//
archives

An ninh cuộc sống

This category contains 360 posts

Giải cứu 23 trẻ em 'lao động khổ sai'

Nhiều trẻ em tại tỉnh miền núi phía Bắc bị đưa vào TP HCM làm việc cho các cơ sở may từ 12 đến 14 tiếng mỗi ngày. Nếu không hoàn thành công việc, các em bị đánh hoặc bỏ đói.

Ngày 29/9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM bàn giao 23 lao động trẻ em (12-16 tuổi) là người dân tộc Kh’Mú cho Công an tỉnh Điện Biên để đưa các cháu về với gia đình.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự tại TP HCM nhận được công văn của công an tỉnh Điện Biên đề nghị tìm giúp một số trẻ em ở tỉnh này đang lao động không rõ địa chỉ tại quận Tân Phú.

Kiểm tra hành chính một cơ sở may gia công tại phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) do ông Lê Thế Tuấn (35 tuổi) làm chủ, cảnh sát phát hiện 3 trẻ dân tộc Kh’Mú đang làm thuê. Tiếp tục kiểm tra căn nhà của ông Lê Hồng Quang (30 tuổi, em ông Tuấn), công an tìm thấy 9 trẻ khác.

Vài ngày sau, cảnh sát tiếp nhận thêm 5 cháu nữa từ Trung tâm Bảo trợ huấn nghề cô nhi Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai). Tất cả các bé chỉ từ 12 đến 16 tuổi, đều ngụ tại huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên).

Nhóm trẻ được đưa về với gia đình. Ảnh: P.N

Ngay sau đó, bà Lê Thị Dục (67 tuổi, mẹ của ông Tuấn và ông Quang) được mời về làm việc bởi các cháu cho biết chính bà đã đưa chúng vào Sài Gòn. Thêm 6 trẻ em khác được bà Dục tự nguyện dẫn đến bàn giao cho công an.

Theo nhà chức trách, bà Dục đã đến xã Mường Mun và Mường Trung (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) để thỏa thuận với gia đình các cháu, đưa vào TP HCM làm việc cho 2 con trai mình. Tại cơ sở may, hàng ngày các cháu cắt chỉ, làm thợ may và được bao ăn ở. Trong 2 năm đầu, những “công nhân nhí” không được hưởng lương; những năm tiếp theo được nhận 500.000 đồng mỗi tháng hoặc 5 triệu đồng một năm.

Trước khi đưa các bé đi, bà Dục đã ứng cho bố mẹ mỗi cháu 1-3,5 triệu đồng. Còn tiền lương sẽ trả về gia đình khi họ cần hoặc khi hết “hợp đồng”.

Các “công nhân” nhí cho biết, họ theo bà Dục vào Sài Gòn khi đã được bố mẹ đồng ý. Tuy nhiên các em không ngờ phải làm việc quần quật từ tinh mơ đến nửa đêm (buổi sáng từ 6h đến 11h và buổi chiều là từ 14h đến 23h).

“Cùng đến làm việc còn có nhiều trẻ khác nhưng đã bỏ trốn do không chịu được điều kiện khắc nghiệt tại đây. Khi làm việc các cháu ăn không đủ no, lại bị đòn vì không hoàn thành công việc nên đã trốn đi xin ăn và được thu gom về trung tâm”, một cán bộ điều tra cho biết.

Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an TP HCM điều tra để xử lý bà Dục về hành vi vi phạm các quy định về pháp luật lao động. Các con của bà này cũng bị xem xét về hành vi không đăng ký kinh doanh và sử dụng lao động trẻ em trái phép.

Quốc Thắng

Theo vnexpress

Advertisements

Thảm kịch sau “tình tri kỷ“ của đàn ông độc thân với trai trẻ

Bị cáo là những gã trai trẻ, đẹp mã người ngoại tỉnh, còn bị hại là những người đàn ông đồng tính độc thân và giàu có. Sau cuộc làm quen chớp nhoáng nhưng đã cảm thấy như tri kỷ, đàn ông độc thân rước trai trẻ về nhà để tiện tâm sự. Để rồi, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, “đôi tri kỷ” đã trở thành sát thủ và người bị hại trong một vụ giết người, cướp tài sản…

Trao nhầm tình cảm và lòng tin

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt Lưu Công Hoàng (20 tuổi, ở thôn Đồn Vận, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) mức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân bị sát hại là anh Nguyễn Chí Hùng (50 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) – một người đàn ông độc thân giàu có đã cưu mang giúp đỡ Hoàng trong những ngày bị cáo chân ướt chân ráo từ quê xuống Hà Nội học nghề cắt, nhuộm tóc.

Quen nhau một thời gian, tình cảm giữa anh Hùng và Hoàng càng gắn bó thắm thiết. Hoàng thường xuyên đến nhà anh Hùng ăn cơm rồi ngủ lại. Hoàng thấy anh Hùng sống một mình, giàu có lại yêu quý, tin tưởng nên nảy sinh dã tâm giết anh Hùng để chiếm đoạt tài sản.  

Hai dối tượng Hoàng, Tuyên.

Để thực hiện âm mưu này, đêm 24/1/2011, Hoàng giả vờ đi công chuyện, lỡ đường nên đến nhà anh Hùng xin ngủ nhờ qua đêm. Cũng như mọi lần, Hoàng được anh Hùng đón tiếp rất thân tình chu đáo. Biết Hoàng chưa ăn tối, anh Hùng đã tự tay đi nấu mỳ tôm và thân chinh bưng lên mời “em giai”.

Ăn xong bát mỳ tôm, Hoàng nhanh chân lên phòng ngủ của anh Hùng tại tầng hai và lấy chiếc chày gỗ dưới gầm giường giấu vào chăn, giả vờ ngủ trước. Khi anh Hùng lên, Hoàng bất ngờ dùng chiếc chày gỗ đập liên tiếp vào đầu làm nạn nhân gục xuống.

Gây án xong, Hoàng lục soát lấy đi 4 chiếc nhẫn vàng, xe máy cùng một số tài sản khác rồi vội vã trốn đi trong màn đêm. Hắn về Thanh Hóa, thăm bạn gái. Sau đó, Hoàng gọi điện cho Bùi Văn Chí (20 tuổi, bạn cùng quê), nói có chiếc xe máy là “xe nhảy” (xe trộm cắp), nhờ bán hộ. Chí gọi điện cho Hoàng Anh Ngọc (18 tuổi, ở thôn Đồn Vận, xã Liên Sơn), kể lại nguồn gốc chiếc xe và hai bên thống nhất bán cho nhau với giá 3,5 triệu đồng. Ngày 27/1, Hoàng mang xe đến khu vực nhà máy Bê tông Xuân Mai (xã Thủy Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bán cho Ngọc với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó, Hoàng tiếp tục bỏ trốn vào Thanh Hóa. Đến ngày 1/2/2011, Hoàng bị công an bắt.

Với hành vi trên, Lưu Công Hoàng bị tuyên án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Hai đồng bọn là Bùi Văn Chí phải nhận 8 tháng tù giam và Hoàng Anh Ngọc 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”.

Và những bản án tử hình…

Đã và đang xảy ra những vụ trọng án mà kẻ phạm tội là những thanh niên trẻ nhằm vào “con mồi” là người đàn ông đồng tính, độc thân và giàu có sống ở thị thành với tính chất và thủ đoạn tương tự vụ án trên.

Ngày 23/6/2011, TAND TP.Hà Nội xét xử vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) cũng tuyên phạt bị cáo Đàm Văn Tuyên (23 tuổi, ở xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) mức án tử hình. Tuyên là đối tượng đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại là ông Nguyễn Bằng (58 tuổi, trú tại tại Tây Hồ, Hà Nội).

Ông Bằng sống độc thân, thường tìm kiếm niềm vui bằng việc lang thang tại khu vực hồ Hoàn Kiếm để tìm kiếm những chàng trai trẻ thuộc thế giới thứ ba. Tại đây, ông Bằng đã làm quen với Đàm Văn Tuyên – một đối tượng mới được tha tù. Qua trò chuyện ban đầu, ông Bằng kêu đau chân nên Tuyên chủ động ngỏ ý muốn đưa về nhà. Trên đường đi taxi về nhà ông Bằng ở Tây Hồ, người đàn ông sai Tuyên xuống chợ Quảng An mua thức ăn. Lúc đầu Tuyên mua thịt nhưng ông Bằng bắt Tuyên phải trả lại để mua giò chả. Sau đó ông Bằng sai Tuyên nấu cơm.

Trong lúc hai người ngồi ăn cơm, ông Bằng tâm sự về việc bố mẹ mình để lại nhiều tài sản nên Tuyên nảy lòng tham. Lợi dụng ông Bằng ngồi quay lưng lại, Tuyên đã dùng dao chém vào người ông Bằng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tuyên lục soát lấy nhẫn bạc, dây chuyền, điện thoại di động và tiền mặt rồi bỏ trốn.

Tương tự, trước đó bị cáo Trần Duy Long (22 tuổi, quê Nam Định) cũng đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên án tử hình về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; hành vi phạm tội có Long bắt nguồn từ một cuộc tình đồng tính.

Trần Duy Long và nạn nhân Đỗ Văn Tân (30 tuổi, quê Phú Thọ) quen biết nhau qua mạng internet. Sau đó, hai người gặp gỡ và có quan hệ đồng tính với nhau. Tối 10/8/2010, Long đến chơi và ở cùng anh Tân tại phòng trọ của anh này ở Cầu Giấy, Hà Nội. Thấy anh Tân có nhiều tài sản giá trị, Long nảy sinh ý định sát hại anh Tân để cướp. Rạng sáng 11/8/2010, anh Tân đang nằm trên sàn nhà, bị Long dùng dao nhọn gây án và lấy của anh Tân xe máy Honda Lead, 2 ĐTDĐ, máy tính, ví da, rồi bỏ trốn về Nam Định. Đến ngày 13/8/2010, Long bị công an bắt giữ.

Những vụ trọng án mà kẻ thủ ác lợi dụng mối quan hệ đồng tính để sát hại, cướp tài sản của những người đàn ông độc thân đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lối sống lành mạnh, quan hệ đúng mực để tránh hiểm họa

Theo PLVN

Bi kịch sau lần hát karaoke của cô gái trẻ

Tức giận vì bạn gái đi hát karaoke với người khác và bị nhóm bạn của cô này “lên mặt dạy đời”, Hợp rút dao đâm chết một người, làm một nạn nhân khác trọng thương.

Ngày 29/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hợp (33 tuổi) mức án tử hình về các tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo HĐXX, Hợp từng 2 lần lĩnh án nhưng không chịu tu sửa mà tiếp tục phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi mang tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo… nên cần thiết phải xử mức án cao nhất để răn đe.

Nguyễn Văn Hợp tại tòa. Ảnh: P.D

Theo cáo trạng, Hợp quan hệ tình cảm với chị Thùy. Rạng sáng 22/3/2010, anh ta chạy đến khu phòng trọ của bạn gái nhưng cô đã đi hát karaoke với bạn.

Khi Thùy về, Hợp nổi giận vì thấy bạn gái uống rượu. Anh ta xông đến tát và dùng gạch đập vào mặt Thùy. Cô gái sợ hãi chạy vào phòng trọ đóng cửa lại.

Một lát sau, Hợp định kêu cửa để làm lành thì nhóm bạn của Thùy kéo đến vì nghe tin cô bị đánh. Vài thanh niên lên tiếng trách móc, cho rằng Hợp không đáng mặt đàn ông. Hai bên xảy ra cãi vã, rồi cùng bỏ đi.

“Điên tiết” vì bị nhóm bạn của Thùy dạy đời, Hợp giấu dao vào người và rủ Hoàng (không rõ lai lịch) quay lại tìm họ. Cùng lúc này, nhóm thanh niên kia cũng quay lại để xem Thùy có bị đánh nữa không. Lần thứ hai đụng mặt nhau, Hợp rút dao đâm trúng tim một người sau vài tiếng gây hấn. Một thanh niên khác cầm gậy xông vào đánh cũng bị Hợp đâm nhiều nhát.

Gây án xong, Hợp lên xe cùng Hoàng trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng một người đã chết sau đó. Người còn lại chịu thương tật 10%.

Ngay hôm sau, công an đã bắt được Hợp và tiếp tục truy xét đối với Hoàng.

Vũ Mai

Theo vnexpress

Ở Trà Vinh: Trẻ em gái bị xâm hại: Có hay không tiêu cực từ các cơ quan thực thi pháp luật để kẻ ác thoát tội?

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Trà Vinh liên tiếp xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm. Trong những vụ án đã được đưa ra xét xử, thủ phạm đã nhận những hình phạt tương xứng thì còn nhiều vụ dù chứng cứ khá thuyết phục nhưng Cơ quan điều tra “bó tay”. Trong số này có vụ là những em bé gái mới 2,3 tuổi đầu bị xâm hại khi được gửi vào nhà giữ trẻ tư nhân, có em mới vào học lớp 10 buộc phải nghỉ học sanh con; có em mới 12 tuổi lại mắc chứng câm điếc bị chính ông họ của mình hãm hại đến có thai phải phá bỏ và có em bị người lớn dụ dỗ giao cấu nhiều lần … Xử lý những vụ này, cơ quan điều tra và cơ quan chức năng hoặc chưa làm hết trách nhiệm  hoặc đổ cho  “kẽ hở của pháp luật” nên những tên “yêu râu xanh” này nhẹ nhàng thoát tội để lại sự hoài nghi lớn trong dư luận xã hội về việc: Có hay không sự tiêu cực từ các cơ quan thực thi pháp luật ở địa phươngđể kẻ ác thoát tội. Tạp chí Pháp lý đã cử phóng viên về tỉnh Trà Vinh để điều tra những vụ án đau lòng này…

Kỳ 1:
BÉ GÁI CÂM ĐIẾC BỊ HIẾP DÂM NHIỀU LẦN- CƠ QUAN ĐIỀU TRA ĐÃ LÀM HẾT TRÁCH NHIỆM?

Tạp chí Pháp lý nhận được đơn của ông Cao Văn Nhựt và bà Lê Thị Mỹ Dung ngụ tại ấp Nhị Hòa, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tố cáo việc con của ông bà là Cao Thị Nguyệt, bị câm điếc bẩm sinh đã bị ông Cao Văn Tính, hàng xóm,  xâm hại nhiều lần từ năm 2009  nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Anh Út kể lại sự việc nhìn thấy ông Tính xâm hại cháu Nguyệt lần hai. Ảnh: Lịch San

Nghi án hiếp dâm  bé gái khuyết tật của ông già 78 tuổi…

Theo đơn của ông Nhựt và bà Dung, vào một buổi chiều tháng 2-2009, ông Cao Văn Tính,  (Bảy Tính, sinh năm 1933) đã đưa bé Cao Thị Nguyệt mới 12 tuổi ra đám lá dừa nước (thuộc vườn nhà bà Út Thôn) cách phía sau hè nhà ông ta vài chục mét để thực hiện hành vi hãm hiếp đối với cháu Nguyệt. Khi ông Bảy Tính dẫn cháu Nguyệt đi đã bị một người hàng xóm là chị Bé Tám phát hiện. Bé Tám báo với hai chị gái của Nguyệt là Thảo và Thắm. Một lúc sau, Thảo và Thắm tìm đến đám lá dừa nước thì bắt gặp ông Bảy đang nằm trên người bé Nguyệt, trên người không có quần áo.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Dung có báo với cán bộ ấp Nhị Hòa và công an xã Đại Phước. Còn ông Bảy Tính thì bỏ nhà đi suốt ngày hôm đó tới tối mịt mới về nhà. Kết quả giám định cho thấy màng trinh không rách nhưng bị giãn rộng. Tuy nhiên, do ông Cao Văn Tính (cũng là ông bác, anh ruột của ông nội Nguyệt) và gia đình ông Tính nhiều lần sang nhà chị Dung, anh Nhựt năn nỉ xin bỏ qua. Nghĩ tình gia tộc ruột rà, phơi bày chuyện xấu này cả họ cũng xấu hổ lây nên gia đình đã đồng ý bỏ qua, không truy cứu.

Tuy nhiên, hơn một tháng sau khi sự việc xảy ra, gia đình theo dõi, thấy Nguyệt có biểu hiện lạ nên đưa em đi bác sĩ tư khám. Lúc này, chị Dung mới tá hỏa khi biết cháu Nguyệt đã có thai. Sợ sự việc vỡ lở, hàng xóm chê cười, chị Dung và em gái của mình đã âm thầm đưa Nguyệt phá thai ở một phòng hộ sanh tư mà không hé răng với bất kỳ ai. Nỗi đau chưa nguôi thì một thời gian sau, nghĩ là sự việc sẽ trôi qua, ông Tính và gia đình ông nhiều lần chửi bới, nhục mạ gia đình chị Dung.

Bé Nguyệt mô tả việc bị xâm hại 2 lần tại 2 vị trí khác nhau. Ảnh: Lịch San

Không dừng lại ở đó,  ngày 23-3-2011 cũng là ngày giỗ của một người thân trong dòng tộc, ông Tính lại một lần nữa dẫn cháu Nguyệt đến một khu vườn rập rạp, không có lối đi để tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. Anh Lê Văn Út Em, người đi chặt lá dừa ở gần hiện trường hôm đó kể: “Tôi đứng cách chỗ đó khoảng hơn 10 mét, thấy cái đầu bạc của ông Tính cứ đưa lên đưa xuống trong vườn của ông Mười Đoàn. Sợ ổng làm bậy với con nhỏ nên kêu đứa cháu là Lê Văn Vũ cùng chặt lá dừa chung về báo với ông nội của con Nguyệt là ông Bảy Phương rồi trở vào nhà. Khi ông Bảy Phương ra chỗ đó. Bắt gặp ông Bảy Tính có nói với ông ta rằng: “Chuyến này ông chết chắc” rồi tôi không can thiệp gì nữa”.

Hôm chúng tôi có mặt tại ấp Nhị Hòa, mỗi lần đi ngang qua nhà ông Bảy Tính, bé Nguyệt đều dừng lại ngoài rào, thể hiện nhiều hành động bứt rứt, tay không ngừng chỉ trỏ vào nhà, miệng gầm gừ như bày tỏ thái độ bức xúc, tức tối. Đưa chúng tôi đến hiện trường 2 lần xảy ra sự việc, Nguyệt dùng tay mô tả khá chi tiết hành vi của người đã xâm hại mình, khiến chị Dung không cầm được nước mắt.

Chị Dung kể: “Để dụ con nhỏ, ông Bảy còn tập cho nó uống rượu, hút thuốc. Lần mới đây nhất, khi sự việc vỡ lở, tôi còn thấy trên tai nó còn giắt điếu thuốc. Hơn 6 tháng nay, vợ chồng tôi không dám đi bán, không dám làm ăn xa, ở nhà để canh con nhỏ vì sợ lỡ có bề gì thì vợ chồng tôi không sống nổi”.

Cách làm việc không bình thường

Sáng 7-9-2011, khi chúng tôi tới nhà chị Dung thì có 4 người mặc thường phục tới nhà mời chị Dung lên xã Nhị Long (không phải là xã Đại Phước- nơi nhà chị Dung cư trú) để công an hỏi một số việc. Nhưng khi chị Dung lên xã Nhị Long theo giờ hẹn thì họ lại nói là đầu giờ chiều sẽ có người tới nhà chở chị Dung lên công an huyện Càng Long làm việc.

14 giờ chiều. tại công an huyện Càng Long, chị được một trong hai người tiến hành ghi lời khai giới thiệu tên Sơn Văn Hùng, Điều tra viên (ĐTV) của công an tỉnh; một người tên là Hiệp, ĐTV của công an huyện Càng Long. Trước khi vào làm việc, họ bắt buộc chị Dung phải bỏ máy điện thoại di động lên bàn và “Còn máy móc gì nữa thì bỏ hết ra đi, qui định của pháp luật là vậy”. Chưa hết, kết thúc buổi làm việc, họ còn đe rằng: “Sau buổi làm việc này mà báo chí còn đăng điều gì về công an nữa là bà phải chịu trách nhiệm đó”(?!)

TCL (ghi)

Cơ quan công an đã làm hết trách nhiệm?

Ngày 7-9-2011, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Văn Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan điều tra công an tỉnh Trà Vinh cho biết: Vào năm 2009, ông Việt có nghe báo cáo một lần, xét thấy sự việc có tính chất quan trọng, Đại tá Việt đã chỉ đạo lực lượng điều tra Công an tỉnh hỗ trợ điều tra. Ông Việt cho biết: “Tuy nhiên, qua một thời gian, anh em có báo cáo một số cái khó trong quá trình điều tra: Khi xảy ra sự việc, công an xuống thì nhân chứng là Thảo và Thắm không cung cấp thông tin  mà một tuần sau gia đình mới có đơn thưa. Đương sự (ông Bảy Tính-PV) thì nhất định không thừa nhận, nạn nhân không nói được, hiện trường không thể hiện gì, các vật chứng cũng không thu được. Kết quả giám định màng trinh còn nguyên, không phát hiện tổn thương vùng sinh dục.  Lần thứ hai, nhân chứng là Út Em và Vũ cũng chỉ nhìn thấy cái đầu ông Bảy Tính chứ không chứng kiến tận mắt sự việc. Kết quả giám định cho thấy mành trinh rách cũ. Chúng tôi cũng có nhờ người ở trường khuyết tật sang làm thông dịch ngôn ngữ của Nguyệt nhưng bên ấy từ chối với lý do trước nay Nguyệt không có học ngôn  ngữ của Người câm điếc. Tuy xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhưng xét thấy chứng cứ không có, nhân chứng không đủ thuyết phục, nạn nhân không bày tỏ được, đương sự một mực không nhận tội nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”. Chúng tôi đặt vấn đề tại sao không mời một người có trình độ thông dịch ở tổ chức cơ quan ở nới khác để thông dịch ngôn ngữ người câm điếc để phục vụ cho công tác điều tra thì ông Việt thừa nhận Cơ quan điều tra chưa làm điều này (!?)

Chúng tôi yêu cầu được gặp trực tiếp điều tra viên tham gia vụ này, Đại tá Lê Văn Việt từ chối: “Vì đây là quy định phát ngôn của Bộ  Công an”- ông Việt nói. Chúng tôi nêu câu hỏi: “Bao lâu sau khi xảy ra vụ việc thì bé Nguyệt được đưa đi giám định? Bộ đồ của Nguyệt mà người nhà báo có dính tinh trùng của ông Bảy đã được công an thu hiện đang ở đâu? Và lực lượng công an có làm việc với ông Mười Phương (tức ông nội bé Nguyệt) hay không? thì ông Việt trả lời là… không biết và không nghe báo cáo về bộ đồ. Ông Việc ra ngoài phòng  gọi điện thoại trao đổi với ai đó rồi trả lời với báo chí rằng “Hôm sau (của lần thứ 2) thì đưa Nguyệt đi giám định, bộ đồ của Nguyệt không ghi nhận có dính gì; và ông Mười Phương thừa nhận có nói với ông Bảy Tính tại hiện trường “Ông là con quỷ”.

Trước câu trả lời của cơ quan công an, chúng tôi không khỏi băn khoăn: Liệu trong vụ việc này, cơ quan điều tra đã làm hết trách nhiệm của mình hay chưa? Nếu xét thấy đây là vụ việc đặc biệt quan trọng thì sao cơ quan công an không mời các thông dịch dành cho người khuyết tật từ nơi khác đến? Ông Việt cho rằng vụ án không có bằng chứng nhưng khi chúng tôi hỏi đến bộ đồ thì ông lúng túng và sau đó trả lời rằng không có tinh dịch mà không có văn bản nào chứng minh. Việc bé  Nguyệt bị xâm hại đã thể hiện rất rõ qua kết quả xét nghiệm (màng trinh rách cũ) thì dẫu sao việc tìm ra thủ phạm xâm hại một cô bé bị dị tật bẩm sinh từ năm 12 tuổi vẫn là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Mong rằng các cơ quan chưc năng tỉnh Trà Vinh cần  làm đúng và làm hết chức năng của mình khi xử lý nghi án nói trên để người dân còn có niềm tin vào công lý.

…….
–    Kỳ tới:  Cháu gái lớp 10 sinh con, thủ phạm thoát án nhờ giám định tuổi

NHÓM PV ĐB SÔNG CỬU LONG

Phá ổ mại dâm trong "bãi đáp di động"

Đường Nguyễn Hoàng Tôn ở huyện Từ Liêm lâu nay được mệnh danh là nơi gái mại dâm kiếm sống.

Công an huyện Từ Liêm đang tạm giữ đối tượng Bùi Quang Hải, 35 tuổi, ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội để làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Khi lực lượng công an làm nhiệm vụ, có 2 đôi nam nữ mua bán dâm theo sự môi giới của Hải.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30, ngày 27/9, Công an huyện Từ Liêm bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Minh Đức, ở nhà số 351 Nguyễn Hoàng Tôn, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, bắt quả tang bốn đối tượng đang có hành vi mua bán dâm. Theo lời khai của những người này, họ “đến” với nhau dưới sự dẫn dắt của Hải.

Đường Nguyễn Hoàng Tôn được mệnh danh là bãi đáp di động của gái mại dâm bởi nơi đây có nhiều quán cà phê, mát xa, tẩm quất, gội đầu…các đối tượng ở ngoại tỉnh về thuê nhà mở quán song thực chất chỉ là núp danh để hoạt động mua bán dâm. Trước đó ít lâu, công an huyện Từ Liêm đã triệt phá một “ổ nhện” tại quán tầm quất, gội đầu thư giãn do Hoàng Thị Thu Uyến, 37 tuổi, quê ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, làm chủ. Quán này vừa hoạt động môi giới, mua bán dâm, vừa làm dịch vụ mát xa thư giãn, kích dục cho khách.
Theo Đất Việt
%d bloggers like this: