//
you're reading...
An ninh cuộc sống

Một lần “nhập”… trại, nhớ mãi!

Một máy ảnh, một sổ, một bút, khoác ba lô lên vai tôi háo hức rời Hà Nội thực hiện chuyến công tác đầu tiên trong cuộc đời phóng viên của mình. Sáng tháng sáu  chưa đến sáu giờ đã le lói những tia nắng gắt đầu tiên, tôi kéo cửa sổ xe để mặc những cơn gió thơm mùi hương lúa táp vào mặt mát lạnh. Ba mươi phút sau, xe chúng tôi rời khỏi quốc lộ, rẽ vào một con đường nhỏ chênh vênh. Ngồi trên xe tôi có cảm giác phía dưới lòng đường chỉ đủ để bốn cái bánh xe chúng tôi đặt vừa khít, hai bên là dốc thẳng đứng, cao ba bốn mét nối thẳng xuống những bãi đất, những hồ nước rộng mênh mông. Khỏi phải nói, trên suốt quãng đường đi thiên nhiên đã khiến tôi lâng lâng xốn xang như thế nào, dù nơi tôi sắp đến không hề đẹp và thơ mộng.

Đc Lê Hải Yến cán bộ quản giáo trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang)

Trước khi khởi hành tôi đã tìm hiểu về nơi đến công tác và biết: Ngọc Lý là một trại giam thuộc Tổng cục 8- Bộ công an, đóng quân trên địa bàn xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, cách Hà Nội khoảng 70  Km về phía Tây Bắc. Trại có số lượng trên 500 cán bộ chiến sỹ công tác và hiện đang quản lý, giáo dục cải tạo gần 3000 phạm nhân. Tuy nhiên con số gần 3000 phạm nhân không làm tôi ớn. Bởi tôi đến với trại lần này  không để đi sâu tìm hiểu về tội  lỗi mà những phạm nhân nơi đây đã gây ra. Tôi đến với trại là vì chút tình thôi thúc, tình của những con người với con người

Ngọc Lý của một ngày hội

Đặt chân rảo bước đến cổng trại thấy khung cảnh nhộn nhịp của các cán bộ chiến sỹ trại Ngọc Lý tôi không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc. Như đoán được suy nghĩ của tôi đồng chí Nguyễn Văn Lăng, thượng tá, phó giám thị trại giam Ngọc Lý vui vẻ: “ Hôm nay là ngày đại hội Đảng bộ của chúng tôi, trừ các đồng chí phải trực ra còn lại tất cả anh em đều có mặt. Cô đến Ngọc Lý hôm nay là hay nhất đấy, hôm nay là ngày hội…”
Nhạc, cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu… với Ngọc Lý hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt, còn với tôi đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp cùng lúc gần 500 chiến sỹ công an. Ngắm nhìn nụ cười tươi rói trên môi, nghe họ kể những câu chuyện rất đời và dí dỏm, cảm thấy một màu xanh phía bên kia công việc, một màu của cuộc sống rất giản dị, thân thương.

Chia tay Đại hội tôi được Ban giám thị trại cho phép được vào sâu tìm hiểu bên trong khu vực trại giam. 8h sáng nắng đã lên, ba lô trên vai “một mình một ngựa” tôi lại tiếp tục “nhập” trại.

Và những cuộc gặp gỡ… khó quên

Cách khu vực trung tâm khoảng 1km, tôi đặt chân đến cổng Phân trại 1 (một trong 4 phân trại của trại giam Ngọc Lý). Xuất trình giấy tờ với một đồng chí làm nhiệm vụ canh gác có nụ cười mỉm dễ thương tôi bước vào con đường nhỏ sau cổng phân trại. Một cảm giác thanh bình dịu mát lan tỏa khắp con đường rợp bóng cây, hai bên đường là hai hồ nước trong veo xanh thăm thẳm với đôi thiên nga trắng soi bóng làm dáng. Phải nói cảm giác của tôi khi đó giống như đang lạc vào khuôn viên xanh mát của một công viên, chỉ thiếu những cặp tình nhân. Thi thoảng một vài bóng dáng áo sọc trại nhân đang loay hoay làm việc nhắc tôi nhớ mình đang bước trong một trại giam với gần 3000 phạm nhân đang lao động và cải tạo.

Người đầu tiên tôi gặp ở phân trại 1 là Lê Hải Yến. Một cô gái nhỏ xíu lọt thỏm trong bộ quân phục xanh.Trông dáng vẻ yếu mềm của Yến không ai nghĩ cô đang làm công việc của một chiến sỹ công an, lại trong môi trường tiếp xúc với hàng ngàn tội phạm. Sau màn giới thiệu chào hỏi chúng tôi làm quen với nhau rất nhanh, theo lời giới thiệu, tôi được biết Yến là một trong mười ba nữ cán bộ quản giáo trong trại giam Ngọc Lý. Nhiệm vụ của Yến là hàng ngày quản lý các hoạt động xuất nhập trại và sinh hoạt của các nữ phạm nhân.

Khi câu chuyện đã thân thân, tôi theo Yến lên căn phòng nhỏ của cô nằm trên gác 2 của Phân trại. Hai chiếc giường đơn, một chiếc tủ sắt, đôi giày quân phục… tất cả tạo cho tôi  cảm giác chân thực về cảnh sống đơn sơ của một nữ cán bộ quản giáo vừa bước sang tuổi 23. Tâm sự với tôi về công việc của mình, đôi mắt Yến không dấu được sự đam mê: “ Em đã thích công việc này từ khi còn nhỏ, mỗi lúc xem phim thấy các chú công an là ngưỡng mộ lắm. Vì vậy em quyết tâm thi đỗ vào ngành này.”

Đã hai năm kể từ ngày Yến về công tác ở trại giam Ngọc Lý, đối với Yến mà nói nơi đây giờ thật sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Thậm chí thời gian Yến ở trại còn nhiều gấp mấy chục lần thời gian ở nhà cùng bố mẹ. Nhìn cô gái có thân hình mảnh khảnh, gương mặt trẻ măng ít ai tưởng tượng được công việc hàng ngày của Yến là xuất nhập và quản lý giờ giấc sinh hoạt của tất cả 405 phạm nhân, những người có quá khứ “hoành tráng”, những bậc “đàn chị” một thời lừng lẫy tiếng tăm trong giang hồ, xã hội.

Công việc trực trại đòi hỏi trước 4h30p Yến  đã phải tỉnh táo, quân phục nghiêm chỉnh để đánh thức phạm nhân, quản lý chị em tập thể dục, làm công tác điểm buồng, giữ trật tự khi phạm nhân nghe đọc báo, tiến hành cho phạm nhân xuất trại đi lao động (dưới sự quản lý của các quản giáo)… sau đó trở lại từng buồng giam trao đổi và nghe các trực sinh phản ánh về tình hình ngày và đêm hôm trước, nắm bắt tình hình cụ thể của phạm nhân, kiểm tra vệ sinh buồng nơi phạm nhân ăn nghỉ. Có những khi xong việc quay lại bữa sáng của Yến cũng đã là bữa ăn trưa. Tháng tháng chỉ có bốn cái thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ, một tháng chỉ có đôi lần vội vã về thăm nhà nằm chưa nóng chiếu lại vội vã đi, thời gian còn lại với Yến là công việc ở trại.

Khi tôi hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian hai năm làm việc tại Ngọc Lý, Yến cười: “ Nhiều lắm chị ạ, nhưng em không thể quên cái lần mới vào trực trại, một đêm mùa đông mà có tới 4 ca cấp cứu phạm nhân. 6h nghe tiếng chuông cấp cứu vội vội vàng vàng chạy xuống, khi đó em mới về nên còn lúng túng lắm, mãi mới chuyển được phạm nhân đi cấp cứu. Đến 9h lại có chuông báo, lại chạy. 11, 12h nằm vừa ấm chỗ, chuông cấp cứu lại reo, 2h sáng lại thêm một ca nữa. Đang ở cùng bố mẹ, tối tối ngủ ngon trong chăn đệm ấm, một mình trực trại giữa núi với đồi heo hút, đêm đó sau khi trở lại phòng ngủ cứ thế thao thức đến sáng, không sao chợp mắt lại được. Nằm đó mà nước mắt cứ chảy dài.” Nói đến đây tôi nghe giọng Yến trở nên cứng cỏi: “ Hồi ấy 20 tuổi, vừa mới ra trường thôi… bây giờ thì thấy bình thường chị ạ.”

Câu chuyện đang dở dang thì đồng hồ điểm 10h30p, Yến vội vã xin phép dừng câu chuyện để xuống nhập phạm nhân lại trại. Nhìn bóng dáng nhỏ bé dứt khoát nghiêm chỉnh bước từng bước đi vừa vững trãi vừa nhanh thoăn thoắt, tôi tưởng rằng ở trong Yến là hai người hoàn toàn khác nhau, một cô gái nhẹ nhàng, yếu mềm, nhí nhảnh của đời thường và một cán bộ quản giáo mẫu mực, nghiêm khắc- Yến khiến tôi ngưỡng mộ.

Ngồi trong trạm gác tôi lặng lẽ quan sát Yến nhập lại phạm nhân. Kiên nhẫn, tỉ mỉ vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc. Những nữ phạm nhân người thì rụt rè, người thì ngạo nghễ xăm mày xăm mắt đi qua Yến đều tỏ một thái độ ngoan ngoãn lạ thường.

405 phạm nhân Yến quản lý là 405 hoàn cảnh khác nhau, phạm những tội khác nhau, cá tính khác nhau. Tôi thắc mắc không hiểu làm thế nào cô gái nhỏ bé này có thể quản lý tốt bằng ấy con người thì Yến chỉ cười nhìn xuống phía dưới sân qua khung cửa, nơi đang diễn ra cảnh sinh hoạt của các nữ phạm nhân : “ Một mình em thì không được, thế nên ở đây chúng em dựng lên các trực sinh, phải quan hệ tốt với phạm nhân. Chính họ mới là những người giúp hoạt động và an ninh của trại được thông suốt.” Tôi cũng hướng theo ánh nhìn của Yến, bất giác nghĩ: Không phải con người ta cứ phạm tội là ác hết. Thậm chí ngay cả với những người ác, chắc hẳn vẫn có một chút thiện rất con người.

Công việc quản lý, tiếp xúc hàng ngày với phạm nhân không làm cho người chiến sỹ trẻ bi quan hay chán nản mà ngược lại tôi cảm thấy ở Yến một sự yêu nghề chân thành và  một tấm lòng bao dung. Một phạm nhân bập bẹ biết chữ ngồi nắn nót kề cà viết bản kiểm điểm, một tù nhân đánh lộn khóc lóc xin tha… tất cả đều ghi dấu, lay động tâm hồn người chiến sỹ trẻ.

Chia tay Yến tôi tiếp tục hòa lẫn vào đoàn các phạm nhân đang trên đường trở về khu vực sinh hoạt của mình trong trại. Tôi hỏi thăm đến đội số 22, nơi có một quản giáo đặc biệt. Tôi gặp Nguyễn Thu Hương khi chị đã bàn giao lại đội cho cán bộ trực trại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chị đang xấp nhổm chuẩn bị trở về đón con và lo bữa ăn trưa cho gia đình. Ngồi với nhau giữa chòi canh, tôi cứ để nguyên ba lô, còn chị cứ y trang mũ mão.
Trong câu chuyện vội vã tôi nghe chị kể : “ Cả gia đình mình rồi cũng sẽ chuyển lên đây thôi, bây giờ điều kiện còn khó khăn, hai vợ chồng đều công tác trong trại nên hai đứa nhỏ  một cháu phải gửi về quê cho ông bà ngoại trông, thằng cu lớn 5 tuổi bắt đầu biết tự lo thì theo bố mẹ.” Được biết chồng chị, anh Khương Mạnh Thể cũng là một quản giáo giỏi, phụ trách đội 24 thuộc phân trại 3 của trại giam Ngọc Lý. Hai vợ chồng chị đã gắn bó với Ngọc Lý 8 năm nay. Từ nơi đây không chỉ có tình yêu mà hai bé trai kháu khỉnh của họ cũng đã cất tiếng khóc trào đời… Ngọc Lý dường như trở thành chiếc nôi nuôi giữ hạnh phúc của gia đình nhỏ của chị Hương.

Tâm sự với tôi, chị Hương chia sẻ: Đội 22 chị quản lý có 42 phạm nhân, trong đó có 8 nữ phạm nhân lĩnh mức án tù chung thân. Tình hình của đội tuy có phức tạp nhưng bằng thực tế kinh nghiệm học hỏi từ những cán bộ quản giáo đi trước chị đã quản giáo các phạm nhân trong đội 22 chấp hành tốt quy định, nội quy của trại giam. Những phạm nhân chị quản lý cho dù có hoàn cảnh và hành vi phạm tội phức tạp nhưng chị tin: “ các chị ấy đều là phụ nữ, đều có những tâm tư tình cảm và thiên hướng phục thiện, hướng thiện sẵn trong người”. Chị Hương còn vui vẻ kể một nữ phạm nhân (người Hà Nội) sau khi đã ra trại, năm nào cũng lên  Ngọc Lý thăm lại chị và gia đình …

“Nói chung là chị chẳng có nguyện vọng gì cả” câu trả lời của chị khi tôi hỏi về những khó khăn, những mong muốn khi làm việc tại trại giam.

Trong khi tôi ngỡ ngàng hỏi lại thì chị gạt mồ hôi mủm mỉm: “ Chị cảm thấy bằng lòng với cuộc sống và công việc hiện tại em à”.
Chia tay nữ quản giáo Nguyễn Thu Hương, nhìn dáng chị sấp ngửa vội vã đi về phía cổng, tôi quay gót tiếp tục đi thêm vào phía trong trại. Trời nắng, tôi cảm thấy từng giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra mát mát trên trán. Tôi chợt nhớ đến những câu nói của Tổng biên tập, người mà cánh phóng viên chúng tôi vẫn hay gọi thân mật là “sếp”. Cái ngày tôi mới vào nghề, sếp nói vừa như thử thách vừa như khích lệ tôi dấn thân: “Nghề báo gian khổ và cực lắm đó nhất là mình lại là phụ nữ, nếu không có tình yêu với nghề sẽ rất khó trụ nhưng khi đã yêu nghề thì sẽ rất khó dứt, sẽ thấy mê…” Và chính giây phút đó này đây, trong lòng tôi thầm cảm ơn Lê Hải Yến, cảm ơn chị Nguyễn Thu Hương, và có lẽ rất nhiều rất nhiều các chiến sỹ ở đây nữa, hi đã giúp tôi nhận ra giá trị của những gì tôi đang có, nhận ra làm bất cứ một công việc gì cũng cần sự dũng cảm và một tình yêu.

Đc Lê Hải Yến cán bộ quản giáo trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang)

Ngọc Lý trong suy nghĩ của phạm nhân

Ngọc Lý 2h chiều, đi dưới những tán cây mát rượi chốc chốc tôi lại gặp những đoàn phạm nhân trên đường đến xưởng, lao động. Họ đi ngang tôi, không dấu nổi ánh mắt tò mò, rồi gật đầu chào lại động tác chào hỏi của một người xa lạ. Trông những đoàn người đi lần lượt, trật tự ít ai có thể tưởng tượng rằng chính họ là những người đã từng làm nên những chuyện kinh thiên động địa ở ngoài xã hội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải trả giá, phải lĩnh đến mức án số, tử hình, chung thân.

Tôi ghé xuống cầu bến bên hồ nước trước trại giam, nơi một nữ tù nhân đang cặm cụi rắc thức ăn cho cá. Đằng sau vành nón là khuôn mặt nữ tù nhân trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng, chỉ có điều tôi vẫn cảm thấy ở chị toát lên một vẻ gì đó khá u uẩn. Nhìn những vệt nhăn ở đuôi mắt tôi đoán tù nhân này chạc tuổi ba tư, ba lăm. Chúng tôi cùng nhau cho cá ăn rất lâu trong tiếng ve kêu râm ran. Chị cho biết chị tên Hứa Thị Hồng Phong.
Phạm nhân Hứa Thị Hồng Phong sinh năm 1969, dường như vẻ đẹp trời cho đã che bớt phần nào tuổi tác của người phụ nữ này. Hỏi ra mới biết Hứa Thị Hồng Phong là một trong những nữ phạm nhân đã sống, lao động và cải tạo khá lâu trong trại giam Ngọc Lý. Kể từ khi bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy ngày 25 tháng 2 năm 2000 từ thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn rồi sau đó bị xét xử và được chuyển lên trại giam Ngọc Lý để thụ án, cải tạo cho đến nay, chị đã lao động, cải tạo được11 năm, 3 tháng, 8 ngày ở đây.

Thật tình cờ là phạm nhân Hứa Thị Hồng Phong tôi quen lại là trại viên của đội 25 do nữ quản giáo Lê Hải Yến quản lý. Nói về những ngày tháng ở trong trại người nữ phạm nhân bồi hồi xúc động: “ Tôi biết là tôi có tội cho nên ở đây tôi luôn cố gắng lao động cải tạo. Hiện tôi đã được giảm 53 tháng, chỉ còn 25 tháng nữa thôi là tôi được trở về với gia đình.”

Nói về các quyền lợi được hưởng từ trại giam phạm nhân Hứa Thị Hồng Phong cũng thực thà chia sẻ: “ ở trại Ngọc Lý tôi được hưởng đầy đủ các chính sách của nhà nước, được ăn, ngủ, xem ti vi, nghe đọc báo, tham gia và xem các chương trình văn nghệ do đội tổ chức…”.  Háo hức đếm thời gian chờ đón một ngày về không xa, nữ phạm nhân cũng không quên những quan tâm chỉ dẫn của các cán bộ quản giáo.

Trại giam không phải là “là cái đáy của mọi cái đáy”!

Sáng nay khi còn đặt chân trước chân sau ngoài cổng trại tôi đã được anh tài xế tốt bụng dặn với theo: “Trại giam là cái đáy của mọi cái đáy” với cái nháy mắt đầy ẩn ý. Thế nhưng một ngày “ nhập” trại Ngọc Lý tôi đã “cảm” được nhiều điều. Sự thật là từ nơi đây không ít người phạm tội khi bị bắt mù chữ sau quá trình cải tạo trong trại  đã được dạy văn hóa. Trở về họ biết đọc, biết viết, biết về pháp luật, và quan trọng là họ có được một cái nghề trong tay để có thể sử dụng nuôi sống bản thân, hòa nhập với cộng đồng. Có thể trại giam đúng là “cái đáy của mọi cái đáy” thật bởi một khi ngã xuống đến tận cùng là chạm đáy. Nhưng khi chạm đáy người ta sẽ có sức mạnh để bật lại, vươn lên chiến thắng số phận. Và điều quan trọng là rất nhiều phạm nhân vào đây có thời gian tĩnh tại, phải biết day dứt về lỗi lầm, nhận ra và phục thiện.

Theo con đường cũ của buổi sáng tôi đi ngược trở lại khu trung tâm trại. Qua hội trường nghe tiếng nhạc vui vẻ náo nhiệt, những chiến sỹ công an trong những bộ thường phục nắm tay nhau hát rất say sưa. Hôm nay Ngọc Lý lại có thêm một đôi uyên ương nữa nên duyên đôi thứ 25. Đó là hai cán bộ  quản giáo Trần Đức Nghĩa và đồng chí Ngô Như Quỳnh. Trông thấy tôi Đại úy Phan Đình Phấn cười vang: “ Nào cô phóng viên trẻ chung vui với chúng tôi nhé!”

Tôi chia tay Ngọc Lý trong lòng không khỏi mang theo những cảm xúc ưu tư… Tạm biệt nơi đây, tôi nhớ mãi một ngày trên đất Bắc Giang  có núi, có đồi, có một Ngọc Lý, nơi có những người phụ nữ yếu mềm nhưng lại rất nghị lực, bản lĩnh đang quản lý, giáo dục và đưa những con người đã một thời lầm lỗi trở về với cuộc sống, với hạnh phúc và gia đình đang chờ đợi.

…Câu chuyện về Ngọc Lý tôi muốn kể còn dài  nhưng có lẽ chỉ thế thôi cũng đủ cho những gia đình thêm ấm lòng khi có người thân mình đang cải tạo tại đây!

Vũ Hải Ninh

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: