//
you're reading...
Đằng sau số phận

Cuộc giải oan kỳ lạ của người bạn tù

Bị xử phạt 17 năm tù giam trong một vụ giết người, sự nghiệp của giảng viên đại học Tây Nguyên Nguyễn Sỹ Lý cũng chấm dứt tại đấy. Thụ án được 5 năm, một người bạn tù thấu hiểu nỗi oan khiên ấy đã lặn lội tứ phương để giải oan cho bạn. Kết quả là oan gia được cởi nhưng anh mãi rời xa trường lớp.

Đau đớn hơn, hậu quả của những ngày tù tội đã làm đôi chân của anh cứ teo dần rồi mất khả năng đi lại. Trở về với đời thường, anh thành người thất nghiệp và tàn phế.

Anh Nguyễn Sỹ Lý

Oan gia đêm 28 tết

Câu chuyện đau lòng xảy ra vào đêm 28 tết Nguyên đán năm 1983, khi anh Nguyễn Sỹ Lý (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ Tĩnh – nay là tỉnh Nghệ An) đang là giảng viên Đại học Tây Nguyên về quê ăn tết. Tối đó, gia đình anh Lý quây quần bên nồi bánh chưng, cùng ôn chuyện sau bao ngày xa cách. Trong lúc anh và mẹ vớt bánh ra rổ thì bố anh là ông Nguyễn Sỹ Huỳnh mang nồi đi trả cho hàng xóm. Trên đường trở về, vừa đến cổng nhà thì vô tình ánh đèn pin ông đang cầm trong tay lướt ngang mặt hai anh em Bùi Văn Vinh và Bùi Văn Lai (ở cùng huyện) khi họ đi chơi về. Chẳng nói chẳng rằng, Lai sấn đến chửi thề, rồi đá bay chiếc đèn pin trên tay ông Huỳnh.

Thấy ồn ào ngoài cổng, 4 người con ông liền chạy ra. Biết yếu thế, cả Vinh và Lai đều nhanh chân chạy biến mất trong bóng đêm. Đều là những người có cách sống điềm đạm, không muốn gây gổ, chuyện bé xé to, nên bố con nhà ông Huỳnh cùng nhau trở vào nhà và xem như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi mọi người tưởng chuyện thế là đã xong, quay lưng vào tiếp câu chuyện còn dở bên bếp lửa hồng, thì ở phía ngoài lại xảy ra một thảm kịch đau lòng.

Trở lại câu chuyện của Vinh và Lai, khi thấy con cái nhà ông Huỳnh chạy ra, sợ bị đánh nên Vinh đã trốn vào bụi cây ven đường, còn Lai nhanh chân chạy về phía trước. Lúc mọi người vãn hết, Vinh mới chui ra khỏi chỗ nấp và cố chạy theo cho kịp anh. Trong đêm tối, Lai không hề biết đó là em mình nên khi nghe tiếng người chạy huỳnh huỵch phía sau, cứ ngỡ là bố con nhà nọ đuổi theo để trả thù, sẵn có hơi men lẫn vũ khí phòng thân, Lai quay lại vung dao về phía người đang lao tới.

Nhát dao oan nghiệt đâm thẳng vào ngực Vinh, làm anh này gục xuống, và chỉ đến khi Lai nghe tiếng em mình hét lên sao anh lại đâm em thì tất cả đã quá muộn màng. Tuy nhiên, trong nỗi sợ hãi tột cùng xen lẫn ân hận vì đã ra tay sát hại chính em ruột, Lai điên cuồng ném một quả lựu đạn vào nhà ông Huỳnh rồi quay lại đưa em đi cấp cứu nhưng Vinh đã chết trên đường đến trạm xá.

Biết không có nhân chứng, Bùi Văn Lai đã không chịu nhận tội giết nhầm em ruột, mà đổ vấy cho cha con ông Huỳnh. Cơ quan CSĐT vào cuộc và rất nhanh chóng, ngày 7/1/1983, cả 4 cha con ông Huỳnh bị bắt tạm giam vì là nghi can của vụ án.

2.000 ngày oan trái

Những ngày nằm trong trại tạm giam, mấy cha con ông phải chịu rất nhiều áp lực để buộc phải nhận tội. Thương cha và các em, người anh cả Nguyễn Sỹ Lý đã nhắm mắt thừa nhận chính mình là người đã ra tay giết Vinh để người thân thoát được cảnh tù đày.

Anh Cao Tiến Mùi

Thời điểm đó, anh chỉ nghĩ đơn giản là cứ nhận bừa để cha và em thoát cảnh gông cùm đã rồi sớm muộn gì thủ phạm thật cũng phải đền tội, và anh sẽ lại được về, được lên giảng đường. Nhưng anh chẳng ngờ, phải đợi đến gần 2.000 ngày sau, nỗi oan khiên ấy mới được tháo cởi. Từng ấy thời gian, anh đã phải trả một cái giá quá đắt cho cái gật đầu thoả hiệp ấy. Nhưng nghĩ cho cùng, ngày đó anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác, âu đó cũng là canh bạc của số phận.

Ngày 20/9/1983 TAND tỉnh Nghệ Tĩnh đã xử phạt Nguyễn Sỹ Lý 17 năm tù giam về tội Giết người. Con đường trở về với ước mơ gieo chữ trên giảng đường của anh cũng tan theo mây khói. Thụ án được 5 năm tại trại giam số 3 (Tân Kỳ, Nghệ An) thì may mắn thay, Nguyễn Sỹ Lý đã gặp được một đại ca có “số má” trong tù, thấu hiểu nỗi oan khiên của anh nên sau khi thụ án xong, trở về với xã hội, người này đã bắt đầu những tháng ngày đi tìm công lý để giải oan cho bạn. Cuộc hành trình ấy trải qua không biết bao chông gai, rào cản nhưng cuối cùng, chân lý đã thuộc về sự thật. Cuộc giải oan của Nguyễn Sỹ Lý được coi là kỳ lạ nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam.

Nguyễn Sỹ Lý được minh oan, anh được trả tự do sau hơn 2.000 ngày ngồi tù. Nhưng bấy giờ, Lý đã không còn là anh của 5 năm về trước, một chàng trai sung sức, đầy nhiệt huyết của tuổi 27, giờ đã thành thất nghiệp, mất công việc dạy học, bệnh tật đầy mình và đau đớn hơn là đôi chân của anh đã bị bại liệt. Từ một giảng viên đầy triển vọng, anh trở thành phế nhân.

Cuộc gặp gỡ trời cho

Đó là cách anh Lý vẫn thường nói về cái duyên gặp gỡ của mình với người bạn tù tri kỷ – người đã bất chấp những khó khăn để đi tìm công lý cho anh.

Người bạn tù đã kiên trì vén bức màn bí mật trong cái chết của anh Bùi Văn Vinh đêm 28 Tết năm 1983 là anh Cao Tiến Mùi. Vợ chồng anh sống đạm bạc cùng đứa cháu nội trong một căn nhà nhỏ bé phía sau trại giam số 3, thuộc xóm Bàu, xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Anh Mùi đã lên chức ông ngoại, nhìn cách anh chơi với cháu thì dáng dấp của một đại ca chốn lao tù như giới giang hồ vẫn đồn đại đã biến đâu mất.

Những vết thương thời chiến tranh cứ hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, nên trông anh già trước tuổi, tóc đã bạc, làn da ngăm đen và có phần khắc khổ. Nhắc lại chuyện quá khứ, Cao Tiến Mùi vẫn chưa thôi được cơn phẫn uất, bởi ngay chính anh cũng vào tù từ một nỗi oan khiên. Và đó chính là động lực mạnh mẽ thôi thúc anh nâng bước, lặn lội đi đòi công lý cho bạn khi hết hạn tù của mình, mải miết đến độ suýt chút nữa anh đã phải trở lại sống nốt cuộc đời mình ở chốn lao tù.

Cao Tiến Mùi từng xông pha trận mạc đánh giặc khét tiếng ở khe Sanh, đường 9 Nam Lào những năm 1972. “Bạn bè ngã xuống không biết bao nhiêu đứa, mưa bom bão đạn, chất độc điôxin nhưng tất thảy đều không giết chết được tôi. Cay đắng thay, trong thời bình tôi lại ngã xuống chỉ vì một việc làm không thể cưỡng lại trong một hoàn cảnh cực kỳ bi đát.

Năm 1982, khi 5 đứa con của chúng tôi đói lay lắt cận kề với cái chết (vợ chồng anh Mùi sinh được 5 người con nhưng có 3 người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hiện hai người đã chết – PV), tôi làm liều lẻn vào kho vật tư của Hợp tác xã trộm 2 bao phân đạm thì bị phát hiện. Đen đủi thay, thời điểm này HTX liên tục bị mất vật tư nên họ đã đổ vấy cho mình trộm toàn bộ số đạm đó”, anh Cao Tiến Mùi cay đắng nhớ lại. Với tội danh trộm cắp, anh bị kết án 3 năm tù, thụ án tại trại giam số 3. Cũng trong thời gian này, như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, Mùi đã gặp Nguyễn Sỹ Lý và cuộc giải oan kỳ lạ cho người bạn tù mang bản án giết người cũng bắt đầu được manh nha.

Loan Nguyễn

Theo người đưa tin

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: