//
you're reading...
Phóng sự điều tra

Hòa Khánh: Đệ nhất khu ăn chơi đất Đà thành

“ Ở miền đất nóng này muốn thỏa mãn cơn thèm thì lên Hòa Khánh, ở đó sẽ đáp ứng đủ “tứ khoái” cho anh” –  một “tay chơi” chứng tỏ tầm hiểu biết trong niềm xúc cảm hào hứng, mạnh mẽ giới thiệu như vậy. Hóa ra, thỏa mãn cái “tứ khoái” của dân chơi phía nam là: Nhậu – Karaoke – Cafe – Mại dâm. Những thú vui ấy phát triển mạnh mẽ, rầm rộ, nhanh chóng và hình thành nên một “khu điểm nóng” bậc nhất ở Hòa Khánh – Đà Nẵng.

Khu phố trở nên sầm uất nhờ hoạt động kinh doanh karaoke

Chợ …nhậu

Phía sau của sự phát triển nhộn nhịp là hàng loạt các hoạt động mang tính chất đồi trụy. Chợ – phố – đường ở Hòa Khánh là ba điểm phức tạp luôn tương tác lôi kéo nhau phát triển. Từ đó mà hình thành nên một “liên hợp đa chức năng” với các tầng bậc nhằm thỏa mãn của thị hiếu của dân chơi.
Hôm nào cũng bắt đầu từ chiều cho đến gần sáng. Những chiếc xe kéo lại lình kình, lần lượt đưa nhau về khu chợ đêm Hòa Khánh. Nơi mà buổi tối dành cho các quán nhậu. Dù chỉ là một vùng đất nhỏ nhưng cũng thật náo động, nhộn nhịp và cũng thật khó để đếm có bao nhiêu quán. Khách đến đông nghìn nghịt, chen chúc, xô đẩy, lôi kéo nhau. Các bợm nhậu lại ồ ạt, tấp nập kéo về. Bởi vậy “chợ nhậu” thường được gọi là “chợ chen chúc”.

Đối tượng tựu trung nhậu nhẹt ở đây thường là những thanh niên nam nữ. Các đối tượng đến đây không chỉ đơn thuần là đi giải khuây, đi ăn, hoặc đi tìm bạn. Để hiểu rõ ràng, cụ thể hơn chúng tôi tiếp cận một dân chơi đang nhậu, anh kể: “Tối nào cũng vậy, cứ ra đây nhậu chơi. Có hôm bạn bè tới ba chục người cùng ra đây nhậu. Thế nhưng nhiều lúc đến quán “ruột” cứ phải đợi, vì đông quá, trật cứng cả chợ. Đồ uống ở đây chủ yếu là rượu và bia, còn “mồi” thì vô kể. Chợ ngoài trời thoáng mát nên cứ hả hê, thỏa sức mà uống”. Hớp chén rượu xong anh hào hứng nói tiếp: “Nâng rượu mút trụt một cái mà thấy đã đời, sướng thật. Muốn tìm tri kỷ thì chỉ đến “chợ nhậu” thôi”. Đúng thật, qua cách nhậu mà cảm thấy một sự ngon lành, sảng khoái hiện lên khuôn mặt dưới ánh điện mờ và không gian ồn ào, náo nhiệt.

Đang dở câu chuyện thì có mấy người ở đâu đến, tự giới thiệu là bạn rồi tay bắt mặt mừng và ngồi xuống lại nâng ly. Nói cười thật hả hê, vừa uống, vừa hát, vừa hỏi han kể lể, ấn tượng nhất là anh này hỏi: “Chúng ta đã bao lâu rồi chưa ngồi uống với nhau nhỉ?”. Người khác uống cạn ly rượu một cách sảng khoái, trả lời: “Hình như là mới có 24 giờ ấy !”, vậy là cả nhóm cười ồ lên rồi nâng ly uống tiếp.

Còn ở những bàn bên cạnh luôn phát lên những câu nói đùa bâng quơ, khiêu khích, chửi thề…. Những toan tính, mưu mô, đường đi nước bước cũng được đặt ra. Có những lúc bàn này nói sang bàn kia rồi chửi rủa lôi kéo đánh nhau tại chợ gây nên những trận hỗn chiến khó giải quyết.

Những tưởng cuộc nhậu sẽ kết thúc khi đã uống khá nhiều, song các tay chơi vẫn còn muốn đi ca hai nữa. Sau hồi thắc mắc, thì có người giải đáp: “Ở đất Đà Nẵng này ngoài “chợ nhậu” còn có khu “phố hát” và đường “cafe” đây là khu chơi lý tưởng nhất và hoàn hảo nhất đấy”.

Nhân viên chân dài quần ngắn phục vụ tận tình, chu đáo

Phố …hát

Hóa ra, nơi diễn ca hai là một khu phố rất sầm uất chỉ cách “chợ nhậu” chừng độ trăm mét trên đường Ngô Văn Sở. Một khu phố với muôn sắc màu lấp lánh, đậm nhạt pha lẫn bóng tối từ gốc cây cảnh khiến phố được tô điểm một vẻ rất lãng mạn, và tinh tế. Đặc biệt, những cái tên mang tính hiện đại như: Matrix, Plasma, Melody, New Skyle, Manila, Queen, Đại dương xanh, Rừng trong phố…đã đi vào chiều sâu tiềm thức của các dân chơi.
Khu phố ban ngày rất im ắng, ít người qua lại, ban đêm ở đây trở nên huyên náo hẳn lên. Từ vũ trường, nhà hát karaoke cho đến các quán vui chơi giải trí khác đều đầy đủ cả. Các nhà hát karaoke cao tầng đua nhau thu hút khách bằng những lời mời. Nhà hát “Melody” lên tiếng để khẳng định đẳng cấp: “Từng đường nét trang trí màu sắc trong phòng tạo nên một vẻ thanh thoát đến bất ngờ. Những gam màu nóng bỏng ngay lập tức gợi nhắc bạn đến với những bữa tiệc âm nhạc pop, rock, dance, iamb…cùng những gam màu ấy là hệ thống đèn màu lung linh rực rỡ, bạn như thấy mình đang trong vũ trường sôi động”.

Du dương, như những tiếng hát của biển xanh, nồng ấm của những niềm tin yêu. Nhà hát “Đại dương xanh” muốn khẳng định điều tuyệt vời đó: “Đến nơi này, các bạn sẽ như thả mình trong lòng đại dương …phong cách biển không chỉ thể hiện qua những họa tiết trang trí và những gam màu chủ đạo mà còn cả ở những chiếc đèn sinh vật biển, cùng chiếc đèn màu xanh sinh động”.

Với chất lượng như vậy, hiển nhiên khu phố là điểm thu hút các tay chơi khét tiếng. Các dân chơi ngày càng dầm rộ, kéo nhau đến tụ tập. Tận mắt chứng kiến, chúng tôi thấy có nhiều thanh niên đầu tóc đốm trắng, vàng, đỏ bước ra liểng xiểng nôn ọe ngay ở đường. Những toán khác loạng choạng, vịn vai, dìu đỡ nhau lên xe máy hò hét chạy lảo đảo trong đêm. Một bảo vệ cho biết: Đêm nào cũng vậy, ngày đi kiếm tiền đêm về chúng nó lại quậy. Có cả bọn chuyên cắp vặt các tài sản như điện thoại, laptop, xe đạp, quần áo…để lấy tiền thỏa mãn. Còn bên kia là những cuộc tranh cãi giữa khách và lễ tân. Ở Đà Nẵng, khu phố này phát triển nhanh nhất, nhưng cũng ẩn chứa nhiều phức tạp nhất bởi nó là khu phố của các vũ trường, dân chơi thỏa sức ca hát trong những cơn say triền miên thâu đêm.

Đường …nhâm nhi

Một điểm cũng không kém phần náo động, đó là cung đường cafe trên đường Phạm Như Xương cách “chợ nhậu”, “phố hát” khoảng 300 m. Vừa nhâm nhi cafe vừa đánh bài là một kiểu riêng của dân chơi.

Những cái tên như: Cát bụi, Mặt trăng xanh, Vĩ thanh, Điểm hẹn, Lucky…càng trở nên có tiếng hơn khi tuyển dụng các sinh viên về phục vụ lễ tân. Những cô sinh viên chân dài, quần ngắn mang đôi chút vẻ e dè, thậm thụt lại tạo ra cái đẹp duyên dáng hút khách. Nhiều vị khách cho biết: “Như đã thành lệ dù không đi nhậu cũng đi hát hoặc đi nhâm nhi cafe chứ ở nhà không chịu được, ở đây các em phục vụ cẩn trọng, tận tình, chu đáo nên rất khoái”. Các quán cafe chỉ tuyển những sinh viên có ngoại hình khá, ưa nhìn, có nghệ thuật chiều khách độc đáo. Bởi vậy dân chơi chuyên nghiệp rất ưa, có cả dân chơi tỏ vẻ lịch lãm, ăn mặc rất chỉn chu vào quán ngồi dựa lưng vào ghế mắt lờ mờ cảm nhận cái đẹp của nhân viên, cái mê mẩn của tiếng nhạc du êm.

Về đêm, cung đường cafe đóng cửa sớm hơn, cũng là lúc các cô tiếp viên trút bỏ những bộ đồ ngắn trở về với thân phận sinh viên. Cũng đáng tiếc đã có nhiều cô thành thói đã đi theo những con đường của dân chơi và đã thành thứ mua vui cho khách. Những thú vui tao nhã, thanh sạch, thân thiện cũng dần dần theo bóng gót hồng đi sâu vào đêm. Chúng tôi còn được biết thêm, những điểm ăn chơi ở Hòa Khánh đã xuất hiện nhiều ổ mại dâm trá hình, hoạt động rất tinh vi, phải có đầu mối mới tiếp cận được.

Chợ nhậu đệ nhất + phố hát đệ nhất + đường nhâm nhi đệ nhất… =  khu nóng tệ nạn đệ nhất. Một điểm chuyên mở quán nhậu vào đêm, một phố chuyên kinh doanh karaoke, một cung đường dài 2 km chuyên kinh doanh cafe hợp thành một “cụm liên hợp” khá hoàn hảo. Không thể tính hết có bao  nhiêu quán nhậu, bao nhiêu phòng hát karaoke cũng như không thể đếm được có bao nhiêu quán cafe, bao nhiêu nỗi lòng xót xa của nhân viên phục vụ.

Nguyễn Nghĩa

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: