//
you're reading...
Tin tức Sự kiện, Văn hóa Nghệ thuật

Thông điệp từ “Người sót lại của rừng cười”

Chiến tranh đã gây nên cái “kết” buồn cho muôn vàn số phận. Từ sự hủy diệt của chiến tranh, có người đã nằm lại nơi rừng thiêng thâm u, có người trở về nhưng thiếu hụt một phần cơ thể, cũng có người bước ra khỏi chiến trường khi tâm hồn đã bị đâm toạc, rách nát. Những số phận con người trong thời chiến – thời bình, trong mối quan hệ tình người – tình yêu đều được “Người sót lại của rừng cười” ghi lại rất chân thực, chi tiết, từ đó cất lên những thông điệp về số phận con người trong guồng quay của xã hội.

Cuốn sách chứa đựng nhiều thông điệp về số phận

Nỗi buồn chiến tranh

Năm cô thiếu nữ trông giữ một kho quân nhu trong rừng. Bốn cô phát bệnh tâm thần vì sự cô đơn nơi rừng thiêng hoang vu đầy chết chóc. Duy nhất chỉ có Thảo lành lặn trở về nhưng cô không quên được ký ức ghê sợ của một thời u ám nơi nước độc, rừng sâu.

Các nữ chiến sĩ đa phần bị rụng hết tóc và sống gắn bó với nhau bằng tình cảm chân thành nhất. Khi mọi người tìm lá cho Thảo gội đầu, Thảo có nói: “Các chị khóc làm gì. Đằng nào thì em cũng đã có người yêu. Người yêu em chung thủy lắm nhé. Em thế này chứ có giá như bị trọc đầu thì anh ấy vẫn yêu cơ mà”. Vậy là các nữ chiến sĩ lại quây tụ để nghe Thảo kể về mối tình tuyệt diệu với chàng sinh viên Văn khoa. Họ đều thống nhất bảo vệ tình yêu của Thảo cũng như bảo vệ chàng hoàng tử kia, để chàng mãi mãi là niềm kiêu hãnh của những nữ chiến sĩ bảo vệ quân nhu.

Trong cô đơn sâu thẳm, các thiếu nữ nơi đây phát đi muôn vàn thông điệp của tình yêu nhưng họ không được nhận lại, rồi sinh ra chán nản, yếu mềm, rơi vào cõi cô đơn tuyệt vọng. Đã nhiều lần có các nam chiến sĩ đến lấy quân tư trang rồi đi, “họ đến mang theo bao câu nói bông đùa suồng sã, dăm ba cái bấu véo của những người đàn ông sống xa thế giới đàn bà lâu ngày có xu hướng hoang dã. Thảng hoặc cũng có những người lặng lẽ chiêm ngưỡng họ như những nữ hoàng, giăng vào lòng những cô gái bé nhỏ chút hy vọng mơ màng vương vấn như tơ nhện rồi thoắt biến, cho các cô gái thấm thía nỗi cô đơn”.

Theo lời kể của Hiên – một chiến sĩ từng vào kho quân nhu khi những thiếu nữ này phát bệnh. Hôm có ba người vào rừng, đang đi bỗng nghe tiếng “soạt”, “huỵch” sau đó là tiếng khóc thảm thiết. Mọi người tưởng đó là âm thanh phát ra từ một con khỉ trắng nên cũng không đáng ngại. Sau đó ai cũng phát hoảng khi một cô gái không mảnh vải che thân nhảy lên bám chặt lấy cổ một đồng chí, ngửa mặt ra phía sau rồi vừa cười, vừa khóc… Lúc này như hiểu ra chuyện, Hiên ra hiệu cho đồng đội của mình nói những lời nhẹ nhàng sau đó từ từ gỡ cô gái xuống. Hiên lên gác thì thấy “ba cô gái vừa cười vừa khóc, tay dứt tóc và xé quần xé áo. Còn cô khác đang chạy tới ôm đầu vẻ tuyệt vọng”. Nhớ lại câu chuyện xa xưa về điều trị tâm bệnh, Hiên khóa cò súng lại rồi đứng phắt dậy quát. “Mấy con Việt cộng kia ! Kho đâu ? Chỉ mau, không tao bắn vỡ sọ !”. “Lúc này những cô gái mới giật mình tỉnh lại, nhìn nhau cúi xuống, không một mảnh vải che thân trước mặt ba người đàn ông. Các cô kinh hoàng chạy biến vào rừng, chúi vào gốc cây khóc không ra tiếng”.

Các thiếu nữ trong chiến tranh có lúc đã phát điên vì thiếu vắng tình cảm, đó chính là nỗi buồn nhất mà ít ai biết đến. Trong cuốn nhật ký của mình người chiến sĩ tên Hiên có tâm sự. “Sẽ không bao giờ mình quên được những gì đã nhìn thấy ở “rừng cười”. Có lẽ cảnh chết chóc còn dễ chịu hơn…thế là sau chín năm ở chiến trường, nay tôi đã nhìn thấy ở “rừng cười” cái cười méo mó man dại của chiến tranh. Chiến tranh thật khủng khiếp. Tôi sẵn sàng chết hai lần cho họ khỏi rơi vào cảnh ấy. Tôi rùng mình khi nghĩ rằng, người yêu tôi, em gái tôi, cũng đang sằng sặc như thế, giữa một khu rừng mênh mông nào đó”.

Những năm kháng chiến ác liệt, các cô gái của “rừng cười” đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chỉ duy nhất mình Thảo còn sống, song trong tâm hồn người thiếu nữ trong trắng này đã bị những vết xước của chiến tranh làm tổn thương rất nhiều. Cô mang một nỗi buồn thảm khôn nguôi – nỗi buồn chiến tranh.

“Cả bốn cô gái đều si mê chàng trai ấy, nhưng không phải cho họ, mà cho Thảo. Cái si mê hộ người khác không hy vọng cắt nghĩa nổi trong thời bình, dưới ánh đèn màu huy hoàng, mà chỉ những ai đã từng qua chiến tranh, trải qua nỗi cô đơn đặc quánh, qua cảm giác đang cựa quậy giữa chốn giáp gianh, giữa chốn địa ngục và trần gian mới hiểu nổi. Đó là những tiếng nói của số phận” – Võ Thị Hảo.

Thân phận tình yêu

Từ chiến trường trở về, Thảo đã được Thành – chàng sinh viên Văn khoa ra tận ga đón. “Thành chăm sóc Thảo chu đáo, ân cần nhưng họ ít có chuyện để nói với nhau. Thành thường im lặng đếm bước mỗi khi họ đi bên nhau. Thứ bẩy nào Thành cũng chờ Thảo ở hành lang đưa cô đi chơi và về đúng chín giờ. Nhưng mỗi lần gặp nhau, cả hai đều ngượng ngập, như cảm thấy có lỗi, như không còn chuyện gì để nói. Thảo không còn thấy lại ánh mắt long lang vụt sáng mỗi lần Thành gặp cô như ngày xưa”.

Trong một lần tình cờ, Thảo đến lớp gặp Thành, đang đứng nói chuyện thì Thành bất giác ngừng bặt, mặt tái đi đỏ ửng. Thảo ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy từ phía sau lưng mình một cô gái…Thảo hiểu rằng “Thành và cô gái đó yêu nhau”. Thảo trở về và nhớ đến lời dặn của Thắm – người chị cả trong kho quân nhu. “Em là người duy nhất trong chúng ta đang có hạnh phúc. Nhưng dù thế nào em cũng không được để đàn ông người ta thương hại mình nghe”.

Từ ngày bước ra khỏi chiến tranh đến giờ, trong cô luôn hiện hình những giây phút kinh hoàng của “rừng cười”. “Trong giấc mơ tôi chỉ thấy tóc rụng như trút, rụng đầy khuôn ngực đã bị đâm nát của chị Thắm, và từ trong đám tóc rối ấy lẩy ra hai giọt nước mắt trong veo và rắn câng như thủy tinh đập mãi không vỡ”.

Thảo quyết định ra đi để Thành được hạnh phúc. Thảo lấy lý do là đã yêu người khác, bằng chứng cho tình yêu ấy là mỗi chiều thứ bẩy cô nhận được những bức thư tình. Tất cả mọi người nghĩ rằng Thảo là kẻ phụ bạc, đã bỏ rơi tình yêu và sự chờ đợi bấy lâu của Thành. Thành thì cũng oán tránh Thảo, sau đó anh lập gia đình cùng cô gái kia. Trong đêm tân hôn của Thành, Thảo bóc những lá thư của mình và thấy ngọn đèn dầu nhòe dần, đung đưa trước mặt như một quả cà chua chua chín đỏ lịm hình trái tim chập chờn, chập chờn… cô thấy như có ai cù nách và cô bật lên tiếng cười” – Thảo đã bị bệnh của “rừng cười”.

Không ai có thể ngờ tới trong những bức thư của mình, Thảo viết. “Từ nay tôi sẽ viết cho tôi, vào mỗi tối thứ năm, để sáng mai, đạp xe ra bưu điện Ngã Tư Sở bỏ thư và rồi chính tôi lại nhận được nó vào mỗi chiều thứ bẩy. Vô duyên quá! Nhưng không thế, Thành sẽ không yên tâm rời bỏ tôi. Thắm ơi em là người sót lại của rừng cười, nhưng hạnh phúc chẳng còn sót lại với em! Thắm và đồng đội của em! Cứ yên nghỉ ở rừng cười! Em không làm cho vong hồn của các chị phải tủi hổ. Em sẽ khiến cho Thành mãi mãi vẫn là chàng hoàng tử hào hiệp của chúng ta”

Thông điệp về số phận

Trong tác phẩm “Người sót lại của rừng cười”, tác giả Võ Thị Hảo đã đặt số phận con người vào hoàn cảnh của chiến tranh. Lúc này, quyền sống con người đối lập với sức tàn phá ghê ghớm của bom đạn, khói lửa. Chính chiến tranh phá tan tinh thần của Thảo, lấy đi sinh mạng của Hiên, của bốn cô thanh niên nơi “rừng cười” và hàng triệu người dân Việt Nam.

Người trở về từ chiến tranh cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn. Trong thời chiến họ là người biết và dám hy sinh niềm hạnh phúc của mình, tham gia vào cuộc kháng chiến của toàn dân. Thời bình họ đã hy sinh chính tình yêu của mình để người khác được hạnh phúc. Những hành động của Thảo chứa đựng nhiều ý nghĩa về lòng nhân ái, đức hy sinh và đó cũng là hành động của hầu hết nữ chiến sĩ bước ra từ chiến tranh.

Thông qua “Người sót lại của rừng cười”, tác giả đã lên án chiến tranh, khẳng định quyền sống, quyền hạnh phúc của con người. Cũng như tỏ lòng thông cảm với những ai đã từng nếm mùi khổ cực và sự đay nghiến của chiến tranh.

Giang Thanh

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: