//
archives

Nhịp sống thời nay

This category contains 425 posts

Đào tạo chất lượng cao, cao đến đâu?

Nhiều trường ĐH đang tuyển sinh và đào tạo các chương trình chất lượng cao (CLC). Theo văn bản mới ban hành của Bộ GD-ĐT, những chương trình này được thu học phí cao. Vì thế ngoài điểm chung là học phí ngất ngưởng, các tiêu chí về CLC mỗi nơi mỗi khác. 

SV theo học chương trình đặc biệt của trường ĐH Mở TP.HCM - Ảnh Đào Ngọc Thạch

CLC hay dịch vụ cao?

ĐH Quốc gia Hà Nội là nơi đã nhiều năm đào tạo chương trình CLC. Sau khi trúng tuyển nhập học, sinh viên (SV) được đăng ký xét tuyển vào học chương trình CLC theo quy định riêng của từng đơn vị đào tạo. Điểm nổi bật của chương trình là nếu trúng tuyển hệ này, SV được hỗ trợ kinh phí đào tạo 7,5 triệu đồng/năm, được ưu tiên hỗ trợ kinh phí học tiếng Anh để tối thiểu đạt trình độ B2 (5.0 IELTS). Khi tốt nghiệp, SV được cấp bằng cử nhân CLC. Ông Bùi Duy Cam – Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, cho biết: “Những SV vào học chương trình này phải có mức điểm chuẩn cao hơn những SV học hệ đại trà. Đào tạo cũng nặng hơn; được ưu tiên những giảng viên giỏi; cơ sở vật chất, điều kiện học tập cũng tốt hơn chương trình đào tạo đại trà”.

Từ năm 2006 đến nay, trường ĐH Mở TP.HCM chiêu sinh “chương trình đặc biệt”. Thí sinh trúng tuyển vào trường, có điều kiện kinh tế có thể đăng ký tham gia. Một cán bộ tuyển sinh của trường cho biết giảng viên của chương trình có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, các học phần được thiết kế chuyên nghiệp và có tính thực tế cao, môi trường học tập với trang thiết bị hiện đại, quy mô lớp nhỏ khoảng 50 SV…

Trường ĐH Ngoại thương cũng đào tạo CLC nhưng tiêu chí tuyển chọn lại khác. Theo học chương trình này, SV phải nộp học phí cao hơn đại trà. Hiện nhà trường có 2 chương trình CLC: Với chương trình học bằng tiếng Anh, SV phải qua kỳ xét tuyển mức điểm đầu vào và trình độ tiếng Anh. Một chương trình khác (mở trong năm nay) tuyển những thí sinh có điểm thấp hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và cũng không cần yêu cầu trình độ tiếng Anh. Điều đáng nói là khi tốt nghiệp, SV cũng chỉ nhận bằng như hệ đại trà chứ không phải bằng tốt nghiệp CLC.

Lý giải điều này, bà Lê Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết: “Không phải tất cả SV khi vào trường đều có trình độ tiếng Anh tốt để có thể nghe giảng các môn học bằng tiếng Anh. Vì vậy, với chương trình CLC này, nhà trường có thể cung cấp các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo đến các đối tượng SV có điều kiện về tài chính hơn”. Bà Thủy giải thích cụ thể: “SV được học với những giảng viên giàu kinh nghiệm, sĩ số lớp thấp, khoảng 50 SV/lớp”…

Về bằng cấp, bà Thủy cho biết: “Theo quy định của Bộ GD-ĐT, hiện nay SV tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cử nhân theo các chuyên ngành học chứ không có bằng cử nhân CLC”.  Khi chúng tôi liên hệ với những SV trúng tuyển chương trình này tại cơ sở 2 TP.HCM thì nhận được phản ánh: “Chúng em phải học lớp có gần 100 SV chứ không như thông báo trước đó”. Vì vậy, nhiều phụ huynh có con em theo học hệ này đã không khỏi lo lắng và cho rằng đây chỉ là chương trình thu học phí cao.

Nhiều trường khác cũng đi theo xu hướng này. Điều đáng nói, mặc dù là chương trình CLC nhưng nhiều trường lại tuyển sinh mức điểm chuẩn thấp, thậm chí có trường chỉ tuyển bằng điểm sàn. Đơn cử trường ĐH Hàng hải – Hải Phòng, thông báo tuyển sinh hệ đào tạo CLC nhưng có ngành điểm xét tuyển NV2 chỉ 13.

Mô hình tư trong công

Học phí của một số chương trình CLC– Trường ĐH Hàng hải: 900.000 đồng/tháng.

– Trường Ngoại thương: CLC bằng tiếng Anh: 14-15 triệu đồng /năm. CLC bằng tiếng Việt: 20 triệu đồng/năm.

– Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: 12 triệu đồng/năm.

– Trường ĐH Mở TP.HCM: 15 triệu đồng/năm.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng – Phó hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, trường mở chương trình CLC được 5 năm. Mỗi lớp có tối đa 30 SV, phòng học tiện nghi, được tạo điều kiện tốt nhất trong việc sử dụng thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, máy tính, được cung cấp giáo trình, tài liệu học tập miễn phí; giảng viên là những người có uy tín. Nhà trường cũng chủ động tạo cơ hội cho SV sớm tiếp xúc với các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và nhận nguồn tài trợ trực tiếp từ các đơn vị này…

Ông Dũng cho rằng mục tiêu sâu xa của chương trình CLC là để nâng cao chất lượng đào tạo. Các trường đều muốn đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng do số lượng SV quá đông, giảng viên không thể nào áp dụng được, việc thực hành cũng chỉ qua loa… Với chương trình CLC, cả người dạy và học đều thực hiện được những điều mà không thể áp dụng ở những lớp đại trà có đông SV.

“Mở cửa” chứ không nên “thả cửa”

Lâu nay, các trường ĐH đã nhiều lần lên tiếng kiến nghị về việc học phí quá thấp nên không thể nâng cao chất lượng đào tạo. Ngày  29.8 vừa qua, Bộ GD-ĐT có công văn hướng dẫn về việc tuyển sinh đào tạo CLC. Theo đó, Bộ cho phép các trường được tự xác định chương trình và kinh phí đào tạo. Các trường cũng được tự xây dựng mức học phí tương ứng với điều kiện bảo đảm chất lượng. Bộ GD-ĐT cũng cho phép các trường xác định điểm trúng tuyển và số lượng cần tuyển trên cơ sở chỉ tiêu được giao. Với văn bản này, các trường sẽ được tự chủ hoàn toàn trong việc mở chương trình CLC để thu học phí cao. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, Bộ GD-ĐT chưa từng có văn bản nào quy định về tiêu chí chương trình này. Vì thế, mỗi nơi làm một kiểu và không tránh khỏi tình trạng đua nhau đào tạo CLC chỉ để thu học phí cao.

Nhiều chuyên gia giáo dục đã không khỏi băn khoăn về chủ trương này. Một chuyên gia bức xúc: “Khi chưa có tiêu chí quản lý mà Bộ GD-ĐT cho các trường toàn quyền như vậy, thì khác nào việc thả nổi mà hậu quả người học sẽ phải gánh chịu”. Ông Bùi Duy Cam – Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội cũng cho biết: “Trước đây trường muốn đào tạo CLC thì phải xây dựng đề án, trình Bộ phê duyệt rồi mới triển khai đào tạo. Nếu bây giờ Bộ cho các trường tự chủ thì cần phải có chủ trương rõ ràng tránh tình trạng các trường chỉ cung cấp dịch vụ cao, cũng gọi là CLC”.

Vũ Thơ – Đăng Nguyên – Minh Luân

Theo Thanh niên

'80% mũ bảo hiểm trên thị trường kém chất lượng'

Con số này được quản lý thị trường TP HCM đưa ra trong một cuộc họp với lãnh đạo TP HCM.

Theo cơ quan quản lý thị trường TP HCM, mũ bảo hiểm kém chất lượng bày bán công khai trên lề đường, giá chỉ 25.000-35.000 đồng một cái, kiểu dáng rất thời trang và thu hút giới trẻ.

“Tuy nhiên, trên 80% mũ bảo hiểm trên thị trường hiện nay không đạt nhiều tiêu chuẩn chất lượng. Nhiều cơ sở sản xuất chui trong hẻm, cứ 5 ngày hay một tuần là chuyển địa điểm khác, tốc độ ráp mũ dỏm rất nhanh, chỉ 1-2 phút là xong một cái”, ông Lý Ngọc Thắng, Đội trưởng đội quản lý thị trường 3A TP HCM nói trong cuộc họp sáng 28/9 với lãnh đạo TP HCM.

Diễn viên Quyền Linh kêu gọi mọi người dùng mũ bảo hiểm chất lượng. Ảnh: Kiên Cường

Đại sứ hàng Việt – diễn viên Quyền Linh cho rằng nhiều người sử dụng mũ dỏm là do chưa ý thức được về việc bảo vệ tính mạng của mình. “Trẻ em, người lớn đều phải đội mũ an toàn, mũ chất lượng”, nghệ sĩ nhận xét.

Giám đốc Trung tâm kỹ thuật đo lường tiêu chuẩn chất lượng 3 cho biết hiện chỉ có 15 đơn vị sản xuất mũ bảo hiểm là có uy tín chất lượng trong nước. Mặt khác trong 2 năm nay, mũ bảo hiểm đã trở thành “sân chơi” hàng nội khi không có một lô hàng nào được nhập khẩu.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, thời gian gần đây mũ dỏm xuất hiện nhiều chiêu “qua mặt” cơ quan chức năng như phía trong mũ ghi những dòng chữ nhỏ: mũ không dành cho cho đi môtô, mũ dành cho người đi bộ, chơi thể thao… UBND TP HCM vừa giao Sở Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu cho Ủy ban chỉ đạo triển khai các biện pháp kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm người đi xe gắn máy tại chợ, cửa hàng…

Kiên Cường

Theo vnexpress

Người trẻ bỏ phố… lên chùa

Nhịp sống hối hả, gấp gáp, mất phương hướng diễn ra với giới trẻ thành phố như một thứ hội chứng đáng ngại. Tìm một nơi thanh lọc tâm hồn, tìm trạng thái thăng bằng đã không chỉ là nhu cầu của riêng người có tuổi, mà còn của những người rất trẻ, trong đó, có các “sao”…

Phía sau vòng xoáy ma mị…

Giới nghệ sỹ thường được biết tới với tất cả ánh hào quang, lộng lẫy, với tất cả sự ồn ào và đầy thị phi. Nhưng dường  như vì thế, tìm lại cho mình một chốn yên bình, một bản ngã đã trở thành lựa chọn của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ.

Người trẻ lên chùa tập tu, tập sống chậm

Khán giả thường biết tới Minh Béo là một trong những nghệ sĩ hài gây cười có duyên trên sàn diễn nhưng ít người biết rằng anh là một Phật tử “chính hiệu”. Anh từng khẳng định với báo chí rằng: “Tôi là con nhà Phật nên tin rằng đem tiếng cười đến cho người khác cũng là tìm thấy hạnh phúc cho mình. Con người nếu sống mà đến với nhau bằng cái tình sẽ gắn bó với nhau lâu dài hơn”.

Anh nói, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được yên bình và đạo Phật đã giúp tôi sống tốt hơn, ít ganh tỵ hơn. Nhờ đạo Phật mà tôi nhận ra tham sân si là những điều xấu, cần phải từ bỏ nó. Sự nghiệp ngày nay mà tôi có được cũng nhờ lời dạy của Đức Phật về nhẫn nại, chịu khó… Nhiều khi, tưởng chừng mình đã ngã gục trước những bon chen, sân si của cuộc sống vì lòng tin bị tổn thương. Nhưng sau đó tôi đi chùa đọc kinh và hiểu thêm về nhân quả. Cho nhiều hơn nhận mình sẽ thấy cuộc đời luôn thanh thản và nhẹ nhàng, anh chia sẻ.

Còn ca sỹ Hồ Quỳnh Hương thời gian gần đây cũng đã khác hẳn cô ca sỹ ồn ào của những ngày đầu bước chân vào làng giải trí. Cô cho biết: “Tôi theo đạo Phật, ăn chay trường và thường đọc kinh Phật nên tôi thường xuyên dành cho mình những khoảng lặng để dừng lại. Tôi đã đi qua cái thời chạy phăm phăm và bước qua cả những tổn thương của người khác. Tôi theo đạo Phật và học thiền hơn cũng là muốn mình dần xa rời thế giới của những hào nhoáng, phù phiếm…”.

Và ca sỹ Phương Thanh “máu lửa” cháy hết mình của những ngày xưa giờ cũng trở nên  đằm thắm, dịu dàng hơn vì cô tìm thấy sự yên bình nơi cửa Phật. Á hậu Trương Thị May cũng chia sẻ, cô là một trong hàng ngàn đệ tử ăn chay trường, sống và làm theo lời Phật dạy của sư phụ với pháp danh Tâm Lạc: “Có lẽ, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên những bài học sư phụ đã dạy.

Và điều làm tôi nhớ nhất là câu mà sư phụ từng nói: “Con ơi, làm gì thì làm, nhưng phải là người có đạo đức và nhân cách con nhé. Nếu không có đạo đức và nhân cách, cho dù con có thành công đến đâu con cũng không giúp ích gì cho xã hội”…

Và, bỏ phố tìm vui…

Trước những áp lực đời sống hiện đại, tốc độ và những đòi hỏi khẳng định không ngừng đang tạo ra những lối đi khác nhau. Không còn hứng thú với những chuyến phượt miên man cùng trời cuối đất, những bữa nhậu bất tận và công việc túi bụi, xu hướng người trẻ tìm đến với thiền, luyện tập Yoga, thậm chí theo những khóa tu trên chùa đang trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ.

Tại chùa Bằng A (Hoàng Mai, Hà Nội) thời gian gần đây đã có những khóa tu dành cho các bạn trẻ, mỗi khóa thường từ 3 ngày tới 1 tuần. Chia sẻ về ý tưởng thành lập khóa học, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm – Trụ trì chùa Bằng A cho biết, ban đầu chỉ là một vài bạn trẻ tìm đến chùa chiền để giải tỏa căng thẳng và vãn cảnh chùa nhưng “điều tâm niệm mà tôi trăn trở từ lâu đó là làm thế nào để tạo dựng cho các em nhỏ bây giờ một sân chơi bổ ích lành mạnh, tránh xa những cám dỗ bên ngoài xã hội, bản thân các thầy trong chùa nghĩ rằng, các vấn nạn của xã hội ngày nay phát sinh nhiều. Các em thừa hưởng quá nhiều vật chất, trong khi cái cốt lõi là đạo đức thì dường như đang đi xuống” – thầy Bảo Nghiêm nói.

Nguyễn Cường (sinh viên Đại học Mỏ, Địa chất) vẫn thường hay cùng nhóm bạn tụ tập ăn nhậu. Ban đầu là những lúc rảnh, sau dần thành “nghiện”, uống vào là quậy phá. Sau những cuộc nhậu, Cường luôn day dứt, tự trách bản thân. Trong một lần tình cờ đi chùa Gia Phúc (Đông Anh, Hà Nội) cùng anh bạn học khóa trên, Cường được biết đến một thế giới khác, bầu không khí khác.

Tại chùa, mọi cảm giác đều trở nên nhẹ nhõm và khác hẳn với sự ồn ào của những buổi nhậu nhẹt “quên trời đất” với bạn bè. Từ lần đó, nhóm bạn của Cường đã quyết định phải thay đổi: bớt nhậu nhẹt và từ từ bỏ hẳn, gắng chuyên tâm vào việc học hành. Thời gian rảnh, lên chùa và giúp nhà chùa làm công quả. Và có tận tay chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh, người già cô đơn, những người như Cường mới thấy cuộc sống đáng quý và không vô nghĩa như họ lầm tưởng.

Ngọc Anh, một du học sinh từ Pháp về cũng chia sẻ, mọi người cứ nghĩ đi tu, ngồi thiền là một việc gì đó trầm trọng, nhưng thực tế đó là những khoảng lặng mà mình cần dừng lại để sau đó bước tiếp. Và, đó cũng là một cách để mình vượt qua những hụt hẫng, tổn thương để khi nhìn lại mình thấy mạnh mẽ và vững vàng hơn trong cuộc sống vốn quá nhiều bất ngờ không mong muốn…

Có thể nói, tìm một nơi chốn “ẩn náu” cho tâm hồn trước những cuộc đua bất tận của nhịp sống hiện đại là một cách cân bằng cuộc sống, không phải vì họ muốn xuống tóc với ước vọng xa xôi trở thành “chính quả” đắc đạo mà điều quan trọng đó là một cách làm mới mình, thanh lọc tâm hồn và sau đó họ trở về với những ngày thường tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết  và tự tin, để biết rằng cuộc đời luôn thanh thản và nhẹ nhàng cho dù giông bão ở trước mặt…

GS.Ngô Bảo Châu: “Đạo Phật giúp ta bình thản khi phần lớn cuộc đời còn ở phía trước”

Trên blog của mình, trả lời câu hỏi đạo Phật có ảnh hưởng gì tới đời sống của bản thân, GS.Ngô Bảo Châu cho biết: “Có lẽ đó là sự nhận thức sâu sắc về giá trị của cuộc sống của con người cũng như của mọi sinh linh từ đó dẫn đến sự trân trọng cuộc sống của người khác và của chính mình. Có lẽ đó còn là một thái độ tương đối bình thản trước mọi biến cố của cuộc sống. Thường thì người ta đạt được sự bình thản này sau khi một phần lớn của đời mình đã trôi qua, văn hóa Phật giáo có thể giúp ta bình thản ngay cả khi một phần lớn của cuộc đời có lẽ còn ở phía trước. Có lẽ sự nhận thức về tính vô thường của thế giới và của cả con người đã giúp tôi rất nhiều để có một sự cân bằng trong cuộc sống. Một bên ta không thể buông xuôi trách nhiệm với xã hội, với những người thân thiết, với bản thân mình, một bên ta vẫn hiểu rằng cái quan trọng ngày hôm nay, ngày mai có thể sẽ không còn quan trọng.

 
Theo PLVN

Bà cụ cao tuổi nhất VN từ chối lập kỷ lục thế giới

Sống đến nay 118 tuổi, nhiều hơn 4 tuổi so với người giữ kỷ lục già nhất thế giới vừa mới qua đời, nhưng bà Nguyễn Thị Trù ở Sài Gòn cho biết không nghĩ đến việc đăng ký kỷ lục Guiness mà chỉ mong đủ trầu cau để ăn.

Giấy chứng minh và sổ hộ khẩu gia đình có ghi rõ, bà Nguyễn Thị Trù sinh ngày 4/5/1893. Như vậy, tính đến nay bà cụ đã được 118 tuổi, 144 ngày (nhiều 3 năm, 196 ngày so với bà Maria Gomes Valentim giữ kỷ lục cao tuổi nhất thế giới đã qua đời hồi đầu năm nay).

Tuy nhiên trò chuyện với VnExpress.net tại tư gia (ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) bà cụ bày tỏ, không có nguyện vọng đăng ký kỷ lục thế giới và thú thật “không biết kỷ lục này là gì”.

“Hiện tại bà chỉ mong có trầu cau ăn hàng ngày, được mọi người đến thăm là vui lắm rồi, không mong gì hơn”, bà cụ cao tuổi nhất Việt Nam cười với đôi môi đỏ thắm vì ăn trầu, với đầy đủ răng chưa rụng cái nào.

Hầu hết con cháu của cụ Trù cũng cho biết chưa nghĩ đến việc đăng ký kỷ lục thế giới vì ngại những khoản kinh phí, thủ tục rườm rà. “Má tôi sống thọ đến giờ, được Nhà nước và mọi người quan tâm là gia đình tôi mừng lắm rồi. Xưa đến nay bà cụ không được công nhận kỷ lục gì hết mà gia đình vẫn sống yên ổn, giờ chúng tôi cũng không muốn phiền phức gì thêm”, ông Nguyễn Hữu Phương, 69 tuổi, con trai út của bà, nói.

Bà cụ Nguyễn Thị Trù. Ảnh: Thi Ngoan.
Bà cụ Nguyễn Thị Trù, 118 tuổi, vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận là người cao tuổi nhất nước ta hiện nay. Ảnh: Thi Ngoan

Trông bà cụ vẫn còn rất khỏe mạnh, tự đi lại bình thường, trí tuệ vẫn rất minh mẫn trừ việc hơi bị lãng tai. Sống đến tuổi “cổ kim xưa nay hiếm”, bà Trù chỉ nhớ mình có 11 người con trong đó 4 người còn sống. Có 31 đứa cháu nội ngoại nhưng bà cụ cho biết không thể nhớ hết tên từng đứa, riêng số chắt chít thì “không đếm hết”.

Sau khi trao chứng nhận cao tuổi nhất Việt Nam cho bà cụ, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã tư vấn cho gia đình về các thủ tục làm hồ sơ đăng ký kỷ lục thế giới. Tuy nhiên ông Nguyễn Thái Bình, biên tập viên sách kỷ lục Việt Nam cho biết, quy trình và thủ tục để đề xuất kỷ lục thế giới cho một người cao tuổi như cụ Trù là “vô cùng khó khăn”. Trong khi đó, tổ chức kỷ lục trong nước chỉ có vai trò tư vấn chứ không đăng ký hộ, chính gia đình cụ phải tự thực hiện các thủ tục xin xét duyệt cũng như phải chi trả phí hơn 2.000 USD.

“Sau khi gửi hồ sơ giấy chứng minh, sổ hộ khẩu, tổ chức kỷ lục thế giới còn yêu cầu gửi mẫu móng tay, tóc, tế bào da… để làm xét nghiệm xác định số tuổi chính xác của các cụ. Tiếp theo gia đình phải nộp hơn 2.000 USD là tiền phí vé máy bay đi lại, ăn ở cho nhân viên của tổ chức này đến Việt Nam xác nhận lại mọi thông tin một lần nữa. Và còn nhiều thủ tục khác, có khi quy trình này kéo dài cả một năm”, ông Bình nói.

Vì những thủ tục rườm rà và kinh phí nên bà Trù và gia đình không muốn đăng ký kỷ lục người cao tuổi nhất thế giới. Ảnh: Thi Ngoan.
Cụ Trù vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn, có thể tự làm những việc đơn giản trong sinh hoạt riêng. Ảnh: Thi Ngoan

Cũng theo ông Bình, chính vì những thủ tục rườm rà, đặc biệt là khoản kinh phí không hề nhỏ trên mà Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội lập kỷ lục Guiness. Trong khi đó, bản thân người được chứng nhận kỷ lục này chỉ được “tiếng” mà không có thêm quyền lợi gì, nên thường những gia đình nghèo đều từ chối đăng ký.

“Chúng tôi đang vận động các nhà hảo tâm tài trợ khoản kinh phí hơn 2.000 USD trên hy vọng giúp cụ Trù làm thủ tục xác lập kỷ lục thế giới”, ông Bình cho biết thêm.

Sau khi VnExpress.net thông tin về trường hợp cụ Trù 118 tuổi được ghi nhận cao tuổi nhất Việt Nam (còn sống đến nay), nhiều độc giả tỏ ra tiếc nuối cho bà cụ không được công nhận trên phạm vi thế giới, trong khi kỷ lục toàn cầu mới chỉ ghi nhận đến 114 tuổi.

“Nếu cụ Trù 118 tuổi thì đã trở thành người cao tuổi nhất thế giới rồi. Tại sao Việt Nam mình không liên lạc và công bố cho kỷ lục thế giới công nhận cụ Trù là người cao tuổi nhất nhỉ. Thật là uổng phí và đáng tiếc cho Việt Nam, những người này cần phải được chính quyền quan tâm hơn nữa”, độc giả tên Đặng bày tỏ.

Giấy chứng minh và sổ hộ khẩu gia đình ghi rõ bà sinh năm 1893. Ảnh: Thi Ngoan.
Giấy chứng minh và sổ hộ khẩu gia đình ghi bà Nguyễn Thị Trù sinh ngày 4/5/1893. Ảnh: Thi Ngoan

Còn độc giả Lưu Văn Tuân bày tỏ lo ngại ở Việt Nam, việc khai sinh trong những năm chiến tranh rất lung tung, người khai tăng tuổi để xin đi bộ đội rất nhiều hoặc một lý do rất phổ biến là không nhớ được năm sinh, nên khi cán bộ hỏi thì nói bừa cho có, vì ngày đó năm sinh, tháng sinh không mấy quan trọng.

Anh Tuân kể: “Ngay như ông nội tôi sinh năm 1938, nghe ông kể lúc ấy đang cày ngoài ruộng có đoàn cán bộ tới hỏi nên ông khai là sinh năm 1932… Nói cho cùng thì các cụ nhà ta tuổi tác không được chính xác cho lắm đâu”.

Thi Ngoan

Theo VNE

"Làng phong" bị kỳ thị

Ngày 28.9, hàng trăm người dân sống ở tổ 14, P.Hoà Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng đã bao vây quanh khu xây nhà tái định cư cho người dân làng Vân, cản trở đơn vị thi công vì không muốn “sống chung” với những người có tiền sử bệnh phong.

Được biết, làng Vân hình thành từ năm 1968 với 40 người, là những người bị bệnh phong đến từ Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Đến nay, làng có hơn 134 hộ với hơn 325 nhân khẩu. Hầu hết các thế hệ sau của làng đều hoàn toàn khỏe mạnh.

Cư dân tổ 14 đang ngăn cản việc xây khu tái định cư cho người làng Vân. Ảnh: Lê Phi/Pháp luật TP HCM.

Tháng 5.2011, UBND TP.Đà Nẵng có chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp tại Làng Vân với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD. Tuy nhiên, từ giữa tháng 8 vừa qua, khi biết có chủ trương của thành phố đưa người dân từ làng Vân vào sinh sống, đa số người dân ở tổ 14 đều phản đối, với lý do họ sợ lây bệnh phong ra cộng đồng.

UBND phường cùng các ngành chức năng như Y tế, Công an… đã tổ chức họp dân và giải thích rõ là dân ở làng Vân đã hết bệnh phong và không còn khả năng lây lan ra cộng đồng. Ngày hôm qua, mặc dù Công an và các chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường từ sáng sớm nhưng đám người trên vẫn cản trở đơn vị thi công.


Nguyên Vũ
Theo đất việt
%d bloggers like this: