//
you're reading...
Không phân loại

“Vẽ” lại nụ cười hiền của một cựu trinh sát gan dạ

Còn nhớ ngày hôm đó khi cánh cửa phòng 104 của Cục V26 mở ra và tôi cứ đứng ngây người ấp úng không lên tiếng: “Dạ thưa… anh, …chú”. Có lẽ điệu bộ của tôi lúc bấy giờ phải buồn cười lắm. Chỉ biết trước mắt tôi là một gương mặt hiền, nụ cười độ lượng, giọng nói ân cần: “Phóng viên trẻ của Tạp chí Pháp lý phải không? Vào đây cháu.”. Phải rồi, đó là đồng chí Phó cục trưởng Cục V26, chỉ có điều đồng chí quả thực là trẻ rất nhiều so với suy nghĩ của tôi. Chính nụ cười và phong thái hiền hòa của ông đã giúp tôi lấy lại thăng bằng, bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ. Lần gặp gỡ đó tuy rất ngắn nhưng đã kịp để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Ấn tượng về nụ cười mà tôi tin nó sẽ có sức lan tỏa giúp nâng đỡ tinh thần tôi sau này.

Đại tá Nguyễn Văn Phục - Phó cục trưởng Cục tham mưu chính trị, Tổng cục 8, Bộ công an

Vị Đại tá trẻ có nụ cười hiền

Phòng làm việc của Đại tá Nguyễn Văn Phục nằm ngay đầu hành lang, phía bên trái sảnh lớn trong tòa nhà của Tổng Cục. Một căn phòng nhỏ bài trí ngăn nắp gọn gàng. Với tủ sách lớn đặt giữa phòng, mỗi loại mỗi đề mục sách lại được sắp xếp một cách trật tự, đúng theo tác phong của người chiến sỹ. Trên bàn làm việc, một lọ hoa lan tím phảng phất tỏa hương thơm thanh khiết nhẹ nhàng. Căn phòng nhỏ trang nhã, tinh tế của chủ nhân tạo một môi trường làm việc hết sức lý tưởng nhưng cũng rất nghiêm trang.

Sinh năm 1965, tuổi bốn mươi bảy kể đã là rất trẻ so với vị trí công việc hiện tại của một Phó Cục trưởng, thế nhưng nụ cười, mái tóc đen và dáng người rắn rỏi khiến những người tiếp xúc lần đầu với Đại tá Nguyễn Văn Phục ngạc nhiên. Lần đầu tiên gặp Đại tá Nguyễn Văn Phục, không ai khác chính tôi cũng đã ngây người không biết phải nên xưng hô ra sao cho phải phép.

Các chiển sỹ công an truy bắt đối tượng tội phạm ma túy

Tuy còn khá trẻ nhưng những gì Đại tá Phục làm được, đã mang đến cho cuộc đời, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tâm sự với phóng viên về những bước ngoặt cuộc đời mình đại tá Nguyễn Văn Phục nói: “Nghề trinh sát là cái nghề mình xác định mình yêu và mình chọn. Năm 1988 tốt nghiệp Đại học cảnh sát là mình được phân về công tác tại PC15, công an tỉnh Hải Hưng (cũ) công tác ở đó đến năm 1996 thì được điều động về Cục V26 và được phân công về phòng trinh sát…”

Trinh sát gan dạ

Nhìn khuôn mặt hiền hòa, nụ cười thường trực trên môi, ít ai có thể tưởng tượng hết về tính chất nguy hiểm, khó khăn trong những công việc mà Đại tá Phục từng đảm nhiệm. Chỉ có những vết sẹo dài trên cánh tay, khắp người mới là những nhân chứng lặng lẽ ghi lại những trận chiến đấu, đương đầu giữa sự sống và cái chết của đồng chí và anh em chống lại bọn tội phạm nguy hiểm. Cho đến tận ngày hôm nay bà con nơi bến phà An Thái, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vẫn còn kể cho nhau nghe câu chuyện về những người chiến sỹ dũng cảm bắt cướp. Những đứa trẻ lớn lên nghe cha mẹ, người lớn kể lại càng thêm tin vào huyền thoại về những chiến sỹ công an.

Đó là lần đồng chí Phục cùng đồng đội tham gia trong chuyên án truy bắt hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại: Đinh Văn Lĩnh, sinh năm 1978 tại Hải Phòng, can tội giết người+ sử dụng vũ khí trái phép, án phạt tù chung thân và tên Trần Quang Minh, sinh năm 1974 tại Hà Nội, can tội trộm cắp tài sản công dân+ trốn trại, án 15 năm 6 tháng 16 ngày. Ngày 17/10/1998 Ban chuyên án nhận được nguồn tin hai đối tượng đang hoạt động tại Kinh Môn, Hải Dương. Mặc dù đang ngày nghỉ nhưng suy nghĩ nơi bọn tội phạm ẩn náu là địa bàn mình thông thạo (với 13 năm công tác tại đây) đồng chí đã tình nguyện xung phong, đề nghị ban chuyên án cho phép được cùng đồng chí Nguyễn Văn Quyền nhanh chóng sử dụng xe máy xuống địa bàn, tiếp cận đối tượng.

Bến phà An Thái, nơi đồng chí Phục cùng đồng đội truy bắt hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại

Khoảng 16h ngày 18/10/1998 được tin cơ sở báo nghi hai tội phạm đang di chuyển về phía bến phà An Thái hai đồng chí đã khẩn trương thống nhất kế hoạch truy bắt. Khi đến phà đúng lúc phà rời bến 20- 30 cm, hai đồng chí đã tăng tốc cho xe lao nhanh lên phà và nhanh chóng tiếp cận đối tượng. Khi đồng chí Quyền lao vào bắt tên Minh, tên Lĩnh đứng cách đó vài mét bất ngờ dùng súng K54 bắn đồng chí Quyền bị thương. Tình thế vô cùng nguy hiểm và khó khăn, trên phà có khoảng trên 100 nhân dân đang chạy hoảng loạn.

Suy nghĩ bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của đồng chí Quyền và bà con nhân dân trên phà, bắt được đối tượng đồng chí Phục nhanh trí hô to: “Cướp có vũ khí, bà con nằm xuống” đồng thời nổ súng để thu hút sự chú ý của hai tên cướp về phía mình. Để tránh những hậu quả đáng tiếc tiếp theo cho bà con nhân dân và đồng đội, đồng chí đã bình tĩnh lợi dụng những địa hình địa vật đấu súng với hai tên tội phạm ngông cuồng và nguy hiểm. Sau khoảng 10 phút, phà đã ra đến giữa sông hai tên tội phạm dùng súng K54 và súng AK bắn trả quyết liệt hòng trốn thoát, lúc đó đồng chí Phục đã bị trúng liền hai viên đạn, một ở cánh tay phải, một ở mạng sườn phía cơ lưng, máu chảy xối xả.

Đồng đội bị thương, bà con nhân dân sợ hãi, bản thân thì bị thương nặng trong khi đối tượng điên cuồng xả súng, phà lênh đênh giữa sông nước. Đồng chí Phục đã gan góc chiến đấu đến cùng, bắn gục tên Đinh Văn Lĩnh bằng 3 phát đạn, và tiếp tục lợi dụng  những chiếc xe để tránh đạn và tìm cách bắn hạ gục tên Minh. Giữa lúc đó thì phà cập bến, tên Minh nhảy lên bờ, dùng súng AK khống chế bắt người đi xe máy chở y chạy trốn. Mặc dù bị thương nặng, máu chảy đã ướt thẫm cả vạt áo phải và sau lưng người ta vẫn thấy người chiến sỹ công an lao theo tên tội phạm, yêu cầu xe ôm chở đuổi bắt quyết không cho đối tượng chạy thoát. Mất quá nhiều máu, người chiến sỹ công an đó đã ngất lịm. Cảm động trước tinh thần chiến đấu quật cường đó bà con nhân dân đã đồng lòng phối hợp với công an địa phương bắt được tên tội phạm và đưa hai đồng chí đến bệnh viện Huyện Kim Thành để cấp cứu.

Trong chuyên án hai đồng chí trinh sát bị thương nặng, riêng đồng chí Nguyễn Văn Phục sau quá trình điều trị ở bệnh viện đã xuất viện với bệnh án thương binh 4/4, mất sức khỏe 30%. Nhưng điều quan trọng là chuyên án kết thúc, đối tượng bị bắt giữ, toàn bộ vũ khí, tang vật gây án bị tịch thu và tính mạng hơn 100 nhân dân trên phà tuyệt đối được bảo đảm an toàn.

Theo phản ánh của đơn vị công tác, sau này khi trở lại làm việc vượt lên những giảm sút về sức khỏe, đồng chí Phục vẫn cố gắng vươn lên khắc phục những khó khăn của mình để tiếp tục công tác như những cán bộ khác. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi phạm nhân nước ngoài vi phạm tội ANQG, phối hợp với các địa phương, các Cục nghiệp vụ để truy bắt tội phạm theo kế hoạch 327 của Bộ, tháng 7/2002 tham gia công tác đặc biệt của Công an Việt Nam phối hợp với công an nước bạn Lào, truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm tại thủ đô Viêng Chăn, đưa về nước an toàn…

Hậu phương vững chắc
Câu chuyện của chúng tôi lại tạm ngừng khi có thêm một bản công văn được trình. Đại tá Phục vui vẻ quay trở lại sau khi xử lý xong công việc, vẫn nụ cười hồn hậu, cử chỉ ân cần. Nhìn vết sẹo dài sâu hắm lộ ra dưới cánh tay áo bộ quân phục, trong lòng tôi không khỏi trào lên một cảm giác kính phục và tự hào. Chính người chiến sỹ này và những người đồng đội đã chiến đấu, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ an ninh, trật tự, giữ cho chúng ta một cuộc sống thanh bình, yên ả như giờ đây. Kính nể đấy nhưng rồi cũng băn khoăn đấy, vì cho dù tinh thần chiến đấu quật cường, gan dạ, dũng cảm đến đâu song những chiến sỹ trinh sát nói cho cùng cũng vẫn là những con người bằng xương bằng thịt. Cũng có buồn vui, cũng biết đau đớn, cũng có riêng những gia đình, những người vợ, những đứa trẻ cần được chăm sóc yêu thương. Tôi mạo muội hỏi câu: “Thưa đồng chí, là một người chiến sỹ trinh sát đã từng có những lần chiến đấu vào sinh ra tử, bị thương tích nặng vậy xin đồng chí có thể cho biết về phản ứng của người thân, gia đình sau mỗi lần như thế có được không?”

Trả lời câu hỏi của tôi, đồng chí Phục lại cười, nụ cười “lành” mà chất chứa bao điều trong đó: “Thời sinh viên đam mê, thi vào trường cảnh sát là gia đình đã phải xác định rồi, không cần quá căng thẳng nữa. Bây giờ có gia đình riêng, bà xã tôi cũng làm trong ngành (hiện đang công tác tại Cục A71, Tổng Cục an ninh) nên cũng có thể hiểu và thông cảm.” Nói ngắn như thế thôi nhưng bây giờ tôi mới thấm thía câu “ đằng sau mỗi người đàn ông thành công là một người phụ nữ”.

Trung tá Vũ Thị Hà khi nói về chồng mình cũng không giấu nổi những yêu thương. Mà đúng là vợ nào mà chẳng thương chồng. Tinh thần thép đến mức mấy cũng khó mà chịu được cảnh mấy bữa lại nghe tin chồng đang nhập viện vì “đánh lộn”, mấy bữa lại có thêm một viên đạn hằn lên xương thịt người chồng yêu thương?. Nhưng công tác trong ngành công an, hơn ai hết đồng chí Hà hiểu tính chất và nhiệm vụ trong công việc của chồng. Có xót xa mấy nhưng khi đồng chí Phục tỉnh lại vẫn thấy trên môi vợ những nụ cười, những lời động viên, an ủi.

Nhìn nụ cười tươi rói trên môi vị Đại tá, tôi nghĩ có lẽ trong tất cả những chặng đường đồng chí đã đi qua, dù nhiều khó khăn, hiểm nguy, áp lực đè nặng, nhưng chắc đồng chí chưa từng nghĩ đến chuyện tìm một con đường bằng phẳng hơn!

Tri ân với những người đồng đội “bí mật”.

Nói về đồng đội, những người anh em đã vào sinh ra tử với mình Đại tá Nguyễn Văn Phục bồi hồi: “công việc không bao giờ nhẹ nhàng cả nên anh em lúc nào cũng phải cố gắng, lao vào công việc. Thậm chí có nhiều đồng chí đã anh dũng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ…”.

Hiện nay tình hình an ninh trong nước và thế giới vẫn có rất nhiều biến động. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc, kích động chống lại đường lối chính sách của Đảng và nhà nước ta, trong đó trại giam là một mục tiêu chúng quan tâm tìm cách thu thập thông tin, móc nối liên lạc trái phép tạo cơ sở sau khi các đối tượng chấp hành xong hình phạt tù. Tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Số người bị kết án tù đưa vào trại giam và số người có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý vi phạm hành chính được đưa vào các cơ sở giáo dục ngày càng tăng, tính chất vi phạm pháp luật ngày càng nguy hiểm, phức tạp, nhiều loại tội phạm mới xuất hiện như tội phạm khủng bố, tội phạm có tính quốc tế, tội phạm có tổ chức, băng nhóm hoạt động có vũ khí trên địa bàn rộng hoạt động táo bạo, liều lĩnh, thủ đoạn tinh vi. Thành phần các đối tượng đưa vào trại giam cũng rất phức tạp, nhiều tên thuộc loại lưu manh chuyên nghiệp, nhiều tiền án tiền sự, cầm đầu các băng ổ nhóm phạm tội. Một số tên vào trại giam, cơ sở giáo dục vẫn không nhận tội, chống đối quyết liệt tìm mọi cách chống trả, trốn trại… Bên cạnh đó một số đơn vị thiếu cơ sở để giam giữ, công trình không đảm bảo chắc chắn, thiếu cán bộ, thiên tai lũ lụt xảy ra thường xuyên. Điều này khiến cho công tác quản lý giáo dục phạm nhân nói chung và công việc của các chiến sỹ trinh sát gặp nhiều thách thức, khó khăn. Công việc trinh sát trại giam của đồng chí Phục và đồng đội là phải làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn trại giam, cơ sở giáo dục trong mọi tình huống, không để các đối tượng có điều kiện chống phá, trốn trại, liên lạc trái phép, nhen nhóm hình thành các tổ chức phản động, cục bộ địa phương đánh nhau gây thương tích dẫn đến tử vong và vi phạm nội quy, kỉ luật trại giam, cơ sở giáo dục. Đồng thời giáo dục họ nhận rõ tội lỗi của bản thân, quyết tâm cải tạo tiến bộ để sớm hoàn lương trở về với gia đình và xã hội.

Trong thời gian công tác tại PC15, công an tỉnh Hải Hưng (cũ) đồng chí Phục đã tham gia nhiều chuyên án kinh tế lớn, phức tạp, thu lại nhiều tài sản cho Nhà nước. Được Giám đốc công an tỉnh Hải Hưng tặng 4 bằng khen về thành tích đột xuất trong đấu tranh chống tội phạm, năm 1990 và năm 1994 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua. Sau khi chuyển công tác về phòng Trinh sát (Cục V26) năm 1996 mặc dù có môi trường công tác mới nhưng đồng chí đã sớm thích nghi và chủ động đề xuất với lãnh đạo các cấp về nhiều chương trình kế hoạch phối hợp với các địa phương, các Cục nghiệp vụ trong truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Đồng chí Phục đã vinh dự được Chủ tịch nước gửi thư khen và tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhì về thành tích trong tấn công truy bắt tội phạm hình sự. Tháng 12/ 2009 đồng chí được bổ nhiệm từ Phó trưởng Phòng tham mưu lên Phó Cục trưởng.

Người ta nói rằng công việc trinh sát là công việc của những người làm việc trên từng cây số. Bám theo những đối tượng nghi vấn để nắm quy luật, lần ra hang ổ của tội phạm. Vì yêu cầu bí mật nghiệp vụ mà tên tuổi và địa chỉ của các chiến sỹ trinh sát luôn phải được giấu kín, không ai biết được họ là ai, ở đâu, khi nào?. Những chiến sỹ mặc thường phục sắm vai những người dân thường để làm nhiệm vụ. Đôi khi họ phải chấp nhận những tai tiếng của người đời, sự khinh rẻ của xã hội, cái nhìn thiếu thiện chí của vợ con… họ là những người lặng lẽ bám đuổi đối tượng. Các chiến sỹ trong ngành trinh sát thường hay nói rằng: Là người chiến sỹ trinh sát thì ngoài sức khỏe, độ bền bỉ bắt buộc phải có trí nhớ tốt, phải thuộc địa bàn như lòng bàn tay, phải linh hoạt nhanh trí trong xử lý các tình huống…độ lỳ cao, sẵn sàng cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Nếu không “say” nghề thì không thể nào hoàn thành được những nhiệm vụ này. Tôi thì tôi tin là họ nói thật.

Theo nghề trinh sát có người nói đùa ai cũng có “bệnh nghề nghiệp”cả, mà quả cũng thật: Suốt ngày ngoài đường, hít nhiều bụi, bị bệnh đường hô hấp; ăn uống qua loa, không đúng giờ giấc, ngồi xe nhiều, đi đường ổ gà nhiều thì bị đau dạ dày… Ngoài ra các trinh sát còn gặp muôn vàn những chấn thương khác, những vụ “bám” đối tượng bị lật xe, ngã xe là hết sức bình thường. Hay nhiều lúc, đối tượng nghi ngờ bị “bám” liền ra hiệu cho đồng bọn giải nguy bằng cách lao thẳng người vào xe trinh sát, chuyện gãy tay, gãy chân không thể tránh khỏi. Lúc giáp mặt, truy bắt với đối tượng tội phạm thì còn nguy hiểm hơn… Sức khỏe như vậy, điều kiện làm việc như vậy, trong lúc làm nhiệm vụ thì sự hỗ trợ, bảo bọc lẫn nhau giữa những người đồng đội chính là yếu tố tiên quyết  đảm bảo an toàn và giúp nhiệm vụ được hoàn thành.

Nói về chuyên án năm 1998 đồng chí Phục vẫn còn xúc động, nghĩ đến lúc anh Quyền trúng đạn, không biết sống chết ra sao, lúc đó cảm xúc trong lòng không thể diễn tả được, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Sau này hai anh em cùng trở lại công tác, anh Quyền bây giờ cũng làm Trưởng phòng hướng dẫn công tác quản giáo của Cục giáo dục cải tạo của Tổng cục 8. Mỗi lần gặp nhau lại kề cà đủ thứ chuyện, chuyện cũ không bao giờ nhắc lại nhưng mà sau một lần chết hụt cùng tự nhiên cảm thấy có gì gắn kết hai người lại với nhau.

Tôi hiểu rằng ở môi trường của Tổng cục, đồng chí Phục có một vị không nhỏ trong lòng đồng đội, anh em chiến sỹ. Chỉ tiếc những gì tôi kịp tìm hiểu về đồng chí còn quá ít. Trước khi bước chân ra khỏi cửa, bất giác tôi quay đầu lại nói: “Chú ơi, cháu cảm ơn chú!”. Câu cảm ơn của tôi không chỉ vì hai tiếng đồng hồ Đại tá Phục đã ưu tiên cho tôi được gặp mà vì tất cả những hi sinh của đồng chí và những chiến sĩ công an giữ cho đất nước được bình yên.

Vũ Hải Ninh

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: