//
you're reading...
Đằng sau số phận

Vụ “huynh đệ tương tàn” ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh: Gia cảnh đáng thương của nạn nhân sống cuộc đời thực vật

“Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, chúng nó đều là cháu tôi, vậy mà chỉ vì một phút nóng nảy thiếu kiềm chế… đứa thì ngồi tù, đứa sống cuộc đời thực vật càng đáng thương hơn…” ông Thu chép miệng, lắc đầu thở dài ngao ngán rồi quay lưng bước ra khỏi cổng; bước chân của ông lão đã hơn bảy mươi như nặng trĩu khi nhớ lại cảnh “huynh đệ tương tàn” và tương lai bất định của hai đứa cháu.

Căn nhà nghèo nàn của vợ chồng ông bà Nguyễn Khắc Quý

“Huynh đệ tương tàn”

Quá trình đô thị hóa đã phủ bóng lên bao làng quê yên ả, cùng với quá trình đó Đình Bảng đã khoác lên mình tấm áo của một vùng đô thị ồn ào, náo nhiệt; Sự thay đổi nhanh chóng của bộ mặt nơi đây khiến không ít người phải ngỡ ngàng và thật khó có thể hình dung chỉ hơn chục năm trước mảnh đất này vẫn được coi là hình mẫu đặc trưng của một làng quê Bắc Bộ thanh bình. Sự phát triển nhanh chóng đó cũng đẩy con người vào guồng quay của những lo toan kinh tế; Để trang trải cho cuộc sống của bản thân và gia đình, Trí – con trai duy nhất của ông Nguyễn Khắc Quý ở phố Chùa Dận – Đình Bảng – Từ Sơn thuê nhà của người bác ngoài mặt phố để làm ăn. Trí cất công vào tận Vinh học nghề may yên xe, sau khi thuê nhà của bác Thu, Trí mở cửa hàng sửa chữa xe đạp, bán nước và may vá yên xe. Cuộc sống khó khăn, gia đình vốn là hộ nghèo lại có con nhỏ nên ngoài việc ở cửa hàng, việc đồng áng những lúc nhàn rỗi Trí lại chạy xe ôm kiếm đồng ra đồng vào lo cho con nhỏ hộp sữa, thuốc men lúc trái gió trở trời. Cùng thuê nhà của ông Thu còn có Đạo, xét trong dòng họ Đạo và Trí là hai anh em họ vì ông nội của Đạo và ông ngoại của Trí là hai anh em. Cũng tầm tuổi như Trí và cũng có con nhỏ, Đạo thuê nhà ông Thu mở cửa hàng rửa xe. Có lẽ cuộc sống của cả hai gia đình sẽ êm ả trôi qua như cái thanh bình vốn có của vùng đất này xưa kia và có lẽ ông Thu cũng cảm thấy hài lòng khi cho hai đứa cháu thuê nhà làm ăn nếu không có buổi chiều định mệnh ấy.

Đó là buổi chiều đầu tháng 06/2010, cả khu phố bỗng trở nên xôn xao vì chuyện xảy ra ở nhà ông Thu, chỉ vì đụng chạm nhỏ nhặt, lời qua tiếng lại và không kiềm chế được bản thân trong lúc nóng giận mà hai anh em họ đã dùng ống tuýp sắt để “nói chuyện” với nhau. Bị thương nặng ở đầu, Trí được người thân đưa gấp vào bệnh viện nhưng cũng chỉ cứu được tính mạng anh, còn tâm trí anh thì có lẽ chỉ trông mong vào một điều thần kì. Ngay sau khi gây án, Đạo đã bị cơ quan điều tra Công An tỉnh Bắc Ninh bắt tạm giam để điều tra. Vụ án đã gây ra một sự căng thẳng trong quan hệ dòng họ giữa những ý kiến trái chiều. Hàng xóm láng giềng và những người quen biết thì nói đâu phải chúng nó đánh nhau chỉ vì lời nói đó. Người ta bảo vốn ông Thu không có con, lại ham mê rượu chè nên Đạo toan tính thuê nhà của ông 50 năm, khi ông già chết đi nghiễm nhiên lúc đó Đạo vẫn danh chính ngôn thuận ở “nhà cho thuê”. Biết điều đó nên mấy anh em ông Thu không đồng ý, một trong những gia đình ra mặt phản đối điều đó là gia đình ông Quý và chỉ đồng ý để ông Thu cho thuê theo thời hạn 05 năm. Chính vì vậy mà Đạo “thù” gia đình ông Quý từ đó và khi hai anh em họ cùng thuê nhà ông Thu để làm ăn lại xảy ra nhiều chuyện ra đụng vào chạm, những lời nói thiếu kiềm chế hôm vụ án xảy ra chỉ như “giọt nước tràn ly” thôi (!?)

Ông Nguyễn Khắc Quý – bố của nạn nhân Nguyễn Khắc Trí

Bản án  “tình” !

Ngày 25/05/2011, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm Nguyễn Huy Đạo (sinh năm 1983, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi giết người. Đạo bị Viện Kiểm sát truy tố về tội Giết người theo điểm n, khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trên cơ sở xem xét tình tiết giảm nhẹ, tính chất đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai bên gia đình và sự tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ án cho Đạo của cả hai bên gia đình, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Huy Đạo mức án 8 năm tù giam về tội Giết người. Ghi nhận sự thỏa thuận của hai gia đình bị cáo và bị hại, theo đó, bị cáo bồi thường cho anh Trí 200 triệu đồng và chu cấp nuôi dưỡng 4 triệu đồng/ tháng đến khi anh mất.

Phiên tòa hôm ấy diễn ra trong lặng lẽ, không gay gắt như bao phiên tòa khác bởi những người đến dự hầu hết đều là họ hàng của cả bị cáo lẫn bị hại nên ngoài việc im lặng họ chẳng biết nói gì, họ đến đều với một hi vọng hội đồng xét xử có thể nương nhẹ, mở cho Đạo một con đường quay trở lại với cuộc sống lo cho gia đình và chu cấp cho Trí. Phiên tòa ấy cũng không tranh luận cũng không quyết liệt bởi bị cáo cũng thành khẩn khai nhận mọi hành vi bị cáo buộc. Bản án 8 năm dành cho bị cáo có lẽ chưa phải là nặng nếu chiểu theo quy định của pháp luật nhưng với một thanh niên chưa đầy 30 tuổi đã có một gia đình nhỏ và đứa con thơ thì 8 năm ngồi tù với Đạo chắc chắn sẽ dài như hàng thế kỷ, đó có lẽ cũng là một cái giá quá đắt mà Đạo phải trả cho hành vi sốc nổi của mình.

…và nỗi lòng người thân

Chúng tôi đến nhà Trí trong một buổi chiều khi mặt trời đã xế bóng, ông Quý – bố của Trí cũng vừa về đến nhà sau, vợ ông đang loay hoay với cái xe chở than đi bỏ cho hàng xóm láng giềng. Khuôn viên nhà ông khá nhỏ hẹp và bừa bộn, có lẽ vì quá bận rộn với chuyện con cháu, với miếng cơm manh áo hàng ngày mà ông bà cũng không còn thời gian để dọn dẹp. Trong căn nhà lụp xụp được xây từ hơn 30 năm trước, tường vôi sau quá trình nắng mưa đã bóc vỏ đề chìa ra những viên gạch cũ nát, ông chỉ cho chúng tôi xem tấm ảnh cưới của Trí và đứa cháu nội kháu khỉnh của ông. Trong căn nhà cũ nát này chỉ còn hai ông bà già sống nương tựa vào nhau, đồ vật giá trị nhất có lẽ là chiếc xe máy mà Trí trước đây vẫn hay dùng để làm thêm nay anh ở bênh viện nên ông đắp chăn để đấy. Mái tóc ngả màu tiêu muối của một người đã bước qua cái tuổi sáu mươi và ánh mắt đăm chiêu không giấu nổi vẻ đượm buồn trên khuôn mặt ông. Ở cái tuổi này đáng lẽ ông bà phải được nghỉ ngơi, vui chơi cùng con cháu nhưng hàng ngày từ sáng sớm đến tối mịt ngoài việc chăm lo cho Trí điều trị ông vẫn phải tiếp tục nghề sửa xe, bán nước để kiếm miếng cơm còn vợ ông thì nhận than về rồi đi bán dạo hoặc đổ cho hàng xóm láng giềng mỗi ngày kiếm hai ba chục nghìn phụ giúp vào việc chữa trị cho Trí, ngày nắng đã thế ngày mưa coi như bỏ không.

Nhấp ngụm nước trà bà mới pha, ông trầm ngâm hình dung lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Chuyện đã hơn một năm nhưng với ông mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, ông kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình và nỗi khổ khi Trí gặp nạn. Ông chính là người đưa Trí đi cấp cứu, vì thương tích quá trầm trọng nên người ta điều chuyển Trí qua nhiều bệnh viện, niềm hi vọng vừa lóe lên khi các bác sỹ mổ thành công và cứu được tính mạng của Trí nhưng cùng với nó là nỗi thất vọng khi bác sỹ thông báo Trí khó có cơ hội tỉnh lại. Có những thời điểm bệnh viện đã khuyên người nhà đưa về nhưng bản năng của người cha trước cuộc sống của đứa con dứt ruột đẻ ra ông không đành lòng, số tiền tích cóp được của một hộ nghèo chả còn được bao nhiêu, ông chạy vạy vay mượn tiếp tục xin cho con được ở lại bệnh viện điều trị với một hi vọng mong manh đến một ngày Trí sẽ tỉnh lại. Ròng rã suốt 4, 5 tháng trời sống đời sống thực vật nhờ máy móc, mọi việc ăn uống, vệ sinh đều thông qua ống. Nhưng rồi cố gắng tưởng chừng như vô vọng của vợ chồng ông bà cũng mang lại kết quả khi Trí tỉnh lại.

Nói đến đây ông nghẹn lòng, cổ họng ứ lại như vướng một cái gì đó pha lẫn một niềm vui. Ông tham gia quân đội khi còn trẻ và chịu ảnh hưởng của chiến tranh song giấy tờ bị mất hết thành ra ngoài cuốn sổ hộ nghèo của gia đình ông không nhận được sự hỗ trợ của nhà nước. Ông bà có hai người con nhưng bây giờ đều chẳng ra sao, con cả thì lập gia đình và có hai cháu nhưng một đứa phát bệnh mà chết, một đứa rơi xuống ao rồi cũng bỏ chị đi nốt, bây giờ chị gặp khó khăn trong chuyện sinh nở nên bên chồng có ý “không vừa lòng”. Người con thứ hai là anh Trí thì lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Với bao khổ cực vất vả như vậy nhưng hi vọng của người cha ấy vẫn sáng lên, khi đưa Trí về ông quyết tâm giúp con hồi phục, mùa đông rét mướt bàn tay anh cứng đơ, ông bà lại lo xoa dầu nắn bóp. Nhìn con đau đớn mà ông bà xót xa rớt nước mắt. Nghe ở đâu có thầy tốt thuốc tốt là lại lo vay mượn đưa anh đi chữa trị. Hôm tòa xử, Trí được đưa bằng xe lăn nhưng anh không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của tòa vì anh không có khả năng nói. Anh ngồi trước tòa với vẻ mặt thản nhiên thỉnh thoảng đưa bàn tay yếu ớt đùa với đứa con của mình. Bà con họ hàng nhìn cảnh hai bố con như vậy đều lặng lẽ thở dài quay mặt lau nước mắt. Sau phiên tòa, gia đình nhà Đạo cũng có sang xin với ông bà về khoản trợ cấp hàng tháng, khó khăn nhưng nghĩ đến tình nghĩa họ hàng làng xóm, Đạo lại đang ngồi tù không thể kiếm tiền được nên ông bà đã giảm trợ cấp hàng tháng xuống thành 1 triệu đồng, khi nào Đạo mãn hạn tù đi làm lại thì sẽ tiếp tục trợ cấp cho Trí mỗi tháng 4 triệu đồng.

Nói tới đây, ông không muốn kể nữa, chúng tôi cũng không hỏi thêm, có lẽ “chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi” ông cũng không muốn khơi gợi lại quá nhiều cho thêm xót xa vì dù sao cũng là anh em trong họ tộc, nhắc lại chuyện đó chỉ càng đau lòng hơn mà thôi. Ông biết vợ ông vốn không được minh mẫn, chuyện của Trí đã khiến cho sức chịu đựng của bà cạn kiệt, “Của đau con xót” mỗi lần nhắc đến chuyện này bà lại “đay nghiến” kẻ đã làm cho con bà thân tàn ma dại. Ông chỉ thương cho vợ Trí và đứa cháu nội, để có tiền nuôi con, chị Dung – vợ Trí đành phải đưa con về bên ngoại ở Đồng Kỵ để bán hàng kiếm tiền. Ông lo lắng vì Trí nếu có may mắn khỏi bệnh thì cũng phải mất 4,5 năm mới có thể phục hồi thậm chí có thể sẽ suốt đời sống cuộc sống như hiện tại và như vậy thì không biết ai sẽ chăm lo cho cháu ông khi nó lớn lên…

Bản án đã được tuyên, cái giá phải trả cho bài học về sự nông nổi thiếu kiềm chế là 8 năm tù và một khoản phí bồi thường không hề nhỏ. Có lẽ đây cũng là bài học, là lời cảnh tỉnh cho sự xuống cấp của văn hóa ứng xử trong xã hội hiện nay.

Thành Huế – Nguyễn Nghĩa

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: