tù ngục trên sông: “Mày muốn lên bờ hả ? Được. Tao sẽ chặt đứt đôi chân mày và vứt mày lên bờ để xem mày có phải bò về với dòng sông không ?” – ông Lư giận dữ. Ông đe dọa bằng nhiều hình thức, bằng cách lấy rìu ấn vào bắp tay cho máu trào ra và chém lưỡi rìu phập xuống mạn thuyền. Mãi mãi các con của ông Lư không được phép bàn tán chuyện trên bờ, cứ như vậy cái thuyền trở thành một nhà tù, kìm hãm, chôn chân những người con tội nghiệp.

Tình yêu trong mùa hoa cải cũng bị vùi dập trước hận thù của người cha. Ảnh minh họa

Chôn vùi tình yêu

Hầu như những người trên con thuyền này đã vô cảm với những tình người ngoại trừ có Chinh. Cô biết yêu nhưng tình yêu của người dưới nước với người trên bờ rất mong manh đã vậy lại còn đầy thách thức hơn trước sự hung bạo của ông bố. Tình yêu nẩy sinh từ mặt đất, nơi có màu vàng óng, thơm dịu của hoa cải. Những tưởng trên dải đất phù sa tươi mới này sự sống mới sẽ bắt đầu bằng tình yêu nhưng ngược lại tình yêu đã bị vùi dập bởi sự mê muội, bảo thủ, của người cha.

Người cha vô tri đã kết tội Chinh cùng tình yêu hoàn toàn trong sáng của cô: “Ông Lư tát một cái vào mặt cô. Chinh ngã vật xuống thuyền và chống tay ngồi dậy khóc nức nở”. Chinh đã chắp tay van xin, cầu lạy ông Lư. Ngược lại dù biết Chinh đang mang thai nhưng ông Lư vẫn túm lấy mái tóc dài của cô, giúi đầu cô xuống sàn thuyền và vung rìu chặt đứt mái tóc… “Đánh tuốt xương nó ra…Tao sẽ lột hết quần áo và vứt mày lên bờ” – Vừa nói ông vừa rút cần câu trên mái nhà quất vào lưng cô liên tiếp, máu ứa ra… Ông còn túm lấy áo cô giật mạnh. Chiếc áo rách nát chỉ còn lại hai đoạn vạt áo. Còn Chinh thì giật lên từng cơn, cô vòng tay ôm bụng, khóc không thành tiếng, mái tóc đứt nham nhở dính bết vào lưng đầy máu.

Thao (người yêu Chinh) đã bơi từ bờ lên thuyền để đứng ra bảo vệ người con gái anh thương. Anh có quyền kết tội một người cha bảo thủ, kìm kẹp, hại đời các con như ông Lư – “Ông đã chôn vùi bà mẹ dưới đáy sông lạnh lẽo tăm tối, ông đã chôn vùi cuộc đời con gái ông trên chiếc thuyền này… Ông đã và đang đày ải những người khác sống một cuộc đời tăm tối vô nghĩa”.

Sau “bản kết tội” dành cho ông Lư, Thao đi mua thuốc, nhưng anh không ngờ ông Lư đã ra lệnh cho thuyền rời khỏi đoạn sông này để tiếp tục trôi dạt với cuộc sống không bến bờ. Đồng thời, ông Lư cũng đã cắt luôn tình yêu của Chinh, mãi mãi Chinh không còn được gặp Thao nữa cũng như cái thai trong bụng Chinh cũng mãi mãi tăm tối nơi sông nước. Kết quả của  những lần tìm kiếm cho Thao câu trả lời, đó là: Hình ảnh một cô gái bị trói vào cọc nơi mui thuyền, hình ảnh một đứa bé trôi nổi trên sông, hình ảnh một người phụ nữ trẻ đẹp trôi dạt vào bờ.

Nguyễn Ngọc Giang Thanh

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: