//
you're reading...
Phóng sự điều tra, Tin tức Sự kiện

Vất lắm, cửu vạn ơi…

Không phải chen chúc, tranh công, tiếc việc như trên mảnh đất Hà Thành đất chật người đông. Ở trên dòng sông Ka Long, ranh giới giữa hai nước Việt – Trung này, nghề cửu vạn lại hái ra tiền nhất. Nhưng, đằng sau niềm vui đó, họ cũng phải đánh đổi cả nước mắt, thậm chí là sinh mạng…

Phóng viên Tạp chí Pháp lý làm cửu vạn xâm nhập thực tế

Một ngày làm cửu vạn trên dòng Ka Long

Nói đến cửu vạn thì biết ngay là cái nghề vất vả trong những thứ nghề vất vả. Không ai giàu có, khá giả lại đi chọn cái nghề được coi là “bần cùng” này cả. Nhưng ở trên dòng sông Ka Long này, nghề cửu vạn lại giúp hàng trăm con người xa xứ đến mưu sinh kiếm được cả chục triệu đồng hàng tháng…

Tôi vô tình quen Bình, quê ở Cửa Lò (Nghệ An) trên một chuyến xe về quê tìm lao động để đưa sang bên Đông Hưng (TQ) làm cửu vạn. Tôi thấy khá lạ, vì nghề cửu vạn thì tự do, ngoài Hà Nội, đầy rẫy cửu vạn từ khắp mọi nơi về mà chờ cả ngày không có việc, cớ gì mà Bình lại phải về quê đi tìm cửu vạn?

Câu hỏi cứ vẩn vơ, tôi đem hỏi dò Bình thì mới được biết, ở ngay cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng, cửu vạn là một trong những nghề hái ra tiền và dễ tìm việc nhất. Tuy nhiên, làm cửu vạn ở đây đều phải có người quen đưa sang, được lập thành từng tổ, có người quản lý, phiên dịch và tìm việc đầu mối, chứ không phải tự do như những nơi khác. Bình là một trong những người quản lý, hay còn gọi là đầu nậu như vậy.

Theo Bình thì không phải ai cứ thích làm đầu nậu cũng được, mà phải là người biết tiếng Trung giỏi, đủ để giao dịch như một người bản xứ, bởi ở đây, mọi giao dịch công việc với các chủ bến bãi (nơi gọi các đầu nậu như Bình đến làm việc) đều là người Trung Quốc cả.

Trước khi trở thành một đầu nậu, Bình từng 5 năm xuất khẩu lao động bên đất Đài Loan, rồi khi về nước, được một người quen giới thiệu, Bình sang Đông Hưng làm quản lý một cửa hàng chuyên bán nội thất phòng tắm cho một ông chủ đến từ Thượng Hải (TQ). Sau qua mối quen, Bình bắt đầu đưa người từ quê sang làm việc, rồi trở thành đầu nậu với gần 20 cửu vạn như hiện giờ.

Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết, trên dòng sông Ka Long này, có khoảng trên 20 bến bãi, mỗi bến có một ông chủ riêng. Các ông chủ bến này có nhiệm vụ bảo kê an toàn cho các tàu thuyền chở hàng cập bến mà không lo ngại một vấn đề khác (Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường, Công an).

Chính vì những điều này mà khi tác nghiệp, chúng tôi phải đóng giả là những cửu vạn thực thụ, để tránh các ánh mắt dò xét của người lạ. Chẳng thế mà trước khi đi đến bến Cát Hoa “nhận nhiệm vụ”, Bình đã bảo chúng tôi phải thay toàn bộ quần áo, “ngụy trang” để cho đầu óc bù xù và quần áo bẩn đi một tí. Đồng thời, Bình cũng không quên chạy kiếm cho chúng tôi những đôi dép tổ ong – “đặc sản” của dân bốc vác nơi này.

Từ nơi ở trọ của Bình và anh em cửu vạn, chúng tôi đi bộ gần 30 phút mới ra đến nơi, tất cả những nơi đi qua, đều được anh em cảnh báo là “đi nhẹ, nói khẽ.. cười duyên”, bởi có một số anh em sang đây lao động nhưng chưa làm sổ thông hành. Mà ở Trung Quốc, nếu bị bắt vì vượt biên trái phép thì bị phạt khá nặng, Bình cho biết, có nhiều người đã bị bắt nhốt hàng tháng liền, sau đó còn phải lo hàng chục triệu đồng để chuộc về. Chính vì thế, nên trên đường ra bến Cát Hoa, thỉnh thoảng một vài nơi, không nói mà âm thầm, nhóm tự động chia 4, 5 ngả đường khác nhau, nhiều lúc, tôi thấy mình trơ trọi, không biết đi theo đường nào, với ai?! “Ở đây, phải làm như thế để tránh ồn ào hoặc nơi nhạy cảm, làm ăn trái phép thì không đùa được, cứ cẩn thận vẫn là hơn”, Bình nói nhỏ vào tai khi tôi hỏi vì sao lại tách nhóm như thế? Và cứ như vậy, đi thêm tầm mấy trăm mét, nhóm lại gặp nhau để đi thẳng xuống bến “nhận nhiệm vụ”.

Công việc mà hôm nay Bình nhận cho anh em cửu vạn là 50 tấn bột sắn, theo lời phiên dịch của Bình qua cuộc nói chuyện với Qui Xieng, một chủ bến thì chúng tôi có trách nhiệm bốc toàn bộ lên bờ, sau đó chất lên các xe tải nhỏ để đưa vào trong kho ở trên cạn. Giá mỗi tấn là 70 nghìn (hơn 20 NDT), Bình hỏi anh em có ai làm không? Tuy giá có cao gấp đôi so với làm đạm (bốc đạm, lân ở bến Cát Quế) nhưng chắc chắn sẽ mệt hơn nhiều.

Nhìn 4, 5 cái thuyền chất đầy các bao sắn bột, với trọng lượng 50kg/bao, từ dưới bến lên trên bờ với cái dốc như thẳng đứng thế này một vài anh em cũng ngán, nhưng sau phút nghĩ ngợi, anh em đều đồng ý.

Sau tiếng hô của ông chủ bến Qui Xieng, một chiếc thuyền đang neo ở giữa lòng sông nổ máy phì phạch tiến thẳng vào bến, trong nháy mắt, hơn chục con người ùa xuống…

Có ngày, mỗi cửu vạn bốc vác hơn 10 tấn hàng

Tham gia bốc xếp với anh em cửu vạn được hơn nửa thuyền, lấy cớ là vừa mới sang đang còn mệt, tôi ngồi trên bờ trò chuyện với anh em cửu vạn thuộc tổ khác. Khi tôi định rút máy ảnh ra chụp thì Bình nhanh tay chặn lại, không quên bồi thêm một lời cảnh báo: “Cẩn thẩn không bị đập tan máy ảnh và đuổi khỏi đây đấy”. Tuy nhiên, những hành động của tôi đã không thoát khỏi được ánh mắt dò xét của những kẻ giúp việc và trông coi bãi bến cùng Qui Xieng. Qua lời nói của Bình, thì hắn đang hỏi vì sao tôi không làm việc mà lại ngồi chơi, rồi đi bốc vác còn mang máy ảnh làm gì? “Hắn mới sang đây nên còn chưa quen việc, máy ảnh là tao cầm đi để chụp ảnh, về còn biết là anh em nào đi làm hay không để còn tính công”, Bình giải thích.

Tuy vậy, nhưng Bình cho biết hắn không được vui, nên khi Bình cầm máy lên chụp đều phải chờ hắn đi nơi khác hoặc ngồi khuất nơi nào đó để “tác nghiệp” thay… chúng tôi. “Đây là nơi cực kỳ nhạy cảm nên mọi hành động của cửu vạn và người được thuê đều bị theo dõi, chỉ cần manh động một tí là bị tống khỏi bến ngay”, Bình nói nhỏ với tôi.

Ngồi trò chuyện với Bình trên bờ, tôi lân la làm quen với Ngoan, ở bên Móng Cái sang và Hiền, quê tận dưới Hải Phòng lên đây cũng là đầu nậu như Bình, tôi mới hiểu hơn sự vất vả ở cái xứ của cửu vạn này.

Ngoan kể, tuy làm việc đơn giản thế này thôi chứ vất vả thì phải nói, chuyện cửu vạn bị tai nạn gãy chân, ngã ngửa vỡ đầu là chuyện thường ngày ở đây rồi. “Cách đây chưa lâu, có một thằng người Nam Định, vừa vác lên được bao tải đạm thì ngã vật xuống dòng sông vì nặng quá, đúng lúc đó thì có chiếc thuyền vào cập bến, suýt tí nữa là “đi đời hà bá” đó anh”.

Và tôi cũng được biết, ngoài cái sự “đao to, búa lớn” như Phương “linh hột”, có thể xem thường mạng sống của “đối thủ” khác để cạnh tranh việc làm ăn thì việc sinh tử bằng cái nghề cửu vạn giữa dòng sông nước này cũng nhiều lắm…

Có thêm những vị khách như chúng tôi bữa cơm đạm bạc của các cửu vạn được "cải thiện" thêm mấy chai bia

Vất lắm, cửu vạn ơi…

Như Bình, thuộc “đấng nam nhi” đi làm cái nghề đầu nậu cửu vạn đã đành, ở trên dọc hai bờ dòng Ka Long này, không thiếu các “bóng hồng” đi làm cái nghề hái ra tiền này, cũng là khắp nơi tứ xứ dạt về.

Hiền năm nay hơn 30 tuổi nhưng đã có lận 2 đời chồng, một đã lấy vợ hai, một còn ở nhà nghiện… chờ chết. Quê Hiền tận Thủy Nguyên (Hải Phòng), đã lên trên này được hơn 5 năm, ban đầu cũng đi làm mấy nghề “mạt hàng” – theo miêu tả của Hiền về việc nhặt chân gà đông lạnh rơi vãi để mưu sinh. Tuy không lấy gì xinh xắn, nhưng ở cái nơi “10 đàn ông mới có 1 người đàn bà này” thì Hiền gần như là… hoa hậu. Khi đã lọt vào “mắt xanh” của một ông chủ bến người Trung Quốc, Hiền cũng chẳng dại gì mà không nắm lấy cơ hội. Sau 1 tháng gọi điện về nhà nhờ người thân đi kiếm cửu vạn, rồi bản thân đi “nhặt” ở khắp dòng sông Ka Long này, giờ Hiền đã có trong tay 3 đội cửu vạn hơn 60 người. “Nhìn chị thế này thôi chứ có ngày kiếm dăm triệu là chuyện bình thường nhé, đội quân đây bốc sắn, nhưng chị còn có hơn 40 người nữa để tối làm đạm. Làm sắn tuy giá cao, nhưng mà vất hơn nhiều, nhưng vì mình phải giữ mối nên vẫn phải nhận thôi, chứ làm thế này anh em cũng không thích”, Hiền vừa chỉ đạo anh em làm việc vừa trò chuyện với tôi như thế.

Kiếm ra tiền là vậy, nhưng Hiền công nhận mình là một con “nghiện bạc” kinh khủng, hôm nào trời mưa nghỉ ở nhà, hay không có việc là Hiền lại đi “họp bàn tròn” cùng với mấy “đồng nghiệp” trong… khách sạn. “Nhiều lúc cũng xác định chơi tí cho vui, nhưng cuối cùng lại mất nhiều. Có hôm máu lên, làm phát bằng số tiền kiếm cả tháng giời, tiếc đứt của mà không tài nào bỏ được. Ngày nghỉ mà không bài bạc thì chẳng biết làm gì”, quan niệm của Hiền về việc đánh bạc rất… đơn giản như thế. Khi tôi đem hỏi, thế con cái ở nhà với ông bà à, Hiền bảo: “Làm thế này thôi chứ mỗi tháng cũng gửi về cho ông bà được vài chục đấy nhé. Ở nhà có đứa con mới vào học lớp 1, ở với ông bà ngoại nhưng ngoan lắm, thỉnh thoảng ông bà cũng đưa cháu lên đây chơi cho đỡ nhớ, vài hôm lại cho về. Cũng xác định rồi, kiếm tiền thì dễ thật nhưng không ham hố gì lắm, cố gắng dăm năm nữa rồi “hưu” thôi, để đất cho thằng khác nó sống”.

Còn với Ngoan thì khác hơn, mới 23 tuổi, chưa chồng, gia đình cũng buôn bán khá giả ở TP Móng Cái, nhưng nhờ biết nói tí tiếng Trung, lại hay sang bên Đông Hưng chơi, trong khi chẳng biết làm nghề gì ra nhiều tiền thì có bạn bè giới thiệu, thế là Ngoan cũng lập một đội quân bốc vác kiếm tiền trên dòng Ka Long này. Đã làm được gần nửa năm, nên với Ngoan, kinh nghiệm và mối quan hệ với các chủ bến bãi cũng có thừa. “Mình là người ở đây nên cũng có cái thuận lợi, chẳng khi nào hết việc, thích thì làm không thích thì nghỉ. Mà nhìn anh có vẻ như không phải cửu vạn “chuyên nghiệp” đâu. Chắc lại sang đây theo bạn bè đi chơi chứ gì?”. Bị “bắt thóp”… đúng quá, với lại thấy Ngoan cũng dễ gần, tôi đành tiết lộ là theo bạn sang chơi cho biết. “Anh đi cùng thì không ai nói gì đâu, nhưng anh chú ý thằng Qui Xieng, đừng chụp ảnh linh tinh, nó mà biết là to chuyện đấy”, Ngoan không quên “cảnh báo” tôi thêm lần nữa.

Đang dở câu chuyện với Ngoan thì Bình gọi về, số hàng cần bốc đã xong, bây giờ vừa đúng 7 giờ tối, mùa hè nên trời vẫn còn sáng lắm. Theo như Trung, một cửu vạn trong nhóm của Bình thì về tắm rửa, ăn cơm để 10 giờ còn đi làm đạm nữa.

Chúng tôi lại lếch thếch đi bộ về, vẫn con đường buổi chiều nhưng không có một ánh đèn, Bình phải bật đèn pin công để cả nhóm theo lối. Vẫn những con đường phải luồn qua bụi cây, vẫn phải tách nhóm nhỏ để tránh đông người.

Nơi mà Bình và anh em ở trọ cũng chẳng khác gì những dãy nhà trọ mà các cửu vạn ở Hà Nội vẫn ở như tôi đã từng chứng kiến. Vẫn là những dãy nhà ẩm thấp, xung quanh cũng toàn chỉ là lao động, người Trung cũng có và người Việt khá nhiều. Bình thuê cho gần 20 anh em tất thảy là 3 phòng, mỗi phòng rộng chừng 15 mét vuông. Trong căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc quạt và một vài cái gối, quần áo thì treo khắp tường nhà, mùi ẩm thấp đầy căn phòng. Mỗi phòng 1 giường to hoặc đặt phản để có thể ngủ từ 7 đến 10 người. Theo Bình thì thuê 3 phòng này mỗi tháng cũng hết 3, 4 triệu, còn phải lo cơm ăn, nước uống cho anh em nữa. Toàn bộ khoản ăn ở, sinh hoạt và tìm việc đều do Bình lo cả. Mỗi khi nhận việc, tiền mà Bình được hưởng “hoa hồng” từ anh em cửu vạn là 15 đến 20%, hôm nào anh em làm được nhiều thì Bình hưởng nhiều, hôm nào anh em làm ít thì hưởng ít, không làm thì coi như không có gì.

Như thành thói quen, sau khi anh em đi làm về, Bình lại lấy sổ sách ra để tính toán. Ai thích lấy tiền luôn cũng có, mà ai không thích thì để cuối tháng cũng được. Hôm nay cả nhóm 12 người, làm được hơn 50 tấn bột sắn, tính ra mỗi anh em cũng được gần 300 nghìn đồng, sau khi trừ chi phí % cho Bình.

Lo cơm nước cho anh em thì có Diên, Bình giới thiệu với anh em cửu vạn là vợ, còn tôi, đã biết rõ hơn thì Bình bảo là… bồ. Diên quê ở Hưng Yên, cũng từng đi xuất khẩu lao động với Bình ở bên Đài Loan, quen nhau rồi khi về cùng lên đây lập nghiệp. Diên có nhiệm vụ lo ăn ở cho anh em, quản lý tài chính và quản lý công việc cùng Bình. Diên, cũng từng có một đời chồng…

Bữa cơm đạm bạc cho anh em cửu vạn được dọn ra, như Trung nói, cái quan trọng phải là nhiều cơm, thức ăn có tí là ổn rồi. Đi làm cửu vạn thì xác định phải khổ một tí. Hôm nay có khách quý như chúng tôi, anh em lại được bữa “đổi gió” mỗi người một chai bia Li-quan. Bữa cơm rôm rả hẳn, vì tuy là ở cách quê nhà có một dòng sông ngắn ngủi, nhưng ai cũng 3, 4 tháng mới về quê một lần. Khi cần gửi tiền bạc về quê thì Bình sẽ chịu trách nhiệm, sau đó cứ cuộc điện thoại là biết ở nhà nhận được tiền hay chưa.

Vất vả là vậy, mỗi cửu vạn ở đây cũng có hoàn cảnh rất khác nhau, nhưng được cái, sang đây công việc ổn định, mỗi tháng kiếm được 6, 7 triệu là chuyện bình thường nên anh em cũng vui. Tháng nào nhiều, có khi còn được 11, 12 triệu chứ không ít. Với con số này, có nằm mơ thì các anh em ở đây cũng không kiếm được với việc “cày sâu, cuốc bẫm” trồng lúa ở nhà.

Anh Nguyễn Phi Tiến, mới có 40 tuổi nhưng trông như 55 quê ở Diễn Châu (Nghệ An), từng một thời đi mua sắt vụn, ở quê anh nghề thu mua phế liệu này giàu lắm, cũng nhiều tỉ phú lắm. Nhưng không hiểu thiếu “duyên” hay sao mà anh buôn 3, 4 năm nay chẳng giàu lên được tí nào, trong khi đang túng bấn, được người quen giới thiệu, thế là anh chia tay vợ con sang bên này kiếm sống. “Vất vả tí nhưng cũng có thu nhập là vui rồi, dự định làm cho đến Tết rồi mang mấy chục về trả nợ rồi lo cho gia đình luôn”, anh không giấu nổi niềm vui khi dự định nghỉ việc về quê ăn Tết.

Còn anh Hồ Hữu Hơn, người Quỳnh Lưu, bao nhiêu năm làm muối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chẳng giàu hơn được ai. Cái nghèo cứ đeo bám, cũng đã ra Hà Nội làm cửu vạn một thời gian nhưng việc thì ít mà người thì nhiều nên cũng đành bỏ về. Từ khi sang làm đây, tuy chưa được lâu nhưng mỗi tháng trung bình kiếm 6, 7 triệu với anh cũng là vui rồi. “Chỉ mong có sức khỏe và công việc đều đều thôi”, anh chia sẻ.

Cũng như anh Tiến, anh Hơn, đa số các anh sang đây làm đều đã lập gia đình, ai cũng khó khăn cả. Có người vợ mất sớm vì tai nạn, cũng đành gửi con thơ cho ông bà rồi sang đây kiếm thêm tí thu nhập, như hoàn cảnh anh Trịnh Văn Sương, quê ở Yên Thành. Rồi anh Biên, anh Vịnh, anh Hoàng, cũng từ Ninh Bình, qua người quen mà sang đây làm việc.

Câu chuyện cứ rôm rả, đồng hồ điểm 10 giờ tối, mọi người được Bình nhắc nhở chuẩn bị để đi làm. Đây thường là ca làm cho đến tận 6, 7 giờ sáng, thường thì chỉ có bốc đạm và lân. Bốc từ xe xuống các thuyền, sau đó các thuyền này sẽ được chở đi về nơi khác, có thể là nhập hợp pháp hoặc là bất hợp pháp mà Bình và chúng tôi cũng không bao giờ biết được.

Địa điểm mà anh em cửu vạn hôm nay làm gần hơn bến lúc chiều. Giữa bến cảng và dòng sông bóng tối mịt mùng đó, khó khăn lắm mới nhìn thấy một bóng người, cũng khó khăn lắm mới nhìn thấy cầu vượt để lên thuyền. Tiếng người vẫn nói nhau í ới, tiếng tàu thuyền vẫn phành phạch tiến sát vào bờ. Các đầu nậu như Bình cầm đèn pin kiểu “police” để giám sát anh em trong nhóm. Hôm nay, nhóm của Bình nhận hơn 100 tấn đạm, với lượng đạm này, cả nhóm dự định sẽ bốc khoảng đến 6h sáng thì xong. Mỗi tấn đạm thường là 30 nghìn đồng, cứ mỗi lần có ô tô chở đến, nhóm lại lên bốc xuống thuyền. Mỗi khi chờ xe, cả nhóm lại tranh thủ… ngồi ngủ lấy sức. Cứ như thế, họ vừa làm, vừa ngủ cho đến khi hết việc.

Cũng như vác bột mì, vác đạm, vác lân, trên vai họ luôn lưng trần, hay một chiếc áo cộc mà thôi, không một công cụ bảo hộ lao động, không khẩu trang che miệng… Họ cứ làm, miễn sao là được nhiều việc, để mỗi tháng họ chắt chiu đồng tiền từ mồ hôi nước mắt đó gửi về cho gia đình. Và, họ cũng chưa bao giờ nghĩ, liệu một ngày nào đó, mình có phải bỏ xác nơi đây, trên dòng sông Ka Long này vì tai nạn lao động, vì kiệt sức hay không?

Rất khó để trả lời, nhưng cái quan trọng với họ bây giờ, đó là đồng tiền, mỗi tháng được càng nhiều, càng tốt. Đó, là niềm vui rồi…Nhưng vất vả lắm, cửu vạn ơi…

Phóng sự của Phùng Bình

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: