//
archives

Doanh nhân và Pháp luật

This category contains 74 posts

Nuôi bồ câu chi phí thấp, lãi nhanh

“Tất cả những người được tôi hướng dẫn nuôi bồ câu đều thắng lợi. Riêng tôi, mỗi năm, trừ chi phí lãi hơn 150 triệu đồng”.

Hiện, trại của ông Lâm có 400 cặp bồ câu. Ngoài bán bồ câu thịt, ông còn bán con giống cho các hộ ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đồng Nai… và chia sẻ kinh nghiệm nuôi bồ câu của mình.

Năm 1987, ông Bùi Văn Lâm (khối phố 5, thị trấn Núi Thành, Quảng Nam) phục viên khi cả nước đang thời kỳ bao cấp. Ông đã phải làm đủ nghề (thợ hồ, làm nước mắm, giá đỗ…) để sinh sống. “Mình phải nuôi con gì mà đồng vốn bỏ ra ít và ngày nào cũng có thu nhập”- ông suy nghĩ.

Ông Bùi Văn Lâm bên trang trại nuôi bồ câu lồng.

Được anh em cùng làm trong công trình DOSAN (thị trấn Núi Thành, Quảng Nam) mách nuôi chim bồ câu lồng, ông bàn với vợ và quyết định cầm chiếc xe máy được 7 triệu đồng, mượn thêm người thân 5 triệu đồng vào Bình Thuận mua 50 cặp bồ câu về nuôi thử ở khu chuồng 30m2.

Sau 4 tháng, bồ câu đẻ lứa đầu tiên. Ông nuôi 10 ngày xuất chuồng, tiền lãi thu về hơn 12 triệu đồng. Phấn khởi, ông đập bức tường nhà, xây khu chuồng trại rộng 75m2 để nuôi bồ câu.

Hiện, trại của ông Lâm có 400 cặp bồ câu. Ngoài bán bồ câu thịt, ông còn bán con giống cho các hộ ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đồng Nai… và chia sẻ kinh nghiệm nuôi bồ câu của mình. “Tất cả những người được tôi hướng dẫn nuôi bồ câu đều thắng lợi. Riêng tôi, mỗi năm, trừ chi phí lãi hơn 150 triệu đồng”.

Theo ông Lâm, nuôi bồ câu lồng không khó, có thể tận dụng chuồng nuôi vịt, gà có sẵn, tốt nhất là nuôi bằng lồng sắt; cần chú ý nuôi ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và đủ ánh sáng. Thức ăn cho bồ câu là gạo lứt, cám Con Cò và cho uống nước sạch; mỗi ngày cho ăn 2 lần. Nuôi bồ câu lồng chi phí đầu tư không quá cao, không phải tốn nhiều công sức chăm sóc lại thu hồi vốn nhanh; diện tích nuôi không cần nhiều. Theo ông Lâm, đây là mô hình tuyệt vời cho những ND ít đất, ít vốn.

“Tôi đang mở rộng thêm trại và sẽ tăng lượng bồ câu lên 1.000 con trong vài tháng nữa. Những ai có nhu cầu nuôi thử và cần tư vấn, đặc biệt là cựu chiến binh và nông dân nghèo, tôi sẵn sàng giúp đỡ”.

Ông Lâm được Hội ND và Hội Cựu chiến binh huyện Núi Thành công nhận có thành tích xuất sắc trong xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm liền (2006 – 2010).

Theo Dân việt

Tay vợt bị loại trở thành doanh nhân thành đạt

Năm 2001, làng quần vợt VN tiếc nuối khi tay vợt triển vọng Đặng Hồng Anh giã từ thể thao vì bị gạt khỏi đội tuyển dự SEA Games 21. 10 năm đã qua, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín vẫn còn nhớ như in bước ngoặt cuộc đời này.

Chủ tịch Sacomrel Đặng Hồng Anh.
Tay vợt Đặng Hồng Anh nay là Chủ tịch Sacomreal.

Năm 1998, làng quần vợt nam VN vui mừng chào đón tay vợt mới 18 tuổi Đặng Hồng Anh vô địch Giải 16 tay vợt xuất sắc toàn quốc. Hồng Anh đã xuất sắc hạ đàn anh đang thống trị quần vợt Việt Nam lúc ấy là Trần Đức Quỳnh 2-0 ở bán kết, và ở chung kết vượt qua tay vợt Sóc Trăng với tỷ số 2-1.

Vui mừng khi khoác áo tuyển quốc gia, tay vợt trẻ Hồng Anh khát khao sẽ đạt thành tích tại SEA Games để đem vinh quang về cho nước nhà, hãnh diện cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, trong danh sách dự SEA Games 2001 không có tên Hồng Anh vì ban huấn luyện nói anh bị chấn thương. Tay vợt 21 tuổi cho rằng đây là lý do không chính đáng vì anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Bức xúc, Hồng Anh đã tuyên bố giã từ quần vợt khi 21 tuổi. Tuy nhiên, đó chính là bước ngoặt giúp anh trở thành doanh nhân thành đạt hôm nay.

Sau 10 năm, làng quần vợt Việt Nam tiếp tục nổi sóng trước SEA Games cũng vì một thành viên bị gạt khỏi đội tuyển. Người bị loại không ai khác chính là tay vợt đã chiếm suất của Đặng Hồng Anh ngày ấy Lê Quốc Khánh. “Từng trải tâm trạng của người bị loại gọi đội tuyển nên tôi đã gọi điện chia sẻ với Khánh”, Chủ tịch Sacomreal nói.

Theo Chủ tịch Sacomreal, SEA Games là giải đấu lớn, thể hiện Việt Nam với các nước trong khu vực. Việc được khoác áo đội tuyển dự SEA Games là niềm mơ ước của các VĐV nhưng không phải ai muốn cũng được. Để có được hãnh diện đó, các VĐV phải khổ luyện hàng ngày, tháng, năm và có khi cả đời. Nhưng khi ngưỡng cửa mở ra với họ mà bị giành mất mà không nhận lý do thỏa đáng thì việc bức xúc là đương nhiên, đôi khi quyết liệt. Đó là điều tồn tại ở Liên đoàn quần vợt VN trong nhiều năm qua. “Quần vợt Việt Nam còn thua kém nhiều nước nhưng đã là sân chơi lớn thì cần phải chọn những tay vợt mạnh. Nếu có được HC đồng thì bản thân VĐV họ cũng quý như vàng”, cựu tuyển thủ nói.

Theo Đặng Hồng Anh, để tránh việc các VĐV bức xúc, Liên đoàn quần vợt cần phải có những tiêu chí lựa chọn danh sách vào tuyển một cụ thể và rõ ràng. “Tuổi đời VĐV rất ngắn, không trải dài như các nghề khác. Đối với môn quần vợt thì càng ngắn hơn, nếu không còn sức khỏe tốt thì VĐV khó đứng ở đỉnh cao. Vì thế nếu đã khổ luyện tập bao nhiêu năm, chờ ngày thi đấu tuyển quốc gia nhưng đùng một cái bị loại mà không rõ nguyên nhân thì VĐV uất lắm. Giải đấu đã qua thì không thể tổ chức lại, đợi lần sau thì tuổi đời không cho phép”, Hồng Anh chia sẻ.

Chủ tịch Sacomrel cùng tâm trạng bị loại của Quốc Khánh. Ảnh: An Nhơn.
Lê Quốc Khánh nhận sự chia sẻ của Chủ tịch Sacomreal. Ảnh: An Nhơn.

Chủ tịch Sacomreal ủng hộ việc trẻ hóa của Liên đoàn quần vợt Việt Nam nhưng trẻ hóa như thế nào cho phù hợp. “Tôi đồng tình việc chọn VĐV không chỉ qua một giải đấu mà phải là quá trình, đầu tư của gia đình. Tuy nhiên, chọn SEA Games để cọ xát cho các VĐV trẻ thì không nên. Trẻ hóa cần phải có lộ trình. Mỗi năm có nhiều giải đấu để cho tay vợt trẻ cọ xát. Cả Hoàng Thiên, Đan Mạch đều là những tay vợt trẻ và có tiến bộ như hiện nay là được gia đình đầu tư chiến lược lâu dài. Không phải qua SEA Games mà Hoàng Thiên hay Đan Mạch giỏi lên được. Nên không thể lý giải lấy SEA Games làm cọ xát cho VĐV trẻ mà làm mất cơ hội của VĐV tốt”.

An Nhơn

Theo VNE

Tổng Giám đốc tập đoàn Him Lam: Trong kinh doanh cần hội đủ 4 chữ T: Tâm Tầm Tài Tín

Từng là sĩ quan quân đội, môi trường nhà binh đã rèn luyện, hun đúc cho ông ý chí rắn rỏi của một người lính. Khi rời quân ngũ, bắt đầu kinh doanh với hai bàn tay trắng, nhưng ông không bi quan, mà ngược lại rất háo hức, kỳ vọng vào những kết quả sẽ đạt được trong tương lai. Đã có những lúc thất bại, đã từng trải nghiệm những quyết định sai lầm, nhưng không nản lòng vì ông cho rằng vấp ngã là điều bình thường trong thương trường nói riêng và trong cuộc sống nói chung, quan trọng là anh đứng dậy thế nào. Trong kinh doanh, ông luôn quan niệm, phải thượng tôn pháp luật, cứ đúng theo quy định mà làm. Bởi, một khi đã làm sai thì nội chuyện suốt ngày nơm nớp lo sợ thôi cũng đã chẳng thể dành trọn tâm huyết mà kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Him Lam Trần Văn Tĩnh

Hẹn gặp nhiều lần nhưng chưa gặp được. Mới đây, rất vô tình, tại lễ động thổ dự án trường chuyên đẳng cấp quốc tế tại tỉnh Bắc Ninh, ông đã dành cho tôi cuộc trò chuyện thật thú vị về những kinh nghiệm trong kinh doanh cũng như dự án từ thiện xây dựng trường học cho các địa phương nghèo khắp miền đất nước. Ông chính là Trần Văn Tĩnh- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Him Lam.

PV: Gần 17 năm để đưa Him Lam từ một công ty nhỏ bé vô danh trở thành một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu VN, hẳn ông đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm làm giàu?

– Kinh nghiệm kinh doanh thì nhiều, nhưng chung quy lại cũng là bài toán cung – cầu, tức đầu tư những gì thị trường cần. Tôi xin lấy ví dụ về một lĩnh vực kinh doanh gần đây của Him Lam đó là đầu tư các dự án sân golf. Đây là một loại hình giải trí rất được giới doanh nhân, nhất là doanh nhân nước ngoài ưa chuộng. Do đó, đầu tư sân golf là một cách lấy tiền của người giàu và đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung. Nếu nhìn xa hơn, xây dựng sân golf cũng là một cách đối ngoại, thu hút nhà đầu tư nước ngoài đến địa phương. Bởi tâm lý của người giàu bao giờ cũng thích đến những nơi có chỗ để chơi, kết hợp vừa chơi vừa làm, không thể bắt doanh nghiệp làm một nơi rồi phải bay đi nơi khác giải trí. Chẳng hạn, nếu nhà đầu tư nhận thấy thành phố Đà Nẵng có những điểm giải trí thú vị thì tự nhiên trong suy nghĩ họ muốn tìm kiếm dự án để đầu tư ở Đà Nẵng, để có cớ ra Đà Nẵng làm việc kết hợp giải trí, thì tự nhiên thành phố này có thêm nhà đầu tư. Muốn kiếm tiền của người giàu thì trước hết phải đặt mình vào vị trí của người giàu để biết họ cần gì, muốn gì.

Thời gian kinh doanh và cả thời gian trong quân ngũ giúp tôi nhận ra rằng con người muốn thành công cần không ngừng rèn luyện cho mình 4 chữ T, đó là Tâm, Tầm, Tài, Tín. Càng đạt được gần các giá trị này, thì thành công càng lớn và bền vững.

PV: Như vậy, cái tầm của người lãnh đạo tập đoàn Himlam đã thể hiện như thế nào, thưa ông?

– Có thể các bạn nghĩ giờ Him Lam đã trở thành một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất VN thì tôi muốn nói sao mà chẳng được. Nhưng thực tế từ những năm 1994, khi rời quân ngũ với đôi bàn tay trắng, tôi và người em đã thành lập Him Lam với những kỳ vọng rất lớn về tương lai sán lạn của một doanh nghiệp lúc ấy hãy còn rất nhỏ bé. Những kỳ vọng ấy được anh em chúng tôi cặm cụi thể hiện ngay trong logo Him Lam, biểu tượng này đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu tiên và đến nay vẫn là đại diện cho thương hiệu Him Lam không hề thay đổi. Tên Him Lam được chọn là vì đây là địa danh gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, chúng tôi lúc ấy mong muốn công ty của mình cũng gây được tiếng vang như thế trong tương lai. Bạn sẽ hỏi, nếu gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ, tại sao không phải Mường Thanh, Hồng Cúm mà lại là Him Lam? Vì từ lúc ấy, trong đầu chúng tôi đã suy nghĩ đến chuyện một ngày không xa, Him Lam sẽ vươn ra tầm thế giới, vì thế, chọn một cái tên không dấu, dễ đọc thì sẽ dễ hòa nhập hơn khi công ty tiến hành đầu tư các dự án ở nước ngoài hoặc dự án dành cho người nước ngoài. Ngay cả chữ G bao quanh chữ Him Lam trong logo là viết tắt của từ Group (tập đoàn), nghĩa là từ khi khởi nghiệp bằng một công ty nhỏ bé, chúng tôi đã mong muốn trong tương lai không xa Him Lam sẽ trở thành một tập đoàn, và thực tế hiện nay đã đủ chứng minh điều này. Giải thích cặn kẽ về biểu tượng logo của Him Lam như vậy để thấy rằng, chúng tôi bắt đầu gầy dựng công ty với những kỳ vọng rất nghiêm túc và cố gắng nghĩ rất dài, rất xa cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Dĩ nhiên, nếu không có nỗ lực và chiến lược đi kèm để biến mong ước thành sự thật thì đó chỉ là những mộng tưởng viển vông và không thể có được Him Lam của ngày hôm nay.

PV: Chẳng hạn, dự án sân golf ở cạnh cầu Thủ Thiêm (TP.HCM) của Him Lam hiện nay được hình thành trên vùng đất vốn hoang sơ, đầm lầy, thậm chí nhiều tệ nạn xã hội. “Nhìn” được tiềm năng của mảnh đất này, là do “tầm” của lãnh đạo Him Lam hay may mắn, thưa ông?

– Thực tế vào thời điểm bắt đầu khởi động dự án khu liên hiệp sân tập golf, nhà hàng, phòng hội nghị Him Lam, xung quanh khu vực này vốn rất hoang sơ, vắng vẻ, thậm chí tệ nạn trộm cắp, hút chích… Có lẽ vào thời điểm ấy không một nhà đầu tư nào muốn nhảy vào đây, và chúng tôi cũng không ngoại lệ nếu không nhìn được tiềm năng tương lai của khu vực này khi triển khai các dự án hạ tầng được quy hoạch. Đến nay, thực tế đã cho thấy khu vực dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) trở thành một trong những vị trí “hút” nhà đầu tư bất động sản nhất hiện nay, đúng như dự đoán của chúng tôi. Hiện dọc con đường này gần như đã kín chỗ các dự án đang và sắp triển khai…

PV: Còn chữ tâm, có vẻ là chuyện “dễ nói khó làm”. Nhiều người hiện nay dùng việc làm từ thiện như một cách đánh bóng tên tuổi hơn là xuất phát từ chữ tâm thực sự, thưa ông?

– Tôi hoàn toàn không coi chuyện làm từ thiện như một cách để phô trương rằng mình có cái tâm hay đánh bóng tên tuổi. Ngay từ khi thành lập Him Lam, tôi đã đặt mục tiêu xây mỗi tỉnh thành trên cả nước một trường học, ước tính tổng đầu tư cho mục tiêu này khoảng 1.500 tỉ đồng, và đến nay tôi đã đạt được khoảng 2/3 chặng đường. Chẳng ai nghĩ đến chuyện dùng số tiền này chỉ để đánh bóng tên tuổi, khi mà thương hiệu đã là cái mà Him Lam có rồi. Không ai bắt tôi phải làm những việc này nhưng tôi cứ cặm cụi làm, vì đó là sở thích, là mong muốn của mình. Sinh trưởng ở Bắc Ninh là mảnh đất hiếu học, tôi thấu hiểu được khó khăn của những đứa trẻ vùng quê nghèo không có điều kiện đến trường. Hình ảnh các cháu nhỏ chưa bước vào đời đã phải ngồi học dưới mái trường cũ nát, thiếu thốn các điều kiện dạy và học luôn khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Do đó, chỉ sau 4 năm, khi công ty bắt đầu hoạt động có hiệu quả, Him Lam đã chi hơn 2 tỉ đồng xây dựng trường tiểu học tại Quế Võ, Bắc Ninh, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Sau đó, chúng tôi thành lập hẳn một Công ty Xây dựng trường học và bắt đầu xây dựng trường học cho mỗi vùng quê nghèo. Tôi hy vọng những ngôi trường học tốt sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực tốt cho đất nước, cũng là một cách để bản thân tôi và Him Lam đóng góp cho xã hội.

Ông nói rằng, những việc từ thiện này ông làm là hoàn toàn từ tâm huyết và mong muốn của riêng ông?

– Thực sự khi phấn đấu đạt được một cái tầm nào đó người ta thường nghĩ khác đi, không còn chăm chăm đến mục đích duy nhất là kiếm tiền nữa. Đầu tiên mình làm vì miếng cơm manh áo, vì bản thân, gia đình mình trước. Sau đó mới chăm lo đến anh em, dòng họ, quê hương… Khi đã làm tốt tất cả những điều này mới có thể yên tâm nghĩ đến xã hội. Còn ai làm theo quy trình ngược thì không ổn chút nào, bởi chưa làm được cho bản thân mình được tốt thì sao mơ đến chuyện làm cho xã hội tốt. Với tôi, đến nay khi đã đạt được những điều cơ bản, tôi muốn thực hiện tâm huyết của mình cho xã hội, cho cuộc sống. Tính tôi là vậy, đã không làm thì thôi, còn làm thì phải đến nơi đến chốn. Chẳng hạn, hưởng ứng phong trào ủng hộ Trường Sa, Him Lam đã tài trợ hơn 17 tỉ đồng để xây nhà văn hóa ở Trường Sa. Nhưng không phải như nhiều nơi khác đưa tiền là xong, chúng tôi tự thuê đơn vị thiết kế, lập dự toán, thuê tàu chở vật liệu, cho nhân công ra tận nơi xây nhằm đảm bảo chất lượng và độ bền vững cho công trình. Đích thân tôi phải ra Trường Sa để giám sát việc khởi động dự án, tôi cũng yêu cầu phải đảm bảo thiết kế mái ngói phù hợp với mưa bão, ngoài ra thiết kế bể ngầm sức chứa 300 khối nước để chứa nước sinh hoạt. Đặc biệt, nhà văn hóa Trường Sa được thiết kế với những nét đặc trưng thuần Việt vì hơn ở đâu hết, công trình trên đảo Trường Sa phải thể hiện rõ nét văn hóa và chủ quyền dân tộc.

–    Cảm ơn ông về những chia sẻ thú vị và chúc cho ông lãnh đạo tập đoàn Him Lam ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa!

Trần Hơn thực hiện

Trang trại tiền tỷ giữa đồi cát

Trở về sau chiến tranh với đôi chân khập khiễng, thương binh 2/4 Trần Lương Cương (xã Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị) quyết làm trang trại VAC trên cát.

Năm 1995, vợ chồng ông gom toàn bộ vốn liếng, vay mượn của người thân, xin chính quyền cấp đất để lập trang trại. “Vợ tui ở nhà lo trồng cây chắn gió, nuôi heo, tui khăn gói đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm. Hễ nghe có lớp tập huấn ở đâu là tui xin đi” – ông Cương kể.

Cây ăn quả mang lại thu nhập và tạo bóng mát cho đàn gà trong trang trại của ông Trần Lương Cương.

Để xây dựng được trang trại trên vùng cát bạc màu không phải chuyện đơn giản. Ưu điểm duy nhất ở đây là nguồn nước ngọt tự nhiên có thể nuôi cá quanh năm. Ông Cương nhớ lại: “Hồi đó, vốn liếng eo hẹp, không đủ tiền thuê nhân công nên mọi việc, từ đào đất be bờ cho đến trồng rừng, xây chuồng trại… đều do hai vợ chồng hì hụi làm. Đã thế, việc làm ăn của ND không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhiều lúc tui muốn buông xuôi nhưng rồi bà ấy động viên nên lại tiếp tục”.

Giờ đây, trang trại của vợ chồng ông Cương đã nổi tiếng khắp vùng, với 17ha rừng trồng, chủ yếu là keo lai. Hệ thống chuồng nuôi heo, gà, ngỗng… được thiết kế khá hiện đại thường xuyên nuôi khoảng 200 con/đợt, 3 tháng xuất bán 1 lần; 10ha ao hồ nuôi cá thịt và cá giống 10ha, mỗi năm vợ chồng ông thu về gần 100 triệu đồng. Trong khuôn viên trang trại, ông trồng khá nhiều loại cây ăn quả.

Ông Cương cho biết: “Vừa rồi tui bán 2,5ha rừng được hơn 50 triệu đồng, bán 2 hồ cá được 30 triệu đồng… Bình quân mỗi năm, vợ chồng tui thu nhập gần 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 10 lao động”.

Không chỉ vậy, ông luôn sẵn sàng giúp đỡ vốn, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cho bà con trong xã, giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn. “Còn nhớ mấy đận hai vợ chồng tui trắng tay, khó khăn chồng chất, như năm 2008, dịch cúm gia cầm rồi tai xanh dồn dập tưởng chừng không trụ lại được, may mà có bà con giúp đỡ, động viên. Hơn ai hết, vợ chồng tui hiểu cái cơ cực của người ND. Chia sẻ được với bà con điều gì là vợ chồng tui thấy vui rồi” – bà Phạm Thị Lý, vợ ông Cương bày tỏ.

Ông Trần Văn Nhân – Chủ tịch Hội ND xã Hải Thượng, cho biết: Gia đình ông Cương vinh dự được T.Ư Hội NDVN tặng bằng khen NDSXKD giỏi toàn quốc năm 2010-2011.

Uyên Minh

Theo dân việt

Cái “Tầm”, cái “Tâm” của một nữ doanh nhân đa cảm

Tuổi đời còn non trẻ nhưng Công ty Cổ phần TEC Việt Nam đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường chuyển phát nhanh bởi những phương tiện, thiết bị hiện đại đảm bảo đáp ứng tối đa những yêu cầu của khách hàng với thời gian giao hàng nhanh nhất, tin cậy, an toàn và bảo mật. Góp phần cho sự lớn mạnh ngày hôm nay của TEC không thể không kể đến vai trò của nữ Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Vân Anh.

Doanh nhân Nguyễn Thị Vân Anh

Cuộc đời với nhiều ngã rẽ

Lúc đầu tôi chỉ muốn nói về chị như bao người phụ nữ khác khi là “người của gia đình”. Nhưng càng tiếp xúc lâu, tôi càng thấy được ở chị cái “Tầm”, cái “Tâm” của một nữ doanh nhân thành đạt.

Sinh ra trong gia đình có 5 chị em, chị Vân Anh đã từng phải từ bỏ ước mơ của bản thân để vun đắp cho tương lai các em mình. Khi những tương lai đó đã kết trái ngọt chị mới bắt đầu nghĩ tới tương lai của mình. Đó  cũng là lúc tố chất kinh doanh trong chị bắt đầu bộc lộ. Ngay từ những ngày bước chân vào trường đại học chị đã trải qua không biết bao nhiêu nghề làm thêm để có tiền nuôi những ước mơ trở thành một doanh  nhân.

Cuộc đời của chị có nhiều ngã rẽ nhưng mỗi ngã rẽ lại là một cái duyên đưa chị tới với công việc ngày hôm nay. Từ bỏ ước mơ trở thành một chủ doanh nghiệp mĩ phẩm, chị xin vào làm cho các công ty trong lĩnh vực chuyển phát nhanh. Dù là lần đầu tiếp xúc  với lĩnh vực này, nhưng dưới con mắt nhạy bén nghề nghiệp chị đã nhanh chóng “bén duyên” nghề và mang lại những con số nhất định cho doanh thu của doanh nghiệp nơi chị đang làm. Sau một thời gian làm trưởng phòng kinh doanh chị đã tích lũy được cho mình “vốn” kinh nghiệm đủ làm hành trang để sẵn sàng “đương đầu” với những thử thách sau này. Chị suy nghĩ: thành công của họ cũng chính là thành công của mình, chỉ cần có kinh nghiệm kinh doanh thì sẽ làm nên được nghiệp lớn.

Ý tưởng thành lập công ty cũng đến rất nhanh và bất ngờ. Chỉ sau mấy ngày những người bạn cùng chí hướng đã thống nhất tên công ty, logo và cho ra đời Công ty Cổ phần TEC Việt Nam (TEC = Minh bạch – Sáng tạo – Hiệu quả)  chuyên kinh doanh về lĩnh vực chuyển phát nhanh theo phương thức Hand to hand vào tháng 01 năm 2008, đặt trụ sở tại 45B, đường Láng (Hà Nội).

Những thăng trầm ngày đầu lập nghiệp

Những ngày đầu mới thành lập doanh nghiệp, chị đã trải qua rất nhiều khó khăn vì trước đó không có sự chuẩn bị nhiều. Chị tâm sự: khi chọn lĩnh vực này làm hướng đi cho mình chị đã phải đối mặt với nhiều thử thách. Khi bắt tay vào công việc với cương vị là người lãnh đạo, người đứng mũi chịu sào, phải tự xây dựng và thiết lập trụ sở tại Hà Nội –  chi nhánh TPHCM và 64 tỉnh thành chị nhận thấy rất nhiều non nớt của mình đang bộc lộ nhất là về tư duy quản lý: quản lý tài chính, quản lý nhân sự,… Chị vừa làm vừa hình dung ra công việc. Chị chưa hiểu hết bản chất của một công ty cổ phần, thậm chí bản kế hoạch kinh doanh chị cũng chưa thành thạo. Sự khắt khe của các cổ đông đã dần giúp chị trưởng thành và hoàn thiện mình. Nhưng thực tế khác xa rất nhiều so với những gì chị hình dung và vẽ ra trước đó mặc dù chị được nhiều khách hàng ủng hộ. Tới nay, chị vẫn thường xuyên tham gia các khóa học dành cho lãnh đạo để bổ sung thêm cho mình những kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn vì không ai có thể nhận mình là đã biết hết mọi thứ trên đời, khi bước thêm một bước chị vẫn thấy mình thiếu hụt rất nhiều.

Bản thân là Tổng Giám đốc nhưng mọi công việc của Công ty đều do một tay chị quán xuyến: từ quản lý nhân sự cho tới tìm kiếm khách hàng, thậm chí đi cùng với nhân viên kinh doanh để thuyết phục từng khách hàng sử dụng dịch vụ của mình. Đi thuyết phục từ những khách hàng nhỏ tới khách hàng lớn chỉ với ước mong mang lại doanh số cho doanh nghiệp, đảm bảo cuộc sống ổn định cho hơn 60 nhân viên ở hai đầu Hà Nội, TPHCM và 64 tỉnh thành trên cả nước.

Những biến cố trên thương trường đã khiến chị không biết bao lần phải khóc một mình, đôi khi chị thấy mình rất cô đơn. Những khó khăn đó nhiều khi tưởng chừng đã làm gục ngã cái “Tôi” trong chị. Suy nghĩ buông xuôi không ít lần trở về trong những trăn trở của chị thường xuyên len lỏi vào cả trong giấc ngủ. Nhưng nghĩ tới ngày mai khi bước chân vào công ty, bao nhiêu con người đang trông chờ vào sự phát triển của công ty, chị lại day dứt và muốn đi tìm sự bứt phá. “Nếu khi đó mình là người không có chí, không nghĩ tới sự sống còn của doanh nghiệp thì công ty đã phá sản. Nỗi lo canh cánh luôn thường trực trong chị đó là việc Công ty phải chi phí hàng ngày nuôi từng đấy con người trong khi doanh thu lại chưa có, thương hiệu TEC cũng chỉ là cái tên được mọi người điểm qua khi thống kê về các đơn vị từng kinh doanh trong lĩnh vực này” – Chị Vân Anh tâm sự.

Chị không bao giờ quên cái tết năm 2008. Là doanh nghiệp mới chị cũng rất muốn nhân viên của mình khi về nghỉ sẽ có một bữa tất niên hoan hỉ, một mức thưởng phù hợp. Nhưng khi đó doanh nghiệp khó khăn tới mức phải huy động từng đồng của gia đình và bạn bè cộng với số tiền thu công nợ không đáng kể vất vả xoay xở, chị cũng thu được ít công nợ và tự tổ chức bữa cơm ấm cúng cho nhân viên tại công ty. Nhìn những nụ cười vui vẻ của anh em, chị thấy được niềm vui đang nhen nhóm trong mình. Một lần nữa chị thấy trách nhiệm đang đè nặng lên vai và không cho chị được phép buông xuôi.

Thành công hôm nay đã lấy đi của chị không biết bao mồ hôi và công sức. Nhưng để có được nó chị không bao giờ quên những người anh, người chị, người bạn đã song hành cùng mình giúp doanh nghiệp vượt qua hết sóng gió này tới sóng gió khác: Anh Ngô Viết Tuấn (Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc chi nhánh) gánh vác cho chị một nửa đầu HCM; anh Nguyễn Khắc Tuấn (Trưởng ban kiểm soát chất lượng dịch vụ) vững về chuyên môn nghiệp vụ; chị Đỗ Thị Minh Hà (Trưởng phòng chăm sóc khách hàng);… Những cái tên đó tới nay vẫn gắn bó cùng chị và trở thành trụ cột của công ty.

Sự ủng hộ của gia đình cũng là yếu tố thôi thúc chị không ngừng cố gắng. Giọng chị như nghẹn lại mỗi khi nhắc tới những lúc mình vì vòng xoáy của công việc mà không chu toàn được việc gia đình. Nhiều khi bé Ngô Bá Việt chỉ mong mẹ về sớm một ngày để ăn cùng con và bố bữa cơm nhưng cũng rất khó. Thương con, thương chồng hòa chung với lòng thương nhân viên, nên chị đành gác lại chuyện gia đình để lo vực dậy và phát triển công ty. Đi sớm về khuya, lo đối nội, đối ngoại, rồi những buổi tiếp khách,… Nếu không có được sự thông cảm từ phía chồng chị sẽ không giữ được hạnh phúc cho tới ngày hôm nay và khó có thể trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.

Thành công đến với một doanh nghiệp còn bởi họ có được tầm nhìn và chiến lược đúng đắn. Chị đã làm được điều đó vì hơn ai hết chị hiểu cái chị đang theo đuổi là một ngành dịch vụ nhiều bon chen và vất vả mà hầu hết không có doanh nhân nữ tham gia. Ngay sau khi thành lập công ty, chị chú trọng thiết lập chi nhánh ở TPHCM và 64 tỉnh thành với đội ngũ nhân sự ổn định. Mạng lưới có vững, nhân sự có tốt thì mới thuyết phục được khách hàng sử dụng dịch vụ của mình. Với chị đây là sự mạo hiểm. Chị chấp nhận sự mạo hiểm đó để tôi luyện chính bản thân. Chị luôn thấm nhuần tư tưởng “gian nan rèn luyện mới thành công”, luôn sáng tạo và tâm huyết với nghề.

Trải nghiệm cùng chữ Tâm

Sau một năm tự đứng lên bằng sức lực và trí óc của mình, chị đã có trong tay đội ngũ nhân viên tâm huyết và hết lòng vì khách hàng; hàng nghìn doanh nghiệp từ nhỏ cho tới lớn ở cả hai địa điểm Hà Nội, TPHCM, trong đó có nhiều doanh nghiệp trung thành và đồng hành với Công ty như: Vietnam Mobile, Beeline, Ngân hàng ANZ, VINAXAT, Ngân hàng Đầu tư, Truyền hình K+, Tổng Công ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam… Doanh thu doanh nghiệp tăng nhanh trong năm 2009 – 2010 và dần đi vào ổn định trong năm nay. Khách hàng tìm tới với TEC ngày càng nhiều. Chị nhận được cả sự chia sẻ, góp ý chân thành của khách hàng khi doanh nghiệp “mắc lỗi” vì họ tin ở bản lĩnh và khả năng lãnh đạo của chị.

Trong công việc chị là một người nghiêm khắc nhưng trong những phút giây đời thường chị lại là một người chị, người em sống chan hòa và cũng đầy yêu thương. “Điểm yếu” lớn nhất của chị là chị sống quá tình cảm. Tình cảm đã khiến không ít lần chị phải ngồi một mình suy nghĩ về chuyện nhân tình thế thái. Nhưng chính tình cảm cũng trở thành ưu điểm giúp chị nhận về biết bao sự yêu mến của đồng nghiệp và nhân viên. Chị sống với cái Tâm, làm tròn trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, nên chị cũng luôn mong muốn đội ngũ nhân sự của mình đến với khách hàng cũng bằng cái Tâm và đạo đức nghề nghiệp mà chị luôn tâm huyết hướng tới với phương châm “Minh bạch – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Dù là bước khởi đầu hay đã trở thành doanh nghiệp uy tín và có thương hiệu trên thị trường, chị Vân Anh vẫn tâm niệm: Phải đảm bảo cuộc sống của nhân viên trong công ty sau đó chị sẽ đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vì nội bộ chưa yên ấm thì những viên gạch chị xây cũng sẽ dễ lung lay vì thiếu chất xúc tác. Nhưng như thế không đồng nghĩa với việc chị thờ ơ khi nhìn những mảnh đời bất hạnh đang ngày ngày vật lộn với cuộc sống chỉ mong có được bữa cơm no đủ. Dù công việc bận rộn, chị vẫn dành thời gian theo dõi những trang báo viết về các hoàn cảnh khó khăn và chị đã góp phần mang về sự sống cho con anh Toại (Nghệ An) khi người mẹ của bé đã qua đời…Chị không nhận mình là Mạnh Thường Quân mà những việc chị làm chỉ là góp thêm cho cuộc sống  bớt những mảnh đời bất hạnh.

Đứng trước những khó khăn chung của nền kinh tế, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Vân Anh vẫn luôn tự tin vào những chiến lược trong thời gian tới sẽ mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp, chị sẽ chèo lái đưa doanh nghiệp đứng vững, dưới sự lãnh đạo và quản lý của chị, TEC sẽ ngày càng vươn xa hơn và mang lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.

Phương Thảo

%d bloggers like this: