//
you're reading...
Phóng sự điều tra, Tin tức Sự kiện

Xâm nhập “Phố coóng đá” kỳ dị giữa Hà Thành

Không ít người rửa tay, gác dao kéo để trở thành “nghệ nhân thổi coóng”, bơm gas, chế bình ục… Và theo “quy luật phát triển” cũng hình thành những con phố chuyên bán các dụng cụ cho con nghiện.

Chơi cơm đen (thuốc phiện) lả lướt với ả phù dung hay hít nàng bạch tuyết (heroin) không thể thiếu “đồ chơi” (dụng cụ sử dụng ma tuý) dọc tẩu, giấy bạc, xi lanh… Nay thời “đập đá”, “bú bình”,  “đồ chơi” ắt lên đời và được coi như món đồ trang sức xa xỉ để khẳng định đẳng thanh danh, đẳng cấp dân chơi, dịch vụ cung cấp bình ục, coóng đá xuất hiện, thu hút từ các “doanh nhân thúng mẹt” vỉa hè đến các nhà dược sỹ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế.

Cùng dân “thổ” dạo phố “thổi coóng”

Đúng hẹn, 21h một đêm thượng tuần tháng 9, Hùng “mọi” nhà ở Nguyễn Chí Thanh ngự trên con xe Q7 láng cóng đỗ xịch ngay đầu ngõ nhà tôi. Ngồi cạnh ghế lái, nhìn gã nhoài người đảo vô lăng, gật gù, tôi thừa nhận cả người và xe của gã đều đậm chất chơi.

Một bộ đồ chơi ma tuý ở “phố coóng đá”.

Loáng cái đã qua đường ray tàu hỏa ở đường Giải Phóng và khựng lại ở bãi đỗ gần cổng bệnh viện Việt Pháp – phố Phương Mai, con phố không chỉ biết tới với các gian hàng mua bán dụng cụ, thiết bị y tế, nhà thuốc mà còn nổi tiếng nơi an tọa các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Pháp, Lão khoa và Da liễu TW.

Nhảy ra khỏi xe, Hùng “mọi” nhìn tôi cười nham nhở, chỉ tay ra phía trước bảo, phố này còn được dân chơi đặt tên là phố “thổi coóng”-  Một phố độc nhất vô nhị ở Hà thành tập trung mua, bán dụng cụ sử dụng ma tuý cho dân chơi “đập đá”.

Khuya muộn, phố “thổi coóng” chỉ còn leo lét ánh điện đường vàng quạch bỗng chốc tĩnh lặng tới lạ thường, nhưng trong các gian hàng mua bán dụng cụ – thiết bị y tế, nhà thuốc vẫn tấp nập dân chơi đi sắm coóng, người ra, kẻ vào, ô tô, xe máy nối đuôi nhau dừng lại khoảng 5-10 phút rồi ngóc đầu, rồ ga vụt khuất trong màn đêm.

Cùng Hùng “mọi” thả bộ dưới lòng đường, thông thạo tới ngọn ngành, gã bắt đầu lý giải cái tên gọi là phố “thổi coóng”. Hơn 5 năm về trước, dân chơi bắt đầu thấy chán ngắt với “nữ hoàng thuốc lắc”, chẳng muốn chường mặt, lấy than uốn éo như con bọ gậy, cung quăng thâu đêm chốn sàn nhảy đông người, bỏ qua luôn “thuốc xông mũi ketamin” kém phê, nồng độ “bay” chỉ tà tà mặt đất.

Đúng thời điểm này, trên thị trường ma tuý xuất hiện cơn đại hồng phong mang tên “tuyết lạnh” khiến cả đám hý hửng, nhiệt liệt chào đón hoá thân mình thành “phu đập đá” bởi trong tứ bộ môn là “ke, kẹo, cỏ, đá” thì “đá” ngoài phê sâu thì độ ảo cứ gọi là “tung cả chảo”. Cứ như vậy, “đá” nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường ma túy, “đá” chinh phục, khám phá bất kỳ ai bởi mang đến cái cảm giác mà người trần mắt thịt chẳng bao giờ có được.

“Đá” âm thầm lên ngôi, đầy quyền lực thống trị, khống chế bất cứ thần dân nào biết tới nó, dù độ lì cao, thần kinh thép nhưng rốt cuộc đều cúi đầu khuất phục, dâng mình cho làn khói trắng ma quái, ác độc nhưng đầy pháp thuật.

Như để kết thúc liên khúc “chém gió” của mình, Hùng “mọi” hạ câu kết bảo: “Ở Hà Nội bây giờ mua ma tuý “đá” dễ hơn mua thuốc lào,  phong trào người người, nhà nhà “đập đá” đủ tuổi tác, thành phần từ trí thức, học sinh đến giang hồ, gái điếm tham gia. “Đá” không thể thiếu trong các quan hệ đối tác làm ăn, giao lưu kết bạn, tỏ tình… tới đâu cũng có “đá”, thậm chí tới nhà nhau chơi, thay chén trà, điếu thuốc nay ngả bàn “đập đá” ngồi “chém gió” mới là đỉnh!?

Đi tìm “ông tổ thổi coóng”  và đẳng cấp đồ chơi

Một khi “đá” trở thành thước đo phân biệt dân thường, dân đú, dân chơi thì “đồ chơi” phục vụ “đập đá” cũng được coi như một thứ trang sức quí báu thể hiện đẳng cấp của mình.

Chẳng lạ đối với dân chơi, đôi ba luống (tiền triệu) chẳng bõ bèn gì nên ai cũng thửa cho mình “bộ đồ chơi” riêng, đương nhiên không đụng hàng, càng độc càng gớm mặt dân chơi chính hiệu. Nắm được nhu cầu thiết yếu này, các nhà sản xuất bắt đầu xây dựng chiến lược móc hầu bao đám dân chơi, cần nói thêm quãng thời gian này, đồng loạt các dịch vụ “ăn theo, nói leo” phát triển khá rầm rộ.

Không ai lạ công hiệu của “đá”, sau phê, pha “gái xả đá” được ví như món ăn cuối cùng không thể thiếu trên bất cứ bàn “tiệc đá”. Ngay lập tức, “tập đoàn” mang tên “gái xả đá” xuất hiện, các em thuộc top ten hàng tuyển, ngoài độ nhiệt tình cao yêu ngành, mến nghề thì trình độ phải là “công nghệ số” mới đáp ứng được nghề chơi lắm công phu của mấy bác “phu đập đá”.

Có em đi lần đầu nếu không chịu được nhiệt, kinh hãi “đảo ngũ” rông thẳng về quê. Các em phục vụ 24/24h đợi cái anh cần thì em có, chấp mưa, khinh gió alô bác xe ôm, rồ ga xả khói lên đường, lao tới khắp hang cùng, ngõ hẻm, thoát xiêm y để thả sức vần võ dân “đập đá”.

Đặc biệt, cũng thời gian này một dịch vụ không giống bất cứ dịch vụ nào, từ cổ chí kim chưa từng nghe, nhắc tới bắt đầu xuất hiện đó là nghề “thổi coóng”. Mất dăm ngày để tra cứu cụm từ này bằng từ điển tiếng Việt dày cả gang tay bói cũng không thấy nghề nào như vậy.

Tuy nhiên, sau quãng thời gian trải nghiệm, điểm ngón tay từ cổ chí kim ít có nghề nào mới lóp ngóp từ chui lên lại tồn tại bề thế, đem lại siêu lợi nhuận bằng nghề “thổi coóng”. Chả vậy, phố Phương Mai (Hà Nội), vốn nổi tiếng với việc mua bán dụng cụ, thiết bị y tế đã không ít doanh nhân kiếm bạc tỷ dễ ợt sau mỗi phi vụ làm ăn, nay đùng đùng  chuyển sang mô hình kinh doanh mới – “đại lý coóng đá”.

Theo đó từ các nhà dược sỹ, y bác sỹ, nhân viên ngành y làm “cuộc cách mạng” rửa tay, gác dao kéo trở thành “nghệ nhân thổi coóng”, bơm gas, điêu khắc, chạm trổ theo yêu cầu của dân chơi.

Táp vào một gian hàng nằm giáp với bệnh viện Việt Pháp có trưng biển mua bán thiết bị y tế, phía trong đèn điện sáng choang, tủ kính hai tầng chạy dài che kín mặt tiền. Ra giọng dân chơi, đánh mắt, hất hàm tôi  “ê coóng”, cô bé giúp việc chừng 14- 15 tuổi miệng leo lẻo maketing hàng mới về, dáng kim tự tháp Ai Cập, độ kín tuyệt đối, chơi áp phê ngay khói đầu; coóng đá hình vũ nữ, chơi không hao, đảm bảo không mất sái…

Hấp háy mắt, ngó vào trong các ngăn tủ trên đèn hắt, phía dưới trải thảm nhung đỏ thôi thì muôn hình vạn trạng các loại bình chơi đá, kiểu dáng phong phú, đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, chạm trổ công phu nom bắt mắt. Sau hơn 5 phút nghía “phê” lòi mắt, gật gù tôi thừa nhận các dược sỹ ta “thổi coóng” ngang ngửa lão nghệ nhân tiền bối làng nghề xưa.

Ngoài những bộ bình đá nguyên liệu thổi từ thuỷ tinh Đức, pha lê Tiệp Khắc trị giá từ 3- 5 triệu đồng, hai món “đồ chơi” vừa quảng cáo, cô bé cho biết có giá xấp xỉ 2 triệu đồng. Đó là dân chơi chuyên nghiệp, “mít tơ ooai” và thích diễn, còn với dân chơi mức tầm tầm đều có thể tự chế được bình.

Theo một dân chơi “đá”, khoảng năm 2006, khi ma tuý “đá” bắt đầu xâm nhập vào nước ta, dân chơi vẫn chưa hề có khái niệm nào là coóng nên chơi ống thủy tinh dùng đèn khò thổi theo hình thù tùy ý, thậm chí dân chơi còn dùng vỏ bóng đèn tiết kiệm hay ống philatop để chế  coóng.

Ngoài đồ chơi trên, các gian hàng còn bán đủ đồ lỉnh kỉnh đi kèm như ống hút nhựa (như ống hút nước mía) hay ống y tế silicon, bật lửa, bình gas. Để có ngọn lửa ma phun toé lửa có hình giống quả phật thủ thì đầu ống gas sẽ được nhét bánh gioăng nhỏ của một chiếc bật lửa khác nhằm chia lửa. Nhưng để có ngọn lửa đẹp lại phụ thuộc vào bàn tay điệu nghệ của dân chơi.

Hùng “mọi” gọi người đốt “đá” giống như một đầu bếp tài năng và nghệ thuật, đòi hỏi sự khéo léo mềm mại khi hơ đầu lửa vào coóng, đầu bếp giỏi là người nhóm lửa không bị khê, đỏ và đốt đỡ bị hao “đá”. Đặc biệt họ và có thể điều chỉnh lượng khói mỏng, đậm đặc phù để tăng độ “phê”.

Vũ Hà

Theo người đưa tin

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: