//
archives

Người nổi tiếng

This category contains 267 posts

Chế Linh: ‘Cám ơn những người đàn bà đi qua cuộc đời tôi’

Bằng chất giọng rất ấm và phong thái cởi mở, thân thiết như thể quen biết từ lâu, giọng ca vàng dòng nhạc bolero chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc cũng như liveshow sắp tới trong bài phỏng vấn đầu tiên khi trở về VN.

Cảm giác của ông khi về nước?

– Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái. Một trận mưa mang đến sự mát mẻ cho toàn thành phố, như gội sạch mọi nỗi muộn phiền. Ra khỏi cửa sân bay, rất nhiều bà con dù không quen biết chạy đến xin chụp hình lưu niệm với tôi – những khán giả chưa bao giờ gặp nhưng đã dành cho Chế Linh quá nhiều tình cảm. Tôi cho rằng, không có món quà nào lớn hơn như thế đối với một người con xa xứ trở về nhà.

Vợ chồng Chế Linh về nước trong sự chào đón của người hâm mộ, tối 27/9, tại TP HCM. Ảnh: M.H.

– Hơn 50 năm theo đuổi con đường ca hát, liveshow ở Việt Nam lần này có ý nghĩa gì trong sự nghiệp của ông?

– Sau hơn 30 năm thăng trầm ở hải ngoại được trở về hát trên quê hương – tôi phải cảm ơn sự yêu mến của khán giả. Nhiều người nghĩ không còn được gặp hình hài này bằng xương bằng thịt, nhưng cuối cùng thì đã thỏa lòng ao ước. Đây là hạnh phúc chung cho cả Chế Linh và người hâm mộ. Liveshow “Chế Linh – 30 năm tái ngộ” là điều rất quý báu trong cuộc đời tôi. Nó là món quà tri ân với những ai đã dành sự ưu ái cho Chế Linh. Có những gia đình, cha mẹ thường xuyên mở nhạc Chế Linh, khiến con cái cũng “nhiễm” Chế Linh lúc nào không hay (cười).

Bên cạnh Chế Linh luôn có người vợ hiện tại - Vương Nga. Ảnh: M.H.

– Sau 30 năm ở trời Tây, giọng hát của ông có gì thay đổi với khi còn ở Việt Nam?

– Giọng hát là sự truyền tải của tâm hồn. Tâm hồn tôi thì vẫn thế, vẫn là sự hòa trộn do tổ tiên Việt và Chăm tạo thành. Người Chăm ít lắm, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ để qua lời ca tiếng hát của mình, có thể làm cho mọi người hiểu hơn, yêu hơn dân tộc Chăm. Những ngày đầu đi hát, tôi lo lắng sẽ bị kỳ thị, bị khó khăn về ngôn ngữ và cách phát âm, sợ con đường mình đi sẽ không tới đích. Cuối cùng, tôi mới biết hóa ra bấy lâu nay mình chỉ lo hão. Những đàn anh, đàn chị không chỉ giúp đỡ tôi về nghề nghiêp mà còn nhắc nhở tôi hãnh diện mình là người Chăm.

Hồi ở Việt Nam, tôi rất lơ là trong vấn đề phổ biến âm nhạc của dân tộc, nhưng khi ra nước ngoài, tôi vừa đi hát bằng nhạc Việt, vừa hát bằng nhạc Chăm. Mới đầu cũng sợ khán giả phản đối nhưng họ đã nghe rất say sưa, dù không hiểu chút gì về tiếng Chăm. Tôi cảm thấy hãnh diện vì mình đã góp phần bảo vệ và gìn giữ văn hóa Chăm. Hai văn hóa Việt – Chăm tôi đều phải gánh như nhau. Có điều đến tuổi này rồi, cho phép tôi gánh văn hóa Chăm nặng hơn một chút (cười).

 – Dòng nhạc ông theo đuổi được gọi là nhạc sến và đang bị nhiều dòng nhạc mới mẻ khác cạnh tranh chỗ đứng. Ông băn khoăn thế nào về điều này?

– Mỗi người khi chọn con đường đi cho mình đều phải cân nhắc, suy nghĩ rất kỹ. Mỗi dòng nhạc đều phục vụ một nhóm khán giả riêng. Tôi cho rằng chỉ có hai dòng nhạc: nhạc phổ thông và nhạc thính phòng. Nhạc bolero rất gần gũi bình dân. Tôi không hiểu từ đâu người ta gọi nó là nhạc “sến”. Nhiều người tức giận khi bị gọi là ca sĩ hát nhạc sến nhưng tôi lại rất hãnh diện. Nửa thế kỷ qua, khán giả vẫn thích nghe tôi hát – đó là một thành công không thể phủ nhận.

Trong một vườn hoa, trăm bông đua nở. Không phải hoa hồng, hoa lan mới là hoa quý. Có những người lại thích hoa dại đó thôi. Không chỉ âm nhạc mà văn học, hội họa, điện ảnh… cũng phân ra thành nhiều thể loại và chính điều đó làm nên sức hấp dẫn cho nghệ thuật. Chúng ta không nên vì thích dòng nhạc này mà khó chịu với dòng nhạc khác.

– Ngoài đi hát, ông còn là người viết nhạc. Chế Linh ca sĩ và Tú Nhi nhạc sĩ có những điểm khác biệt nào?

– Tôi may mắn được học nhạc nên có cơ hội vừa hát vừa sáng tác – thuận lợi hơn trong việc phổ biến nghệ thuật. Tôi viết bài hát từ tâm tư của mình, của bạn hữu và xã hội. Như thế, Chế Linh có thể trải lòng ra để khán giả đo được lòng mình. Tôi vẫn cho rằng, người nghệ sĩ sáng tác bài hát đã khó, người ca sĩ còn khó hơn vì họ là người truyền tải tác phẩm. Họ phải nhập tâm vào bài hát, diễn đạt tốt những tâm tư mà tác giả gửi gắm trong đó.

Tôi sáng tác khá nhiều ca khúc trong đó có những bài tôi tâm đắc và được khán giả yêu mến như: Bài ca kỷ niệm, Đoạn cuối tình yêu, Mai lỡ mình xa nhau… Có nhiều người khi nghe đã thắc mắc, chắc tôi đi qua nhiều cuộc tình và bị phụ bạc nhiều lắm nên mới viết như thế. Không ít khán giả gửi thư san sẻ nỗi buồn với tôi nhưng sau khi nghe tôi giải thích, họ tìm ra ý nghĩa mới của bài hát. Đó chính là sức sống mãnh liệt mà những người khi trải qua đau khổ, bị tình phụ, bạn bè bỏ rơi lúc cơ hàn… tìm được cách để đứng lên. Giống như “dĩ độc trị độc” vậy.

Ngoài đời, tôi không hề yếu đuối như những gì người ta hình dung về Chế Linh trên sân khấu. Tôi chưa bao giờ gặp bi kịch như trong những bài hát. Tôi sống cuộc sống không có nhiều sóng gió, rất mãn nguyện và bình an, luôn biết đặt vấn đề sức khỏe và tinh thần lên hàng đầu.

Đêm nhạc đầu tiên của Chế Linh diễn ra vào 20h ngày 21/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sau đêm nhạc tại Hà Nội, Chế Linh sẽ hội ngộ khán giả Đà Nẵng ngày 29/10 tại Nhà hát Trưng Vương; khán giả Hải Phòng ngày 5/11 tại Cung Văn hóa Việt Tiệp và khán giả TP HCM ngày 19/11 tại Nhà hát Hòa Bình. Ảnh: M.H.

– Đi qua bốn cuộc hôn nhân, tại sao ông lại nói mình không hề đau khổ vì tình?

– Hai người vợ trước không cùng tôi kéo dài hạnh phúc, nhung chúng tôi vẫn tôn trọng nhau. Họ giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề, nuôi các con khi tôi ở xa. Người vợ thứ ba không may mất sớm.

Tôi sống bên cạnh người vợ thứ tư – Vương Nga – tới nay đã được 36 năm. Nga là người hỗ trợ tinh thần cho tôi về mọi mặt và cũng là người động viên tôi về nước để làm liveshow cống hiến cho khán giả. Nga còn lên mạng xem khán giả trong nước đang thích nghe những bài nào, viết ra một danh sách và đặt trên mặt bàn cho tôi tập. Làm vợ một nghệ sĩ, cô ấy hiểu những khó khăn của tôi. Ngay từ khi lấy tôi, cô ấy đã ý thức được rằng, chồng mình không chỉ là của riêng mình, anh ta còn là của công chúng. Chính vì thế, chúng tôi không ai bị buồn phiền vì ai hết.

Từ trước đến giờ, có rất nhiều tin đồn về cuộc đời Chế Linh nhưng tôi không bao giờ biện minh vì tôi biết, mình là người của quần chúng. Họ đi mua đĩa, đi xem những đêm nhạc của mình, nuôi sống mình mà không đòi hỏi điều gì. Mình nợ khán giả quá nhiều nên họ cũng có quyền quan tâm đến đời tư của mình. Một lần nữa, tôi khẳng định, tôi vô cùng hạnh phúc và cảm ơn những người đàn bà đã đi qua cuộc đời tôi.

– Vậy còn những người con của ông, nhiều người theo nghiệp cha nhưng chưa ai có được thành công đáng kể. Ông định hỗ trợ họ thế nào?

– Cám ơn trời đã cho tôi những đứa con rất tốt. Chúng chính là nguồn năng lượng của tôi. Tôi có 14 người con, trong đó có 7 nam và 7 nữ. 7 người con trai đều theo nghề bố, sáng tác và hát dù chưa nổi tiếng nhưng cũng khiến tôi tự hào. Người con đầu của tôi và Nga đã tốt nghiệp kỹ sư tại Canada, nhưng chỉ thích nghiên cứu, hát các loại nhạc đạo và thiền. Người con trai út tên là Chế Đăng Quang đang học nhạc viện tại Canada nhưng lại nghiên cứu và hát nhạc Việt. Tôi mong ước các con tôi sẽ làm những điều tốt nhất cho bản thân và cho cuộc đời.

Ngọc Trần

Theo vnexpress

Chim Trắng – Chuyến ra đi lặng lẽ

Thơ chỉ là một phần trong cuộc đời Chim Trắng. Chính cách sống của ông mới khiến những người quen biết quý trọng ông.

Nhà thơ Chim Trắng - Ảnh: N.L

Một người miền Bắc hay miền Trung sẽ nghĩ về ông như một tính cách đặc trưng của Nam Bộ: khẳng khái, khoáng đạt, đôi khi nóng nảy. Tuy nhiên, cái “nóng nảy” của Chim Trắng có căn nguyên: ông thường chỉ nóng với những ai cần phải nóng và vào những lúc cần phải nóng. Còn thường thì ông vui vẻ, rủ rỉ, có phần tư lự giữa đám đông bạn bè. Tất nhiên, trừ những lúc hào hứng, ông có thể cướp diễn đàn kéo dài. Và ông cũng có cái lơ ngơ bẩm sinh của một nhà thơ.

Trong thơ mình, Chim Trắng bộc lộ sự khoan hòa trong cảm xúc. Không dữ dội, không kỹ thuật, thơ ông là những tình cảm lắng đọng tự nhiên, rất thật, không làm người ta phải giật mình. Thời gian sau này, ông có nhu cầu thay đổi trong sáng tác: “Tôi muốn thơ mình phải khác đi, muốn hòa nhập, muốn phù hợp với “gu” thưởng thức của người đọc thơ hôm nay. Tự vượt mình, khác được mình là mới. Còn thơ có hiện đại hay không, tôi tin rằng trước hết phải làm động lòng người đọc đương đại…”.

Là người chịu khó đọc và trân trọng tác phẩm của người khác, ngay cả những người mới viết, trong thời gian là Tổng biên tập báo Văn Nghệ TP.HCM (từ 1995 – 2006), Chim Trắng đã biến tờ báo thành mái nhà chung của những cây bút trẻ. Sự gần gũi giữa người đàn anh phụ trách báo với lớp trẻ đã xóa đi khoảng cách thế hệ và giúp họ tự tin hơn trên con đường đến với nghệ thuật, để sau này trở thành những tên tuổi trong làng văn. Những Trần Hữu Dũng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Phạm Thị Ngọc Liên, Lý Lan, Thanh Nguyên, Lưu Thị Lương… hẳn còn lưu trong ký ức nhiều chuyện đáng nhớ liên quan đến nhà thơ Chim Trắng.

Từ một học sinh hoạt động trong phong trào đòi hòa bình sau năm 1954 của trường trung học Mỹ Tho, bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt, ông trốn thoát lên Sài Gòn và lại bị bắt, bị tù. Sau khi ra tù, ông lên hẳn căn cứ, làm công tác thanh niên và sau đó tham gia viết lách.

Thơ chỉ là một phần trong cuộc đời Chim Trắng. Chính cách sống của ông mới khiến những người quen biết quý trọng ông.

So với hầu hết các nhà văn hay bị “tụt hậu” trong đời sống, Chim Trắng “hiện đại” hơn. Ở tuổi cổ lai hi, ông vẫn có thể chạy xe tay ga rất tự tin trên đường phố Sài Gòn hay cầm vô-lăng vững vàng xuyên mấy trăm cây số đường Sài Gòn – Bến Tre quê ông ngon ơ, để cùng bè bạn thăm bạn văn Trang Thế Hy và những nơi chốn tuổi thơ ông.

Về bút danh khá đặc biệt của mình, ông thường nói đùa: “Có chim trắng, chim đỏ (nhà thơ Xích Điểu) rồi, chỉ thiếu chim đen nữa thôi”. Gọi điện cho ông, hễ hỏi “Anh Ba đó hả?”, là ông “vặn” lại ngay: “Bữa nay có chuyện gì mà kêu tên tui dậy?”.

Những năm cuối đời, Chim Trắng tham gia đóng một số bộ phim, mà theo ông là “một cuộc chơi, để làm khác mình đi…”.

Mọi chuyện trên đời với ông, hình như đều nhẹ nhàng, đơn giản, ngay với căn bệnh chết người của mình (ung thư gan), khi đã vào giai đoạn cuối, ông cũng không để cho nhiều người biết. Cái chết của ông khiến mọi người đều bất ngờ, trong khi ông căn dặn người thân chỉ làm lễ tang gọn trong phạm vi gia đình, không làm phiền đến bè bạn, cơ quan cũ.

Chuyến ra đi lặng lẽ của nhà thơ Chim Trắng khiến bao người còn lại phải so sánh và suy ngẫm nhiều điều, về cuộc sống của chính mình…

Ngô Thị Kim Cúc

Theo Thanh niên

Trần Đức Thảo với nền giáo dục Đại học Việt Nam

Kể từ ngày 4/9/1949, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh cử Giáo sư Trần Đức Thảo tham gia Hội đồng quốc gia giáo dục (khi Giáo sư còn ở Pháp) cho đến năm 1956, khi Giáo sư tạm thời ngừng giảng dạy đại học để tập trung nghiên cứu khoa học, ông đã để lại những ấn tượng hết sức sâu đậm trong lòng nhiều đồng nghiệp (cũng là những nhà khoa học-giáo dục lớn của đất nước).

Hơn nữa, trí tuệ uyên bác của ông đã hấp dẫn nhiều thế hệ sinh viên đại học trong những năm tháng đầu tiên của nền Sư phạm đại học miền Bắc thời kỳ hòa bình mới lập lại.

Trên cương vị là thành viên của Hội đồng quốc gia giáo dục, Giáo sư Trần Đức Thảo đã tham dự nhiều cuộc họp quan trọng do Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyên chủ trì, nhằm xây dựng và phát triển nền Đại học Việt Nam theo tinh thần Dân tộc-Khoa học-Đại chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ý kiến đóng góp của Giáo sư Trần Đức Thảo tập trung vào năm vấn đề chủ yếu sau:

1. Mối quan hệ giữa giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp
2. Mối quan hệ giữa nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu khoa học ứng dụng
3. Mối quan hệ giữa đào tạo các nhà khoa học với đào tạo cán bộ
4. Mối quan hệ giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
5. Vai trò của khoa học xã hội-nhân văn

Đặc biệt, trong các cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục vào các ngày 24-11-1954, 1-12-1954, 8-12-1954, Giáo sư Trần Đức Thảo đã đóng góp những ý kiến cụ thể như sau[1]:

Một là, chuyên nghiệp và nghiên cứu không thể tách rời nhau, mà còn cần phải đi đôi với nhau, vì nghiên cứu là khoa học thuần túy, mà chuyên nghiệp là thực tế. Muốn phát triển chuyên nghiệp, cần phải đi sâu vào nghiên cứu. Ở trình độ Đại học, nghiên cứu lại là một việc rất cần. Các giáo sư không nghiên cứu thì bài giảng không được chu đáo. Thêm nữa, cần phải hiện đại hóa nội dung giảng dạy, phải áp dụng vào việc giảng dạy những kiến thức mới của các nước Liên Xô, Trung Quốc, v.v… Nói ngay đến lịch sử Việt Nam cũng cần phải khai thác những tài liệu bị mai một.

Về vấn đề chuyên nghiệp, Giáo sư Trần Đức Thảo đã cho rằng, nên đặt trọng tâm vào hai ngành: Y Dược và Sư phạm. Nhưng ông nhận xét cần phải đào tạo một số cán bộ đối ngoại, có một trình độ văn hóa khá, để có thể tiếp xúc với các quan khách ngoại quốc. Vì vậy, ngoài Y Dược và Sư phạm, cũng cần có một ngành chuyên môn phiên dịch.

Bên cạnh đó, phương hướng nghiên cứu là văn hóa dân tộc, văn hóa của các nước dân chủ và cả các nước tư sản, vì mục đích là phục vụ nền giáo dục cho được rộng rãi. Còn về vấn đề tổ chức đại học thì nên lập một Hội đồng Đại học do Bộ Giáo dục triệu tập, gồm hai Ban thường trực để theo dõi thường xuyên hoạt động của các ngành.

Hai là, trong thời kỳ kháng chiến, vì thiếu tài liệu, nên các giáo sư ít được dịp nghiên cứu, học hỏi thêm. Bây giờ cần phải kéo lại chỗ thời giờ bỏ phí, và được tích cực học hỏi tìm tòi, để đối với nền văn hóa mới của các nước dân chủ, không bị quá lạc hậu. Do vậy, cần thiết phải ra đời một tổ chức nghiên cứu có hệ thống. Còn một lý do xa xôi nữa, thì nghiên cứu còn có tác dụng là bảo đảm uy tín cho văn hóa nước nhà, vì hiện nay, muốn nghiên cứu về sử, địa Việt Nam, vẫn phải dùng tài liệu bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh.

Ba là, nói về khả năng phát triển của ngành Văn khoa, do những nhu cầu thực tế của giai đoạn hiện tại (nhu cầu sư phạm, về nghiên cứu viên, nhu cầu về cán bộ phục vụ các ngành…), do những nhu cầu ấy, cần phải có một trường Đại học Văn khoa, trong đó sẽ chia ra từng bộ môn chuyên nghiệp. Muốn phát triển Văn khoa Đại học cần phải có một bộ phận nghiên cứu. Bộ phận nghiên cứu đi đôi với bộ phận giảng dạy để giúp đỡ giáo sư đề tài giảng dạy. Bộ phận nghiên cứu đó còn góp một phần vào việc đấu tranh văn hóa, nhất là riêng về các vấn đề Việt Nam: nghiên cứu để có một cái vốn về văn hóa dân tộc, về văn hóa Á Đông, để trau dồi cái truyền thống tư tưởng Á đông, và đồng thời cũng có một cái vốn về văn hóa các nước khác.

Bốn là, Giáo sư Trần Đức Thảo cho rằng, có ba lý do cần phải mở một trường Đại học Văn khoa:

+ Thứ nhất, đại học nên hướng về chuyên nghiệp, để đáp ứng nhu cầu quốc gia. Nhưng ngoài hai trọng tâm Y, Sư phạm, nên đặt thêm trọng tâm vào một khối chuyên môn văn khoa, gồm các ngành báo chí, văn nghệ, đối ngoại.

+ Thứ hai: để thỏa mãn yêu cầu của thanh niên xin học Văn khoa ngày một đông. Nếu chỉ tập trung sinh viên vào Sư phạm Văn khoa thì có vẻ như cưỡng bách sinh viên. Hiện tượng cho ta thấy rằng số sinh viên ghi tên vào học hai ban tương đương nhau. Nếu bỏ hẳn ban Đại học văn khoa, ta không thỏa mãn được đòi hỏi của một số đông học sinh, ta không chiếu cố được học sinh miền Nam, ta không đào tạo được cán bộ văn hóa hiện nay rất cần.

+ Thứ ba: tuy có nhiều khó khăn, nhưng ta cũng có đủ khả năng về giáo sư để mở ngay một một Đại học Văn khoa. Năm thứ nhất, chương trình giống với chương trình Sư phạm Văn khoa, giáo sư sẽ dạy chung hai trường. Do đó, không ngại thiếu giáo sư để mở Đại học Văn khoa, vì chính những giáo sư dạy ở Đại học Văn khoa cũng là những giáo sư dạy ở Sư phạm Văn khoa. Vả lại chương trình năm đầu của 2 ban là chương trình chung, chỉ khác vài môn. Giáo sư Trần Đức Thảo nhấn mạnh, mở một trường Đại học Văn khoa đồng thời với trường Sư phạm Văn khoa chỉ có lợi, chứ không có trở ngại gì.

Trần Đức Thảo
Trần Đức Thảo (1917-1993)

Năm là, nói chung, nền giáo dục Đại học Việt Nam cần được nâng cao về số lượng và chất lượng, trước hết nhằm đảm bảo sự phát triển của đất nước về mọi mặt, từ kinh tế đến chính trị, đến văn hóa, từ đối nội đến đối ngoại. Nhưng điều quan trọng và rất căn bản là, nền giáo dục Đại học có nhiệm vụ rất nặng nề là: phải nâng tầm trí tuệ, tầm nghiên cứu khoa học của Việt Nam lên ngang tầm thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc này, vì về nhiều mặt, văn hóa Việt Nam mang tính độc đáo, có bản sắc riêng, chẳng những so với các nước trên thế giới nói chung, mà ngay cả so với các nước trong khu vực nói riêng. Điều đó thể hiện rõ trong sự phát triển ngôn ngữ, các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là lịch sử và khoa học nghiên cứu lịch sử đã tạo ra các tác gia, tác phẩm lịch sử lớn ở nhiều thời kỳ.

Chúng ta một mặt phải tận dụng những vốn liếng, tư liệu, tài liệu của ta đã có, một mặt khác phải khai thác những tài liệu khoa học của thế giới, nhất là các ngành sử học, khảo cổ, triết học, nhân học để bổ sung vào vốn liếng của ta, nhằm làm rõ con người Việt Nam về mọi mặt. Đó là con đường tốt nhất tạo ra khả năng tự giải phóng để vươn tới tự do.

Trần Đức Thảo đã thực hiện những tư tưởng ấy trong hoạt động giảng dạy triết học, lịch sử khi ông là Giáo sư đại học, là Trưởng khoa Lịch sử và đồng thời là Phó Giám đốc Trường Đại học Hà Nội.

Trần Đức Thảo cũng rất quan tâm rằng đại học Việt Nam phải đào tạo ra những nhà ngoại giao có tài năng, các nghệ sĩ, các nhà văn hóa nhiều năng lực sáng tạo mang tầm quốc tế.

Suy ngẫm về sự phát triển của nền giáo dục trong gần 70 năm qua, có nhiều thành công nhưng cũng có nhiều nhược điểm, chúng ta thấy những ý kiến trên đây của Trần Đức Thảo là rất đúng. Nhưng có lẽ cái đúng nhất là Trần Đức Thảo đã đặt con người, đội ngũ thầy giáo và sinh viên vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Bản thân Trần Đức Thảo là sự chứng minh cho những ý kiến mà ông đề xuất. Trần Đức Thảo đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để giữ vững là nhà khoa học có vị trí cao ở tầm quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh, 19/9/2011

Cù Huy Chử & Cù Huy Song Hà

Theo Văn hóa Nghệ An

Hồng Nhung: Vợ chồng tôi vẫn như đang hẹn hò

Chia sẻ về cuộc sống vợ chồng, “Bống” Hồng Nhung cho biết, vì hai vợ chồng thường phải xa nhau nên thời gian bên nhau không nhiều như những cặp vợ chồng khác. “Nhưng cũng có thể vì vậy, chúng tôi có lối sống gần như là vẫn hẹn hò…”

Chào Hồng Nhung! Được biết chị vừa trở thành Tùy viên văn hóa của Cộng Hòa Malta tại Việt Nam, xin chị cho biết kỹ hơn về công việc và trách nhiện của chị?

Như một Tùy viên văn hoá của mọi Lãnh sự quán khác tại Việt nam, tôi nhận trọng trách là người phát ngôn chính thức về văn hoá Malta, bên cạnh đó, thực hiện các chương trình giới thiệu về du lịch (vốn là điểm rất đặc trưng của Malta), tổ chức giao lưu văn hoá giữa hai nước Việt nam và Malta. Đây là lần đầu tiên hình ảnh đất nước Malta đến với người dân Việt nam một cách chính thức qua con đường ngoại giao. Vì vậy, sẽ có rất nhiều thông tin còn là vô cùng mới mẻ.

Tôi tò mò vì sao chị nhận được lời mời hấp dẫn này và lý do chính để chị nhận lời tham gia công việc này?

Tôi từng được nghe anh Kevin, chồng tôi, nói nhiều về đất nước Malta xinh đẹp cùng với lời hứa hẹn sẽ đưa tôi đi thăm đất nước này. Malta không chỉ đặc biệt vì vẻ đẹp như mơ giữa lòng chảo Địa trung hải với những đảo, vịnh, núi đá, trời, biển giao thoa, mà còn vì những câu chuyện lịch sử như huyền thoại, nơi chứng kiến những mốc lịch sử quan trọng của thế giới trong suốt 7000 năm!

Bây giờ, bằng vào một sự ngẫu nhiên, tôi may mắn nhận được lời đề nghị với nhiệm vụ gắn liền với văn hoá của nước này, tôi không khỏi ngạc nhiên một cách đầy hứng khởi. Bản thân vốn là người yêu văn hoá, thích học hỏi về văn hoá nói chung, giờ tôi có thêm điều kiện để tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn về nền văn hoá lâu đời của nước cộng hoà Malta.

Tháng 12 này, tôi được mời đến Malta để sau những bài học trên sách vở, tôi sẽ được cảm nhận về đời sống, về con người Malta. Tôi nghĩ, đây mới là điều quan trọng hơn cả trong bước đầu của mối quan hệ giữa một cá nhân nhỏ bé với một nền văn hoá lâu đời của một quốc gia.

Có thể việc chọn một người Việt Nam, thay vì một người Malta để làm nhiệm vụ này là vì họ muốn văn hoá Malta được cảm nhận bởi người Việt Nam theo cách tự nhiên nhất mà một người Việt Nam sẽ cảm nhận!

Là cầu nối văn hóa, du lịch giữa hai quốc gia, chị có cảm thấy áp lực gì không?

Tôi nhận thấy đây là công việc cần sự nghiêm túc trong suy nghĩ và cả tâm hồn. Công việc này cho tôi cơ hội mở mang kiến thức qua những chuyến đi, và tôi mong muốn truyền lại những gì đẹp đẽ mà tôi được thấy cho những ai cũng có đam mê về du lịch và văn hoá. Người ta có thể làm giàu đời sống của mình bằng nhiều cách. Làm giàu kiến thức và tâm hồn cũng đáng một cuộc đầu tư dài hơi phải không bạn?

Thời gian gần đây chị được chú ý nhiều trên phương diện… thời trang, phần vì đã khá lâu chị không ra album mới, phần là vì phong cách thời trang gần đây của chị quả thật có nhiều điều đặc biệt. Chị có thể chia sẻ với độc giả Dân trí về những điều này.

Nếu như những chương trình của tôi từ trước tới nay phần nhiều kể về câu chuyện riêng tư kiểu hướng nội qua âm nhạc, thì với CD nhạc điện tử sắp ra mắt, lần đầu tiên tôi nói câu chuyện mang tính rất hướng ngoại khi vẽ lên cuộc hành trình của chính tôi trong thế giới rộng lớn đầy thử thách.

Người nghe nhạc có thể hơi ngạc nhiên khi lần đầu thấy Bống Hồng Nhung ở nhiều cá tính đời thường mà trước giờ chưa thể hiện. Sự đa dạng ấy cũng được thể hiện qua thời trang!

Thật ra thời trang classic với âm nhạc trữ tình mới chỉ là một phong cách trong cái gọi là “đa phong cách” trong tôi! Tôi yêu thời trang, bởi lẽ đơn giản thời trang cũng là văn hoá! Tôi thích đọc sách về thời trang và đặc biệt bị lôi cuốn bởi những câu chuyện gắn liền với lịch sử thời trang, như những câu chuyện về Coco Chanel, Audrey Hepburn…

Thời trang muôn màu, đa dạng như đời sống. Một trong những điều tôi cho là đặc ân khi là một nghệ sĩ là “quyền” được diện với phong cách sáng tạo phóng khoáng nhất, kể cả khi có đi ngược lại đám đông chăng nữa!

Phong cách thời trang hiện tại là do chị tự đảm nhiệm hay có một stylist cho riêng chị?

Tôi “chịu trách nhiệm” về thời trang với phong cách riêng của mình! (cười…)

Thời trang của chị thời gian gần đây được chú ý và có rất nhiều khán giả bình luận, khen có, chê có. Chị có đọc những bình luận của khán giả trên mạng không và chị có bí quyết gì mà cứ “trẻ mãi không già” như vậy?

Tôi cám ơn mọi người đã có sự quan tâm, dù là khen hay chê! Thời trang thể hiện tâm trạng và thái độ sống của từng cá nhân. (Đó là cách nghĩ của tôi mà có thể không đúng với một số người). Trẻ hay già, theo tôi nằm phần lớn ở trong cách nghĩ! Nếu bạn nhất định giữ lấy định kiến trong đầu là ở tuổi ấy, phải là già, thì như vậy bạn đã đóng khung một quan niệm, hạn chế tuổi xuân của chính mình. Tôi sống như câu hát anh Trịnh Công Sơn đã viết bằng biết bao chiêm nghiệm: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!” Mỗi ngày sống, vui cho chính mình, vui cho mọi người! Tinh thần tươi trẻ, con người tươi trẻ!

Thời gian gần dây báo giới đưa tin về hạnh phúc mới của chị, nhưng là do họ “phát hiện” ra nhẫn cưới của chị trước khi chị chia sẻ. Lần này chị có thể chia sẻ với độc giả một chút về cuộc sống hiện tại?

Chúng tôi đã trở thành một gia đình nhỏ bé, và mặc dù không còn là mới mẻ, tôi vẫn xin được chia vui cùng độc giả. Chúng tôi đều là những người bân rộn với công việc, đi công tác xa nhiều, anh lại phải có mặt ở hai văn phòng chính của công ty là tại Los Angeles và Hongkong khá thường xuyên, nên thời gian gặp nhau không nhiều như những cặp vợ chồng khác. Nhưng cũng có thể vì vậy, chúng tôi có lối sống gần như là vẫn hẹn hò… Khi gặp là vui với bao nhiêu chuyện cần chia sẻ, mà nói chuyện qua Skype mỗi ngày không chuyển tải hết.

Sắp tới, tôi cần thời gian để lo sắp xếp căn hộ của chúng tôi ở Mỹ, gần văn phòng làm việc của anh. Tôi tập làm người phụ nữ đảm đang việc nhà, và nhận thấy thành quả trong việc xây dựng tổ ấm cũng mang lại niềm vui và sự tự hào kiểu rất nữ tính, không kém phần quan trọng so với lao động trong sự nghiệp!

Người ta nói nam giới yêu qua dạ dày, chị có tự tin vào tài nội trợ của mình không? Nhất là khi anh ấy không phải người Việt Nam nên chị hẳn sẽ khó khăn lắm trong việc bếp núc?

Nếu thực sự nam giới yêu qua dạ dày thì tôi không dám tự tin lắm vào khả năng thu hút của bản thân mình vào thời điểm 8 năm trước đây khi chúng tôi mới gặp gỡ! Giờ thì tôi tiến bộ hơn nhiều vì có niềm say mê bếp núc. Dù chưa dày dạn kinh nghiệm, nhưng tôi đã khá thành công trong vài món tủ, cả Việt và Âu. Đi công tác nhiều, về đến nhà là anh kêu nhớ đồ ăn Việt Nam, vừa ngon, vừa thanh, nhẹ. Bản thân anh cũng đã làm được món bún chả, tự quạt than ngoài vườn…

Người trong giới “đồn” rằng nhà Hồng Nhung rất to, trồng rất nhiều hoa, cây và đặc biệt yên bình. Hàng ngày chị đều dành thời gian để “thiền” và vào bếp. Phải chăng đó cũng là bí quyết giữ gìn tuổi xuân  và hạnh phúc gia đình của chị?

Vâng, hạnh phúc nhiều khi với tôi chỉ đơn giản là sống một ngày thanh bình trong tổ ấm của riêng mình. Cái thanh bình tĩnh tại cho con người ta nạp lại năng lượng sống, tạo nền tảng cho sự tự tin, cho ta vốn để ra đời: tất cả bắt nguồn từ một gia đình hạnh phúc!

Giờ đã hạnh phúc trong cuộc sống, hẳn chị có nhiều thời gian toàn tâm hơn cho âm nhạc. trong bối cảnh Nhạc Việt ngày càng có nhiều “thảm họa” trong khi những người như Bống Hồng Nhung lại “lười” ra đĩa. Chị có định gửi tặng khán giả những sản phẩm mới trong thời gian tới không?

Tôi chưa bao giờ lười, chỉ nhiều khi quá cầu toàn, nên tập trung vào tác phẩm chất lượng hơn là số lượng. Năm nay chương trình nhạc điện tử mang tên “Vòng Tròn” sẽ ra mắt, và sang năm là chương trình nhạc giao hưởng “My Dream” mà tôi đã bắt đầu thực hiện từ đầu năm. Đây là những chương trình trong dự định đã từ lâu của tôi, và giờ sẽ dần thành hiện thực! Hy vọng những album này sẽ mang lại chút niềm vui cho mọi người và góp phần tích cực trong xu hướng âm nhạc hiện đại, chất lượng cao của làng âm nhạc Việt  hôm nay.

Cảm ơn ca sĩ Hồng Nhung rất nhiều.

Theo Dân Trí

Nghe ca sĩ Mỹ Linh nói về mùa thu Hà Nội

Dù đã từng được đi nhiều nơi, ngắm mùa thu ở những nơi khác nhau và nhiều lần xúc động về những cảnh đẹp lộng lẫy đó nhưng Mỹ Linh vẫn cảm nhận mùa thu Hà Nội có gì đó rất riêng biệt.

Mỹ Linh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên lúc nào Hà Nội cũng có rất nhiều điều gắn bó với chị. Cả bốn mùa trong năm, mùa nào Mỹ Linh cũng có thể tìm thấy những nét đặc biệt riêng.

Nữ ca sĩ “tóc ngắn” tiết lộ, tháng 9,10 là khoảng thời gian mà chị cảm thấy thích nhất. Lý giải cho sự “thiên vị” này, Mỹ Linh cho rằng “vì mùa thu rất ngắn và trong trẻo, mà cái gì ngắn cũng hay làm người ta mong chờ và khi nó qua đi thì để lại những luyến tiếc”.

Ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: Ngô Nhật Hoàng

Ấn tượng về mùa thu đối với Mỹ Linh đó là một không gian xao xác, tiết trời hơi se se lạnh, đặc biệt là nước hồ rất đẹp và mọi thứ đều trở nên lung linh hơn. “Có thể do cảm xúc của con người nhưng Linh nghĩ thời tiết cũng làm cho Hà Nội đẹp hơn vào những tháng này trong năm”, Mỹ Linh chia sẻ.

Với một tình yêu mùa thu, yêu Hà Nội như vậy, Mỹ Linh đầy hào hứng khi tham gia biểu diễn trong “Lắng nghe mùa thu vàng” – chương trình ca nhạc đặc biệt tuyển chọn những ca khúc hay nhất về mùa thu, tình yêu và Hà Nội sẽ diễn ra vào tối 1 và 2.10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Chị tiết lộ về ba ca khúc sẽ mang đến chương trình này:

Còn lại với mùa thu là một ca khúc cũ trong album Tóc ngắn 2 do nhạc sĩ Anh Quân sáng tác. Bài này rất buồn, nói về một mối tình đã qua. Mỹ Linh chọn ca khúc này vì nghĩ rằng đến mùa thu thì người ta hay liên tưởng tới mối tình buồn buồn nào đó.

Ca khúc thứ hai là Tháng Mười Hà Nội. Vì chương trình diễn ra vào ngày đầu tháng 10 nên ca khúc này như một lời chào tháng 10. Ca khúc của cha chồng tôi là nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã rất gắn bó với tôi. Từ khi ở Đoàn Phòng không – Không quân, Linh vẫn thường hát bài này. Nhưng so với trước kia chỉ hát trong quân đội cho các anh chiến sĩ nghe thì Linh cảm thấy rất vui và đặc biệt khi đây là lần đầu tiên Linh được hát ca khúc này trước công chúng, hát trước 1.000 người ở cung Việt Xô.

Và một ca khúc thứ ba, rất quen thuộc mà ai cũng biết, đó là Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”.

Nói thêm về lý do nhận lời tham gia “Lắng nghe mùa thu vàng”, Mỹ Linh cho biết, một ca sĩ được trình diễn trước khán giả đã là một điều rất hạnh phúc rồi. Còn trong chương trình này lại có rất nhiều điều đặc biệt thì không có lý do gì để từ chối tham gia.

“Tôi có cơ hội được hát với các đàn chị của mình là Thanh Lam và Hồng Nhung, và cả đàn em như Uyên Linh… Cũng lại có ban nhạc Anh Em mà tôi đã gắn bó từ lâu cùng tham gia, trong khi hầu hết các chương trình thì ca sĩ chỉ hát với đĩa thu sẵn chứ ít khi được hát với cả một ban nhạc như thế”, ca sĩ “tóc ngắn” hào hứng bày tỏ.

Khánh Linh

Theo dân việt

%d bloggers like this: