//
you're reading...
Diễn đàn pháp luật, Tin tức Sự kiện

Niềm vui bấp bênh và nỗi buồn trĩu nặng mang tên Thuốc lá

LTS: Thuốc lá được nhìn nhận là nguyên nhân chính gây bệnh và tử vong hàng đầu ở Việt Nam, đồng thời là nguyên nhân góp phần vào sự gia tăng đói nghèo. Nhiều ý kiến cho rằng, muốn hạn chế tình trạng hút thuốc lá và những tổn hao vì nó, chúng ta nên thắt chặt việc sản xuất thuốc lá (hạn chế về mặt “cung”). Tuy nhiên một nghịch lý hiện nay là ở Việt Nam vẫn đang mở rộng diện tích trồng cây thuốc lá.

Còn kinh nghiệm quốc tế cho thấy các chính sách giảm “cầu” rất có hiệu quả trong việc giảm “cung” thuốc lá. Việc sản xuất và trồng cây thuốc lá để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc lá sẽ chịu sự điều tiết của quy luật cung – cầu, “cầu” giảm thì “cung” sẽ giảm.

Vậy chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào trong quá trình xây dựng Dự Luật Phòng , chống tác hại thuốc lá?

Tiếp theo Pháp lý kì phát hành đầu tháng 8( ngày 12.8), Chuyên đề PLCT8 xin tiếp tục đăng tải các bài viết phản ánh cuộc sống vào Dự Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá với mong muốn truyền tải tới các ĐBQH, các chuyên gia y tế, các luật gia, các nhà quản lý, những thông tin tham khảo hữu ích từ cuộc sống, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng được sống trong môi trường sống sạch, không khói thuốc.

Những năm gần đây, nếu lên Hà Quảng (Cao Bằng), cái đất mà người ta vẫn hay nói “chó ăn đá, gà ăn sỏi” đó giờ đã đổi thay lắm lắm. Tuy vẫn nằm trong “tốp” những huyện nghèo nhất đất nước, nhưng nhờ cây thuốc lá, nhiều hộ dân đã thay đổi đời sống đáng kể. Song đằng sau sự đổi thay đó, vẫn tiềm ẩn nhiều nỗi lo canh cánh, lo bị ép giá, lo độc hại từ việc chế biến nguyên liệu thuốc lá, lo phạm tội chặt phá rừng….

Bên cạnh đó, có một thực tế đang diễn ra ở các bệnh viện chuyên điều trị các ca bệnh nan y có nguyên nhân bắt nguồn từ thuốc lá là rất nhiều người trở nên kiệt quệ về kinh tế. Chi phí chữa bệnh tốn kém hơn nhiều so với chi phí để mua thuốc hút và đa số những bệnh nhân hút thuốc lá là nam giới và là những trụ cột cho gia đình nên khi họ nằm viện cũng kéo theo nhiều hệ lụy khác như thu nhập, chi phí bệnh viện, người chăm sóc…
Thế là vòng nghèo đói cứ xoay quẩn quanh từ người này sang người khác, không biết bao giờ mới có điểm dừng. Tất cả niềm vui bấp bênh và nỗi buồn trĩu nặng đó đều mang tên Thuốc lá.

Đổi đời từ trồng cây thuốc lá?

Trước chuyến công tác lên Hà Quảng, cứ nghĩ đến con đường 203 (tỉnh lộ 203) nối từ TX Cao Bằng lên tận hang Pắc Bó là tôi đã ớn người. Nhớ cách đây 6, 7 năm, thời còn học Báo chí, tôi và các bạn sinh viên cùng lớp đã có chuyến thực tế viết bài ở trên này. Đó là con đường nhỏ, đầy ổ gà và bụi bặm, còn trời mưa, đi không cẩn thẩn là dễ… ngủ với giun lắm.

Bây giờ, cũng chính trên con đường này, lại hiện lên một khung cảnh hoàn toàn khác. Nhà cửa đã đông đúc hơn, rất nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, con đường 203, giờ là một phần của dự án đường mòn Hồ Chí Minh được bắt đầu từ Pắc Bó đang được xây dựng trông khang trang và bề thế. Đó, chắc hẳn không phải chỉ là niềm vui của người dân Cao Bằng, mà cho tất cả người dân Việt Nam, bởi ai cũng biết, Pắc Bó, ngay km00 của dự án đường Hồ Chí Minh chính là một địa điểm mang dấu ấn lịch sử, là nơi Bác Hồ đặt dấu chân đầu tiên lên mảnh đất quê hương sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Nhớ cái thời đi thực tế đã gần chục năm trôi qua đó, và hiện giờ đang đứng ngay trên mảnh đất lịch sử này, tôi thật sự không ngờ đến sự phát triển nhanh chóng của vùng đất mà xung quanh chỉ có núi đá và đất cằn. Ngay ở thị trấn Xuân Hòa, nhiều cơ sở vật chất khang trang được xây dựng, nhiều con đường vào thôn, bản ở các xã vùng lân cận gần như được rải nhựa hoặc bê tông hóa. Đối với người dân nơi đây, sự phát triển đó có sự đóng góp không nhỏ từ việc chuyển đổi cây trồng, đưa cây thuốc lá, một dạng cây công nghiệp ngắn ngày thành cây chủ đạo cho sự phát triển nông nghiệp.

Ở huyện Hà Quảng, đa số là núi đá và rừng rậm, cho nên diện tích đất để canh tác nông nghiệp rất ít. Cả huyện có 19 xã và thị trấn thì có đến 2/3 xã ở vùng cao (còn gọi là lục khu) là các xã đặc biệt khó khăn, canh tác chủ yếu trên đất rẫy có độ dốc lớn (trồng cây ngô là chủ yếu), vùng này khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, nước sản xuất, người dân sống chủ yếu hứng nước mưa để sử dụng và sinh hoạt. Chẳng thế mà, trong nhiều năm qua, cứ đến mùa khô chính quyền địa phương phải dùng các xe bồn để chở nước lên cho đồng bào dân tộc.

Còn các xã ở vùng thấp như thị trấn Xuân Hòa, xã Phù Ngọc, Đào Ngạn, Nà Sác, Sóc Hà, Trường Hà, Quí Quân nhờ trồng cây thuốc lá, mà trong những năm gần đây, đời sống người dân đã thay đổi.

Chị Liêu Thị Thanh ở Bản Hà (Đào Ngạn), là một trong những hộ dân tham gia trồng cây thuốc lá từ lâu, cách đây mười mấy năm rồi. Tuy nhiên, thời đó, do người dân còn chưa thực sự yên tâm với giá cả đầu ra nên trồng rất ít, lợi nhuận từ cây thuốc lá cũng không được bao nhiêu. Chị Thanh cho biết, trong vài ba năm gần đây, giá thuốc lá tăng cao, mỗi năm gia đình cũng thu về được hơn 20 triệu đồng, năm nay tuy giá có xuống nhưng cũng được hơn 30 triệu chưa trừ chi phí nhân công, mua củi, phân bón.

Chị Liêu Thị Thanh ở Bản Hà, xã Đào Ngạn đang phân vân giữa trồng ngô và trồng cây thuốc lá

Nhìn căn nhà lụp sụp của gia đình bà Thanh bên ngoài là vậy, nhưng bên trong đều có nhiều nội thất đắt tiền như tivi, xe máy, tủ lạnh. “Tất cả cũng nhờ trồng cây thuốc lá đấy. Ở đây, ngoài cây thuốc lá, gia đình chúng tôi cũng trồng ngô, lúa nhưng mà thu nhập cũng không ăn thua. Tuy trồng cây thuốc lá vất vả cực nhọc hơn so với những cây khác, nhưng trồng cây thuốc lá chỉ có 6 tháng nên cũng cố gắng được”, chị Thanh chia sẻ.

Nhà bà Liêu Thị Thuyết, cách nhà bà Thanh không xa, là một trong những hộ trồng thuốc lá nhiều nhất ở thôn Bản Hà này. Nhà bà Thuyết trồng hơn 2 héc-ta, năm ngoái bà thu về gần 80 triệu đồng/vụ, nhưng vì năm nay giá xuống, có được 30 nghìn/kg nên cũng chỉ được hơn 60 triệu thôi. Trò chuyện với chúng tôi, bà Thuyết không giấu được niềm vui, bà cho biết, nhờ cây thuốc lá mà gia đình cũng tích cóp được ít tiền, sang năm chờ một vụ thuốc lá nữa là đủ tiền sửa lại căn nhà đã ọp ẹp hiện tại. “Nhà tôi được cái đông người, tôi thì già yếu rồi, không làm được nhiều nữa, nhưng mấy đứa con, cháu cũng chỉ ở nhà làm nông nghiệp thôi. 4, 5 năm gần đây, gia đình cũng nhận cây thuốc lá về trồng của Viện Kinh tế thuốc lá, đến mùa thu hoạch cũng vất vả, nhưng được cái thu nhập từ thuốc lá cao nên chúng tôi vui lắm”, bà Thuyết cho biết.

Trong căn nhà vừa mới xây khá khang trang, anh Triệu Văn Hùng, thôn Cốc Cọ, thị trấn Xuân Hòa cho biết, mấy năm gần đây, khi địa phương có chủ trương đưa cây thuốc lá vào xóa đói giảm nghèo, nhà anh cũng trồng 4 sào, năm trước giá thuốc lá lên cao nên cũng được hơn 40 triệu, nhưng năm nay giá thấp hơn nên cũng chỉ được khoảng 30 triệu thôi. Chính vì giá cả lên xuống thất thường nên với bà con trồng thuốc lá luôn là nỗi lo lớn.

Nhiều người dân đã đổi đời từ cây thuốc lá, nhưng canh cánh những nỗi lo…

Không như cây ngô, lúa… sau khi thu hoạch, người dân có thể bán bất kỳ ở lúc nào hoặc là dự trữ để chăn nuôi, thì với cây thuốc lá, do tính chất đặc thù nên người dân ở đây vẫn hay bị ép giá. Anh Hùng tâm sự: “Trồng thuốc lá cũng mang lại thu nhập khá, nhưng giá cả bất ổn lắm, chúng tôi trồng ngô, trồng lúa ăn không hết còn có thể chăn nuôi được. Còn thuốc lá chỉ biết bán cho Viện Kinh tế kỹ thuật thôi. Mà thu hoạch xong không bán, để lâu bị đen thì giá rẻ lắm nên khả năng thời gian tới, nếu giá thuốc lá không ổn định, gia đình sẽ chuyển diện tích đất trồng sang để trồng ngô”.

Những tâm sự như anh Hùng không phải là duy nhất mà là đa số của người dân nơi đây, làm sao cho bà con nông dân yên tâm về giá cả để sản xuất là điều thực sự cần thiết. Bởi để có thu nhập mỗi vụ hàng chục triệu đồng, cũng rất còn nhiều điều phải bàn đến…

Trong những ngày công tác ở Hà Quảng, gặp người dân, cán bộ nào chúng tôi cũng thấy họ hào hứng khi nói về cây thuốc lá: người dân thoát nghèo, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi mùa vụ, đường thôn xóm được dự án trồng cây thuốc lá đầu tư khang trang lên hẳn,… Nghĩa là cây thuốc lá đã cho người dân nghèo một “bộ mặt” hoàn toàn khác nhưng họ lại không hiểu rằng, việc họ “đổi đời” từ trồng cây thuốc lá chẳng thấm vào đâu so với số người nghèo đi vì bệnh tật vì tiêu thụ sản phẩm thuốc lá cho chính họ. Bởi mỗi năm ở Việt Nam này, có hàng chục nghìn người chết vì các căn bệnh liên quan đến hút thuốc lá, hàng nghìn tỉ đồng phải chi ra cho việc chữa bệnh – hậu quả từ việc hút thuốc lá gây ra.

Rất nhiều người kiệt quệ vì hậu quả từ việc hút thuốc lá (ảnh: Bệnh nhân điều trị ở bệnh viện phổi Trung ương)

Bấp bênh và canh cánh những nỗi lo…

Có một thực tế là người dân Hà Quảng đang có sự thay đổi lớn do hiệu quả của cây thuốc lá mang lại. Nhưng một điều đang diễn ra phổ biến ở Hà Quảng khi vào mùa thu hoạch cây thuốc lá là nạn phá rừng đều tăng cao. Không ít vụ, người dân đi chặt phá rừng vô tội vạ để về sấy thuốc lá đã bị kiểm lâm lập biên bản và phạt hành chính.

Theo tính toán của người dân, để có một tạ nguyên liệu làm thuốc lá khô sau khi sấy phải tiêu thụ khoảng gần 2 mét khối củi cộng với việc mua than làm chất đốt khá đắt đỏ nên người dân chọn cách vào rừng khai thác trái phép để tận dụng nguồn lợi nhuận tối đa. Chính điều này khiến cho kiểm lâm phải vất vả hơn để bảo vệ rừng.

“Nói thật là mua than đốt cũng rất hiệu quả, nhưng mà giá than đắt lắm, còn mua củi thì một xe cũng đến mấy triệu. Mỗi mùa vụ được vài chục triệu mà chi phí nhân công, mua cái này, cái khác hết cả chục triệu thì làm sao mà giàu được. Mà làm thuốc thì vất cả, cực khổ lắm chứ”, anh Triệu Vi Hoàng, ở thị trấn Xuân Hòa nói về nguyên nhân người dân phải vào rừng chặt phá lấy củi đốt sấy thuốc lá.

Ông Nông Văn Trường, trưởng thôn Nà Mạ, xã Trường Hà cho biết, hiện nay ở trong thôn có khoảng 20 hộ trồng cây thuốc lá. “So với cây ngô, lúa hay cây mía thì giá trị của cây thuốc lá gấp 2, gấp 3. Nhưng công sức bỏ ra làm thuốc lá cũng rất lớn mà lại hay bị ép giá, cộng với việc không có nhân công nên gia đình chúng tôi không nhận làm. Như năm 2009, 2010 giá thuốc lá 40 – 50 nghìn/1 kg loại 1 nên người dân ở đây cũng phấn khởi lắm. Nhưng năm nay lại bị ép giá, có 25 – 30 nghìn/ 1kg thuốc loại 1 nên lợi nhuận cũng giảm đáng kể. Có nhiều người trước còn muốn tăng thêm diện tích thì nay lại giảm diện tích vì sợ làm ra giá cả thấp và không biết bán cho ai”, ông Trường giải thích thêm.

Theo ông Bế Văn Thiện, Phó Phòng NN-PT huyện Hà Quảng, thì trong những năm gần đây, diện tích trồng cây thuốc lá trên địa bàn luôn được mở rộng. Trong năm năm 2011, toàn huyện trồng được 631 héc-ta đạt 96% kế hoạch đề ra với sản lượng thu được trên 1000 tấn. Ông Thiện cho biết, thuốc lá đã được trồng trên địa bàn huyện Hà Quảng từ lâu, trước đây trồng rất nhiều loại, nhưng khí hậu không phù hợp và sản lượng thấp nên đã bỏ.

Ông Bế Văn Thiện, Phó phòng NN-PT nông thôn

Gần đây, được sự đầu tư của Viện KTKT thuốc lá, người dân đã được cung cấp giống tốt và cho năng suất cao cho nên giá cả sản phẩm cũng cao hơn.

Khi chúng tôi đề cập đến giá cả thuốc lá bấp bênh, bị ép giá, ông Thiện công nhận là trong mùa vụ vừa qua, giá cả đã không cao như năm ngoái. “Chúng tôi chỉ làm công tác tham mưu và hướng dẫn người dân về mặt kỹ thuật, cây giống… về gía cả đó là việc ký kết của Viện KTKT với người dân, hoặc người dân tự do bán cho các lái buôn…”.

Liên quan đến điều này, ông Ngô Ngọc Toàn, đại diện Viện KTKT thuốc lá tại Hà Quảng, người trực tiếp thu mua sản phẩm cho biết, thường thì Viện có ký một giá cố định với người dân trước khi vào mùa vụ, nhưng người dân họ lại thích theo giá thị trường cho nên chúng tôi không thể áp giá hàng năm được. “Theo đó, giá thị trường trên thế giới và khu vực như thế nào thì chúng tôi thu mua như vậy, không có chuyện ép giá người dân. Ngay trên địa bàn Hà Quảng này có đến 3, 4 điểm thu mua, người dân có thể mang hàng đến, chúng tôi cân lên trả tiền ngay”.

Tuy nhiên, khi hỏi người dân có biết giá thuốc trên thế giới và khu vực thế nào hay không thì ai cũng lắc đầu.
Khi chúng tôi đề cập đến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, một người là nhân viên tại đây hùng hổ: Tác hại đâu không biết, chứ cái lợi thì rõ như ban ngày. Bao nhiêu người đân làm giàu từ thuốc lá, còn bảo hút thuốc lá bị bệnh này, bệnh kia thì ai mà biết được?! “Như bọn em thấy đấy, ngoài tạo công ăn việc làm cho nông dân, tại điểm thu mua của chúng tôi mỗi ngày cũng giải quyết việc làm cho mấy chục công nhân ngồi phân loại thuốc lá. Đây toàn sinh viên nghỉ hè cả, mỗi ngày cũng thu nhập được 70-80 nghìn, nếu không có việc trồng cây thuốc lá thì làm gì ra tiền?” Người này vừa nói, vừa dẫn chúng tôi vào kho nhập nguyên liệu làm thuốc lá của Viện KTKT.

Kho này vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng trong mùa vụ 2011, do còn chưa quen, chúng tôi bị sốc nặng vì mùi nguyên liệu làm thuốc lá nồng nặc từ trong kho bốc lên. Nghe nhân viên này nói, lại chợt nhớ trong chuyến thực tế vào bệnh viện phổi Trung ương và Viện K, hàng trăm, hàng nghìn người đang điều trị các căn bệnh nan y có nguyên nhân từ hút thuốc lá mà sởn gai ốc. Lại buồn cho những người vì lợi ích trước mắt mà không quan tâm đến sức khỏe cộng đồng và có những cái nhìn thiển cận như vậy.

Trong cái kho chứa nguyên liệu thuốc lá nóng như cái hầm này, quan sát, chúng tôi chỉ thấy có mấy người trong hơn 20 công nhân là có chiếc khẩu trang bịt miệng trong môi trường mùi hơi nguyên liệu thuốc lá nồng nặc. “Lúc đầu mới vào làm cũng khó chịu vì cái mùi, nhưng bây giờ cũng quen rồi nên không cần khẩu trang hay bảo hộ gì cả. Còn về độc hại thì bọn em cũng không biết, thấy có tiền thì làm thôi”, em Nguyễn Thị Phước, ở xã Trường Hà, hiện đang là sinh viên một trường ĐH dưới Hà Nội nói.

Với mục tiêu là cây xóa đói giảm nghèo, trồng cây thuốc lá gần như đạt được điều đó nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều nỗi lo của người dân: Giá cả đầu ra bấp bênh và luôn bị ép giá mà không biết kêu ai. Bởi ai cũng biết, thuốc lá là một sản phẩm mang tính đặc thù mà thị trường mua bán lại rất eo hẹp, thường thì người dân nhận sự đầu tư của Viện KTKT thuốc lá, sau đó bán sản phẩm cho chính họ. Việc sản phẩm đầu ra không có cạnh tranh thì chắc chắn giá cả muốn cao cũng rất khó.

Hẳn chúng ta còn nhớ, vụ thuốc lá năm ngoài ở huyện Krông Bông (Đắk Lăk), hàng trăm ha thuốc lá nguyên liệu chín vàng, thậm chí khô quắt quéo, nhưng người trồng không thèm thu hoạch vì không ai đứng ra thu mua, hoặc thu mua với giá quá thấp, khiến người dân ở đây gặp nhiều khó khăn. Đây là hậu quả của sự liên kết lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm của “4 nhà”: Nhà nông-nhà doanh nghiệp-nhà khoa học-nhà quản lý! Liệu bài học này, ở Hà Quảng đã nghĩ tới chưa, trong khi giá cả vẫn là vấn đề nan giải và người dân ở đây lo lắng nhất?

Còn một nỗi lo nữa, lớn và rất lớn là nỗi lo chung cho toàn xã hội. Vì thuốc lá, các căn bệnh liên quan đến hút thuốc lá hàng năm đã tiêu tốn chi phí cho thuốc thang chữa bệnh đến hàng nghìn tỉ đồng. Và hậu quả, hệ lụy từ việc hút thuốc lá mang lại mỗi năm cũng gây tổn thất lớn cho cộng đồng và xã hội.

Theo kết quả nghiên cứu gần đây, hiện nay ở Việt Nam có khoảng 16 triệu người hút thuốc lá và chi phí cho mặt hàng này vào khoảng 16 nghìn tỉ đồng. Đó là chưa tính đến chi phí chữa bệnh do hậu quả của việc hút thuốc lá gây ra. Chắc chắn, với số tiền này thừa đủ để mua lương thực nuôi sống cho hàng chục triệu người hoặc đầu tư hàng trăm công trình phúc lợi khác cho nhân dân.

Và có một thực tế đang diễn ra ở các bệnh viện chuyên điều trị các ca bệnh nan y có bắt nguồn từ thuốc lá là rất nhiều người trở nên kiệt quệ về kinh tế. Chi phí chữa bệnh tốn kém hơn nhiều so với chi phí để mua thuốc hút và đa số những bệnh nhân hút thuốc lá là nam giới và là những trụ cột cho gia đình nên khi họ nằm viện cũng kéo theo nhiều hệ lụy khác như thu nhập, chi phí bệnh viện, người chăm sóc…

Thế là vòng nghèo đói cứ xoay quẩn quanh từ người này sang người khác, không biết bao giờ mới có điểm dừng. Tất cả niềm vui bấp bênh và nỗi buồn trĩu nặng đó đều mang tên Thuốc lá.

Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội:
“Chúng ta vẫn phải sản xuất thuốc lá nhưng phải tăng thuế thuốc lá và giáo dục tuyên truyền về tác hại thuốc lá”

Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

Thực tế hiện nay việc trồng thuốc lá đang diễn ra ở nhiều địa phương, cây thuốc lá là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, không chỉ xóa đói giảm nghèo mà cũng là một loại cây mang lại nguồn thu nhập cao. Tuy nhiên cũng có tình trạng hiện nay cây sắn đang lên ngôi, nên có một số bà con bỏ trồng thuốc lá đi trồng sắn vì chăm sóc sắn nhàn hơn, đầu tư ít hơn, ít rủi ro hơn và giá sắn hiện nay cũng đang khá cao. Còn trên các vùng Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng thì trồng thuốc lá có từ lâu đời và hiện nay vẫn là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

Luật pháp quy định thuốc lá là ngành sản xuất có điều kiện, không mở rộng quy mô sản xuất; tuy nhiên, việc thay thế cây thuốc lá bằng cây khác thì bên cạnh vai trò nhà nước, thì người nông dân cũng biết tính toán cái gì mang lại hiệu quả kinh tế cao thì họ sẽ trồng để kiếm lợi nhuận. Nếu cây khác mà có giá trị cao hơn (như cây sắn hiện nay chẳng hạn) thì người dân sẽ bỏ trồng thuốc lá ngay để chuyển sang trồng loại cây đó mà chả cần nhà nước khuyến khích. Tuy nhiên cho đến nay, thuốc lá vẫn là cây trồng mang lại hiệu quả, chỉ trồng 3 tháng mà mang lại hiệu quả kinh tế cao lại có thể xen canh với các cây trồng khác. Còn nguy cơ tiềm ẩn, theo tôi, ban hành luật phòng chống tác hại thuốc lá chủ yếu nhằm mục đích hạn chế những người chưa nghiện (nhất là thanh niên). Còn những người đã nghiện, theo kinh nghiệm quốc tế thì rất khó bỏ, vì vậy chúng ta vẫn phải sản xuất thuốc lá để đáp ứng nhu cầu của họ nếu không thuốc lá ngoại, thuốc lá nhập lậu sẽ tràn ngập và lúc đó sẽ mất cả chì lẫn chài. Vấn đề là ta phải giáo dục tuyên truyền về tác hại thuốc lá (để người dân tự nguyện bỏ), phải tăng thuế thuốc lá (để giá cao, người nghiện hạn chế hút dần dần). Cuộc chiến chống thuốc lá là cuộc chiến mà nhiều người gọi là: Hai bên cùng thắng, có nghĩa là nhà nước cũng thắng (vì vẫn phải sản xuất thuốc lá, không sợ mất công ăn việc làm của người lao động, và với giá thuốc lá, thuế  cao nên thu thuế vẫn được nhiều); thứ hai là việc bảo vệ sức khỏe người dân cũng được cải thiện (nếu Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá sớm được ban hành và được thực thi nghiêm – PV).

Liên quan đến dự Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, có một số điều cơ bản tôi muốn nếu luật này cụ thể được, có hiệu quả thực thi nhất:
1 – Ai sẽ là người xử lý người hút thuốc ở nơi công cộng (đã bị cấm theo theo dự  kiến của luật phòng chống tác hại thuốc lá) và xử lý như thế nào. Nếu quy định rõ ràng thì đây là điểm quyết định của Luật này. Nếu không rõ ràng, sẽ lại giống như quy định của Thủ tướng về cấm hút thuốc nơi công cộng.
2 – Về thuế thuốc lá, nếu có lộ trình tăng thuế rõ ràng, biện pháp kinh tế sẽ rất có hiệu quả, tránh quy định chung chung là sẽ đánh thuế cao.
3 – Nên quy định, trích phí từ giá mỗi bao thuốc lá làm quỹ để nâng cao sức khỏe. Có như vậy mới có kinh phí để phòng chống tác hại thuốc lá, đầu tư cho việc nghiên cứu các bệnh do hút thuốc lá  gây nên (có hàng chục bệnh liên quan đến thuốc lá và chi phí chữa trị hàng năm mất hàng ngàn tỷ đồng). Đó là cách mà các nhà quản lý xã hội quan tâm đến sức khỏe nhân dân, tránh để người dân chết vì thiếu hiểu biết.
4 – Luật này chỉ nên thiên về các yếu tố liên quan đ
ến sức khỏe, vì mục đích bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ông La Ngọc Thoáng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng, thành viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội:
“Ủng hộ Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, nhưng chúng ta cần phải có nhiều chính sách đồng bộ

Ông La Ngọc Thoáng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng, thành viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Hiện nay, ở một số huyện vùng cao thuộc tỉnh Cao Bằng như Hà Quảng, Trùng Khánh, Hòa An, Thông Nông… cây thuốc trở thành cây xóa đói giảm nghèo với sự ủng hộ rất lớn từ phía Đảng và chính quyền. So với những cây trồng khác trên địa bàn, thì cây thuốc lá về hiệu quả mặt kinh tế đã rõ rệt. Nếu bây giờ bảo bỏ trồng cây thuốc lá thì chưa chắc đã nhận được sự đồng tình lớn từ phía người dân.

Tuy nhiên, thời gian qua chúng tôi cũng đã nhận được một số đơn thư của cử tri phản ánh về vấn đề giá cả bất ổn định, gây tâm lý lo ngại cho bà con nông dân trồng cây thuốc lá. Theo quan điểm của tôi, khi doanh nghiệp đã đồng hành với dân thì khi triển khai, phải tuân thủ những nguyên tắc bất di bất dịch vấn đề bảo đảm giá. Chúng tôi là đại biểu của dân, thì phải có trách nhiệm cùng với dân, phải làm sao cho dân không bị thiệt. Tôi đồng tình quan điểm, dân trồng cây gì thì cũng phải có lãi, nhưng ngược lại về phía doanh nghiệp, họ đầu tư cho người dân thì cũng phải có lãi họ mới làm, điều quan trọng là phải hài hòa cả hai phía, cả người dân lẫn nhà đầu tư.

Ở Cao Bằng, một số vùng thuộc Hà Quảng, Hòa An người dân đã trồng thuốc lá 20 năm nay và họ thấy lợi ích kinh tế mà thuốc lá mang lại rất lớn. Hiện nay, ở Cao Bằng nếu không trồng thuốc lá thì người dân không biết trồng gì để xóa đói giảm nghèo được.

Về dự Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tôi hoàn toàn ủng hộ. Bởi việc này đã có nhiều nước trên thế giới áp dụng và bản thân tôi trước là giáo viên, cũng từng hút nhưng sau bỏ vì thấy hút thuốc lá chỉ có hại chứ chẳng lợi lộc gì cả. Nhưng tôi nghĩ, việc hạn chế diện tích trồng cây thuốc lá hiện nay chưa cần thiết, mà chúng ta cần phải có nhiều chính sách đồng bộ nhau như phòng chống buôn lậu thuốc lá, hạn chế nhập nguyên liệu từ nước ngoài… có như vậy, vừa đảm bảo được cho ngành công nghiệp thuốc lá, mà vẫn đảm bảo được giá cả ổn định cho người nông dân. Để đảm bảo cho quyền lợi người dân về mặt giá cả và một phần lợi nhuận từ cây thuốc lá tương đối lớn, sắp tới đây Cao Bằng sẽ triển khai một dự án, xây dựng nhà máy chế biến nguyên liệu, giúp cho người dân bán được giá cao hơn.

Còn vấn đề nữa giữa lợi ích kinh tế của người dân, của ngành công nghiệp thuốc lá với thiệt hại của cộng đồng do việc hút thuốc lá gây ra, tôi nghĩ chúng ta cũng cần đánh giá nhiều chiều, ở nhiều góc độ xã hội lẫn kinh tế. Nếu khi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá được thực thi hiệu quả thì tất yếu nhu cầu tiêu dùng sẽ giảm kéo theo cả người trồng thuốc lá giảm. Nhưng làm được điều đó, phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội chứ không phải cứ có Luật là hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ chúng ta mong muốn.

GS.TSKH.NGND.Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội:
“Giảm đi bao nhiêu phần trăm người hút thì diện tích trồng cây thuốc lá sẽ giảm theo bấy nhiêu

GS.TSKH.NGND.Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

Có lẽ ai cũng biết thuốc lá có hại như thế nào cho sức khỏe con người. Chuyện này không còn có chút nghi ngờ gì đối với các nhà khoa học trên toàn thế giới. Và thiệt hại hàng trăm tỉ USD từ việc chi phí điều trị cho những người bệnh có liên quan đến thuốc lá trong mỗi năm ai cũng đã nghe. Chính vì vậy trước đây có lần tôi đã chất vấn tại diễn đàn Quốc hội với một ĐBQH phụ trách ngành thuốc lá: Làm thế nào để giảm và đi đến loại bỏ cây thuốc lá trong cơ cấu cây trồng nông nghiệp? Câu trả lời là: “Khi nào nước ta không có người hút thuốc lá nữa thì ngành thuốc lá sẽ giải thể để làm việc khác”.

Tuy nhiên hiện nay nhu cầu về thuốc lá là có thật cho nên nếu không trồng và chế biến thuốc lá thì việc buôn lậu thuốc lá từ nước ngoài vào sẽ tăng lên một cách đột biến. Chính vì vậy để nông dân không trồng thuốc lá thì quan trọng nhất là việc tuyên truyền, nhất là trong giới trẻ, việc quay lưng lại với thuốc lá, cấm tuyệt đối hút thuốc lá tại những nơi công cộng (như nhiều nước đã thực hiện) và trong gia đình (để tránh ảnh hưởng cho người khác). Đây là Luật Cung – Cầu, không có Cầu thì mới giảm được Cung. Không ai bắt nông dân phải trồng thuốc lá, thuốc lào nhưng vì hiện nay lợi nhuận trồng thuốc lá vẫn cao hơn trồng lúa, trồng ngô, lại có đầu ra ổn định nên nông dân vẫn tiếp tục trồng thuốc lá, thuốc lào (độc hại như nhau).

Vấn đề quan trọng nhất của Luật là sự hưởng ứng của toàn dân, của các đoàn thể quần chúng và nhất là trong từng gia đình. Số người hút thuốc lá giảm đi bao nhiêu phần trăm thì diện tích trồng cây thuốc lá sẽ giảm theo bấy nhiêu. Các nhà khoa học sẵn sàng giới thiệu cho nông dân trồng những cây có hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng thuốc lá (ví dụ trồng cây gai Ramie để làm nguyên liệu cho ngành dệt may, hay trồng một số cây dược liệu có giá trị xuất khẩu cao…).

Theo tôi vấn đề quan trọng nhất hiện nay là ngay từ bây giờ chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai việc cấm hút thuốc lá ở mọi nơi công cộng (trừ các phòng nhỏ dành riêng cho người nghiện tự… đầu độc nhau!). Cần triệt để giám sát và phạt thật nặng những người nhập lậu và bán thuốc lá ngoại trái pháp luật. Nhà trường là địa bàn quan trọng để khuyến cáo học sinh, sinh viên Nói không với thuốc lá. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam nên khuyến cáo các thiếu nữ không bén duyên với bất kỳ chàng trai nào hút thuốc lá. Ai đã nghiện thì tìm tới các biện pháp cai nghiện. Ai chưa nghiện thì phấn đấu quay lưng lại với thuốc lá. Tôi nghĩ quân đội nên có điều lệnh cấm hút thuốc lá với những bạn trẻ chưa từng nghiện thuốc lá và không cho nhập ngũ những thanh niên có biểu hiện bệnh lí‎ do nghiện thuốc lá. Nếu cả nước hưởng ứng Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá một cách tự giác và nghiêm chỉnh, giống như việc hưởng ứng đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy thì chúng ta sẽ nhanh chóng đẩy lùi được tác hại của thuốc lá và giảm được một cách đáng kể diện tích trồng thuốc lá.

Nghĩa Bình

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: