//
archives

Nhìn ra Thế giới

This category contains 275 posts

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ thành công

Vào lúc 21 giờ 16 phút tối 29.9, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở khu vực Tây Bắc, Trung Quốc đã phóng thành công phi thuyền mang tên “Thiên Cung-1” vào vũ trụ.

Đây là bước đi đầu tiên trong tham vọng xây dựng một trạm vũ trụ của Bắc Kinh trong thời gian tới. Tân Hoa xã cho hay, “Thiên Cung-1” đã tách thành công từ tên lửa đẩy Trường Chinh-2FT1 ở độ cao khoảng 200 km, từ sa mạc Gobi ở khu vực Tây Bắc, trước ngày Quốc khánh Trung Quốc 1.10.

Theo kế hoạch, “Thiên Cung-1” sau khi phóng sẽ trải qua hai lần thay đổi quỹ đạo ở độ cao gần 350 km, tiến hành đo trắc trên quỹ đạo.

“Thiên Cung-1” là tàu vũ trụ có người lái được nghiên cứu chế tạo hoàn toàn mới của Trung Quốc, tổng chiều dài 10,4m, đường kính tối đa 3,35m, nặng 8,5 tấn, tuổi thọ thiết kế là 2 năm.

Sự kiện quan trọng này đã đưa Trung Quốc theo sát Mỹ và Nga trong lĩnh vực đưa tàu vũ trụ có người lái vào vũ trụ trong thời gian dài hạn.

Theo Dân Việt

Âm mưu đánh bom Lầu Năm Góc

Chiều 28-9 theo giờ địa phương, nghi can Rezwan Ferdaus đã ra trình diện trước tòa sơ thẩm tại TP Worcester (bang Massachusetts).

Rezwan Ferdaus bị FBI bắt giữ cùng ngày tại Framingham (bang Massachusetts) và bị truy tố về âm mưu đánh bom Bộ Quốc phòng và Quốc hội Mỹ, đồng thời cung cấp vũ khí cho tổ chức khủng bố nước ngoài chống Mỹ. Nghi can sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 3-10 tới.

Rezwan Ferdaus 26 tuổi, là công dân Mỹ, sống với cha mẹ và em trai tại Ashland (bang Massachusetts), lấy bằng cử nhân vật lý tại ĐH Northeastern ở Boston.

Theo lời khai, y nuôi tâm lý chống Mỹ và muốn tiêu diệt mọi cá nhân không tin đạo Hồi. Từ đầu năm 2010, y bắt đầu lập kế hoạch chế tạo vũ khí để cung cấp cho Al Qaeda tấn công binh lính Mỹ ở nước ngoài.

Tháng 12-2010, Rezwan Ferdaus liên lạc được với một người nhưng không biết người này là đặc tình của FBI.

Sang năm 2011, vào tháng 3, thông qua đặc tình này, y tiếp xúc với các nhân viên FBI giả dạng là các phần tử Al Qaeda. Y giao tám điện thoại di động đã được chế tạo lại thành kíp nổ dùng cho bom tự chế để đưa sang Iraq tấn công binh lính Mỹ.

Trong tháng 4 và tháng 5, y giao cho các nhân viên FBI giả dạng hai USB lưu kế hoạch chi tiết tấn công Bộ Quốc phòng và Quốc hội Mỹ. Trong tháng 5, y đã đích thân đến thủ đô Washington để chụp ảnh các mục tiêu về nghiên cứu.

Mô hình máy bay điều khiển từ xa F-86 Sabre của hải quân Mỹ. (Ảnh của Bộ Tư pháp cung cấp cho tòa án liên bang Massachusetts ngày 28-9 để phục vụ điều tra, nghi can Rezwan Ferdaus (ảnh nhỏ). Ảnh: EURONEWS

Đến tháng 6, các nhân viên FBI giả dạng thông báo cho y biết một kíp nổ đã giết chết ba binh sĩ và làm bị thương năm binh sĩ Mỹ ở Iraq. Y hồ hởi yêu cầu các nhân viên FBI giả dạng cung cấp vũ khí và chất nổ phục vụ cho hai mục tiêu Bộ Quốc phòng và Quốc hội.

Đến khi các nhân viên FBI giả dạng giao cho Rezwan Ferdaus ba lựu đạn và sáu súng trường AK-47 (đều không sử dụng được) cùng với 12 kg C-4 giả, y đem giấu trong căn nhà thuê bằng tên giả ở Framingham thì bị bắt.

Trong nhà có một máy bay điều khiển từ xa F-86 Sabre của hải quân Mỹ đã được Rezwan Ferdaus mua hồi tháng 8 bằng tiền của các nhân viên FBI giả dạng cung cấp.

Y đã chọn hai loại máy bay điều khiển từ xa F-4 Phantom và F-86 Sabre. Các loại máy bay này dài 1,5-2 m, rộng 1,2-1,6 m, có lắp thiết bị định vị toàn cầu qua vệ tinh, bay mỗi giây hơn 100 m.

FBI cho biết chưa có bằng chứng cho thấy nghi can Rezwan Ferdaus liên quan đến các tổ chức khủng bố nước ngoài. FBI nhận định Rezwan Ferdaus trở thành người cực đoan vì quá nhiều thông tin khủng bố trên Internet.

Theo kế hoạch, Rezwan Ferdaus sẽ mua ba chiếc máy bay điều khiển từ xa và cài trong mỗi máy bay 2,5 kg chất nổ C-4. Từ công viên East Potomac ở thủ đô Washington, y sẽ điều khiển hai chiếc đâm vào Bộ Quốc phòng và Quốc hội còn một chiếc thả chất nổ xuống các cây cầu gần Bộ Quốc phòng. Sau đó, sẽ có hai nhóm sáu người, trong đó có y, mang vũ khí tự động đánh bồi vào hai cơ quan nêu trên.

Theo Pháp Luật TPHCM

Nga thất bại trong đợt bắn thử tên lửa xuyên lục địa

 Giới chức Nga vào hôm 28.9 đã xác nhận việc thất bại trong đợt bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars (RS-24) từ bãi thử Plesetsk, RIA Novosti cho biết.

Đây là đợt bắn thử đầu tiên của tên lửa Yars được cải tiến, theo nguồn tin quốc phòng Nga. Sau khi rời bệ phóng, tên lửa đã rơi trở lại bãi thử vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga và không gây thương vong hay thiệt hại nào.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars - Ảnh: AFP

“Tên lửa được bắn từ Plesetsk trong ngày 27.9 là một phần của đợt thử nghiệm những cải tiến của loạt tên lửa mới của nhà sản xuất”, người phát ngôn Lực lượng Không gian Nga, đại tá Alexei Zolotukhin nói.

Hiện nguyên nhân thất bại của đợt bắn thử này vẫn chưa được xác định, tuy nhiên theo Interfax dẫn nguồn tin quân sự thì có thể tên lửa Yars gặp sự cố ở tầng thứ hai.

Được biết, Yars (RS-24) là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới (tầm bắn khoảng 11.000 km), được phát triển từ Topol-M, có khả năng mang 6 đầu đạn hạt nhân hoạt động độc lập, trong khi Topol-M chỉ mang một đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Yars được xem là có thể chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào trên thế giới. Hiện Nga đã có một trung đoàn Yars gồm ba tiểu đoàn được đưa vào trực chiến hồi tháng 8 qua và dự kiến đến cuối năm nay, nước này sẽ triển khai trung đoàn Yars thứ hai.

Tiến Dũng

Theo Thanh niên

Mỹ xem nhẹ đe dọa từ Iran

Washington khẳng định không quá quan tâm việc Iran mới đây tuyên bố có thể đưa tàu tới gần các vùng biển của Mỹ, trong bối cảnh Tehran từ chối thiết lập đường dây nóng quân sự song phương.

Tàu chiến của Iran trong một nhiệm vụ tại vịnh Aden hồi tháng 12/2008. Ảnh: FARS

“Chúng tôi không quá chú trọng vào những tuyên bố của Iran, căn cứ vào việc nó không phản ánh điều gì về năng lực hải quân của nước này”, AFP dẫn lời Jay Carney, phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết: “Căn cứ vào năng lực và quy mô hạn chế của hải quân Iran, tôi chỉ muốn nói rằng họ nên tập trung vào những thách thức ở gần thì hơn.”

Những phát biểu của phía Mỹ được đưa ra sau khi Tư lệnh hải quân Iran cho hay nước này sẽ đưa tàu tới gần các vùng nước thuộc chủ quyền của Mỹ. “Vì các lực lượng của Mỹ hiện có mặt ở không xa vùng lãnh hải của chúng tôi, hải quân Iran cũng sẽ xuất hiện mạnh mẽ không xa các vùng nước của Mỹ”, hãng tin Irna trích lời đô đốc Habibollah Sayyari. Trước đó, ông Sayyari hôm 19/7 tuyên bố Iran sẽ cử một hạm đội tới Đại Tây Dương.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, những thách thức mà Iran cần quan tâm hơn vào lúc này gồm việc làm giảm những nguy cơ xảy ra xung đột hải quân ở vùng Vịnh, đóng vai trò xây dựng trong việc tự do giao thương hàng hải tại khu vực này, cũng như góp phần vào cuộc chiến chống cướp biển ở vịnh Aden

Khi được hỏi liệu Iran đã tham gia vào các hoạt động chống cướp biển tại vịnh Aden hay tại Ấn Độ Dương hay chưa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Nuland trả lời: “Theo tôi biết, họ chưa tham gia vào các nỗ lực đa phương này.” Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Iran được chào đón để tham gia hoạt động chống cướp biển chung ở các khu vực nói trên.

Iran hôm qua còn đồng thời từ chối việc thiết lập một đường dây nóng với Mỹ, để tránh những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra ở vùng Vịnh. “Khi chúng tôi vào tới vịnh Mexico, chúng tôi sẽ thiết lập liên lạc trực tiếp với Mỹ”, Chỉ huy hải quân Vệ binh Cách mạng Iran, Ali Fadavi nói. “Theo quan điểm của Cộng hòa Hồi giáo Iran, sự hiện diện của Mỹ tại vịnh Ba Tư là không hợp pháp và vô nghĩa.”

Bản đồ thể hiện các khu vực Biển Đỏ (Red Sea), vịnh Ba Tư (Persian Gulf) và vịnh Aden, những nơi Mỹ e ngại có thể xảy ra va chạm đáng tiếc. Đồ họa: NOAA

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi nói: “Chúng tôi không cần đường dây liên lạc như vậy tại khu vực này. Họ đang tìm kiếm việc thiết lập một đường dây nóng để giải quyết bất cứ một căng thẳng tiềm tàng nào, nhưng ngược lại, chúng tôi tin rằng nếu họ rời khỏi khu vực này thì sẽ chẳng có căng thẳng nào cả.”

Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mike Mullen trước đó cho rằng hiện thiếu một liên kết thông tin trực tiếp với Iran, và lo ngại điều này có thể dẫn tới những quyết định sai lầm gây nguy hiểm. Những diễn biến từ phía Mỹ được đưa ra do lo ngại về một đội tàu chiến có tốc độ cao thường xuyên thách thức các tàu chiến của Mỹ và đồng minh tại vịnh Ba Tư.

Bộ trưởng Quốc phòng Vahidi hôm qua còn cho hay hải quân nước này đã trang bị tên lửa hành trình Qader có thể bắn trúng các mục tiêu trên bờ và trên biển trong vòng 200 km. Tên lửa này có khả năng phóng nhanh, bay ở tầm thấp, sức công phá lớn và độ chính xác cao.

Hải quân Iran tăng cường sự hiện diện tại các vùng biển quốc tế từ năm ngoái, với việc thường xuyên đưa tàu tới Ấn Độ Dương và vịnh Aden, nhằm bảo vệ các tàu thuyền của Iran khỏi sự nhòm ngó của cướp biển Somali, vốn hoạt động rất mạnh tại vùng này. Hồi tháng 2 năm nay, Iran cũng lần đầu tiên cử hai tàu đi qua kênh đào Suez để vào Địa Trung Hải, khiến Israel và Mỹ phải đặc biệt lưu tâm. Iran hồi tháng 7 còn tuyên bố một tàu ngầm lớp Kilo của nước này đã hoàn thành nhiệm vụ tại Ấn Độ Dương và Biển Đỏ. Trước đó một tháng, tàu ngầm lớp Nahang của Iran cũng lần đầu xuất hiện tại Biển Đỏ.

Nhật Nam

Theo vnexpress

Tình yêu kỳ lạ của nữ luật sư với một kẻ khủng bố tàn bạo

Đối với người phụ nữ này  thì hắn ta không phải là một kẻ bị bắt giam, mà là người mà bà yêu. Tên bà là Isabel Kutan Par -nữ luật sư, 48 tuổi. Còn người đàn ông mà bà yêu và là thân chủ mà bà bào chữa có tên là Ilich Ramires Sanches (còn gọi là Carlos, Sakal). Hắn hơn Isabel 4 tuổi và đang thụ án tù chung thân. Sanches từng là một kẻ khủng bố đặc biệt nguy hiểm, đối tượng truy bắt đối với cảnh sát của nhiều nước. Đằng sau hắn là một chuỗi những cuộc tấn công khủng bố gây ra cái chết của rất nhiều nạn nhân.

Nữ luật sư Isabel Kutan Par

Kỳ lạ

“Tôi muốn em mặc chiếc áo măng-tô dài như các cô gái đẹp sang trọng trên bìa tạp chí, em hợp với nó hơn đấy”,- hắn ta nói với người ngồi đối diện. Bà đưa mắt nhìn hắn với vẻ trách móc: “Em không thích những thói tư sản đó”,- bà nói và rít một hơi điếu thuốc đắt tiền. Hắn mỉm cười và trong đôi mắt ánh lên sự say mê, những ngón tay béo tốt của hắn chậm rãi gạt tàn thuốc. Rõ ràng là những những thói quen, cung cách quý tộc, quần áo đắt tiền và những khách sạn sang trọng cũng là điều rất quen thuộc đối với hắn. Nhưng cuộc gặp gỡ lãng mạn này diễn ra không phải là dưới ánh nến trong khách sạn, mà là trong bốn bức tường thảm hại bị tróc sơn của nhà tù Sante ở Paris. Một cặp đôi không còn trẻ, người đàn ông là bị cáo và người phụ nữ là luật sư bào chữa cho hắn đang ngồi đối diện trước chiếc bàn nhà trong tù. Bà ta sẵn sàng đến đây hàng ngày, nhưng chỉ được phép có mặt 2-3 lần mỗi tuần theo quy định đối với luật sư bào chữa.

Sanches có một tiểu sử sóng gió-hắn sinh ngày 12-10/1949 tại đất nước Venezuela cách xa nước Pháp. Cha hắn là Hose Allagrasia Sanches từng là một luật sư nổi tiếng và cũng là một triệu phú. Tuy nhiên sự giàu có đã không ngăn ông trở thành người nhiệt tình đi theo chủ nghĩa cộng sản. Trong những năm đó ở châu Mỹ Latinh làn gió của sự lãng mạn cách mạng đã cuốn hút nhiều người. Cha hắn đã say mê những tư tưởng của vị lãnh tụ cách mạng Nga đến mức đặt biệt danh cho ba người con trai là: Vladimir, Ilich và Lenin. Thế nhưng người con trai thứ có tên Ilich Ramires Sanches lớn lên trong chất men của những tư tưởng cách mạng lại trở thành một tên khủng bố có tầm cỡ thế giới. Song Isabel chỉ nhìn thấy ở Sanches là một chiến sỹ đấu tranh cho sự công bằng và thường xuyên khẳng định về sức hấp dẫn và tài năng đặc biệt của hắn: “Ông ấy là một tù nhân chính trị. Tính thuyết phục của ông ấy về chân lý của mình rất cuốn hút, mọi người tin ông ta, đi theo ông ta”.

Cũng như hắn, bà Isabel được thấm đẫm những tư tưởng cách mạng. Ai có thể tưởng tưởng được rằng một cô gái đẹp xuất thân từ một gia đình tư sản từng là khách mời của những nhà giàu có của Paris, diện những chiếc áo choàng lộng lẫy trong các bộ sưu tập do mẹ cô tạo nên mà lại thấm nhuần được những tư tưởng cách mạng? Với việc tạo cho Isabel những bộ cánh đó, người mẹ của bà muốn chuộc lỗi đối với con gái vì đã bỏ lại chồng và các con nhỏ, dùng ngôi nhà riêng của mình trên bờ biển Lazur làm tiệm may đồ cho những nữ khách hàng giàu có từ các nhà nghỉ dưỡng miền nam và hậu cung của những thủ lĩnh Hồi giáo. Isabel và em trai đã được người cha nuôi dạy, sau đó ông lấy vợ và có thêm hai người con nữa. Cha bà thường nói về chính trị, Isabel không chia sẻ các quan điểm của ông. Bà đã từng lấy chồng là một người trẻ tuổi từ một “gia đình danh giá”. Hai vợ chồng bà có 3 người con, họ sống trong một căn hộ sang trọng ở Paris, tổ chức những buổi dạ tiệc đình đám quý phái. Bà đã tốt nghiệp đại học tổng hợp và nhận bằng cử nhân luật, bắt đầu làm công việc theo ngành luật tại một hãng đại diện cho quyền lợi các chủ nợ của các công ty bị vỡ nợ, bà là một nhân viên của ngành luật tư sản. Chính vào thời gian một tờ báo châu Phi nào đó bị phá sản và bà đã gặp gỡ ông Jacque Verzes là người từng được tôn vinh vì đã bảo vệ cho nhiều phần tử quá khích người Hồi giáo. Isabel đã bắt đầu làm việc cùng với Verzes. Bà cảm thấy thích thú bởi ông đã kiên quyết bảo vệ cho các thân chủ của mình, trong số đó có Ilich Sanches. Hắn đã nói về ông thế này: “Tôi chọn Jacque Verjes làm luật sư bào chữa cho mình còn bởi ông là một kẻ khủng bố tầm cỡ giống như tôi. Đó là một kẻ khủng bố làm cho tôi phải nể sợ”. Mặc dù có những vết đen trong lý lịch, Verjes vẫn là một ngôi sao trong ngành của mình. Còn Isabel thì không như thế. Bên cạnh Verjes bà gần như không là gì cả, bà cũng tiến hành các vụ án có khuynh hướng hồi giáo. Bà hăng hái tranh đấu trong những vụ án khó, hơn nữa lại hoàn toàn thờ ơ với vấn đề tài chính vì thế đã chiếm được sự cảm tình của đồng nghiệp. Dần dần bà bắt đầu sợ những người thân bởi phát ngôn cách mạng mà họ học được ở các thân chủ của mình.

Còn Ilich thì trong thời gian đó đã đưa những tư tưởng trên vào thực hành, hắn theo học một khóa học ngắn hạn, từng là đảng viên đảng Cộng sản 15 năm. Sau đó hắn được đảng cử đi học một khóa đặc biệt ở Cu-ba, nắm bắt những phương pháp đấu tranh du kích. Năm 1968 Sanches học tại trường đại học Hữu nghị giữa các dân tộc mang tên Patris Lumumba tại Moskva. Thế nhưng, rõ rằng là việc mài rũa kiến thức không nằm trong kế hoạch của Sanches, hắn thích những buổi dạ hội vui vẻ và những cuộc chơi bời phóng túng hơn vì cha hắn gửi cho khá nhiều tiền. Cuối cùng vào tháng 7/1970 Sanches đã bị đuổi khỏi trường Đại học, hắn vui vẻ nhận lời mời của lũ bạn cũ người Palestine từng quen biết tại Moskva để đến trại đào tạo những kẻ khủng bố ở Jordani. Ngay từ khi đó hắn đã hiểu rằng đấu tranh với chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phục quốc Do-thái là việc có lợi. Hắn trở thành một trong số những kẻ khủng bố thành công nhất. Sanches bị khép tội giết người và tội chỉ đạo việc sát hại 83 người. Tên tuổi của hắn đã trở thành nổi tiếng. Điều hoàn toàn dễ hiểu rằng hắn bị gán cho cả những tội ác mà hắn không can dự và Sanches thích điều đó. Hắn nói: “Người ta càng viết những điều bịa đặt về tôi thì cảnh sát sẽ càng ít muốn bắt tôi bấy nhiêu. Về mặt nào đó, đó là sự đảm bảo an toàn đối với tôi”. Cơ quan tình báo Pháp đã phải tốn không ít công sức để bắt cho được Carlos. Điều này chỉ có thể thực hiện được vào ngày 4-8/1994 tại thủ đô Hartum ở Sudan nhờ mưu kế khôn ngoan là tiêm thuốc mê cho hắn, chỉ lúc đó họ mới tra được còng vào tay Sanches.

Tên khủng bố Ilich Ramires Sanches

Tình yêu hay thủ đoạn?

Vào tháng 8/2001 một tờ báo của Venezuela có đăng một tin ngắn về việc Ilich Ramies Sanches và luật sư Isabel Kutan-Par đã tuyên bố về ý định kết hôn: “Chúng tôi yêu nhau và mới đây đã quyết định gắn bó cuộc đời với nhau. Nói cách khác là chúng tôi quyết định sẽ lấy nhau vào khi nào có thể được, bất kể trước mắt mọi trở ngại sẽ chắn đường chúng tôi”.

Đối với bà thì việc có gần 100 người ở các nước khác nhau đã thiệt mạng vì tội lỗi của người mình yêu không có ý nghĩa gì cả. Trong số những chiến tích của Sanches có một loạt những cuộc khủng bố ở châu Âu và Nhật bản, chỉ đạo nổ bom ở sân bay Orly, cầm đầu việc bắt 11 bộ trưởng các nước OPEC tại thành Viên làm con tin. Isabel bày tỏ sự thán phục khi được nghe những chuyện này. Những luận thuyết cơ bản dẫn hắn đến hành động tỏ ra có sức thuyết phục và đã hoàn toàn choán hết tâm trí của bà.

Các nhà chức trách cũng như những người thân đều kinh ngạc khi được biết về quyết định của Isabel. Cơ quan tình báo lo ngại: “Điều gì đây, một mánh khóe nữa chăng?”. Khi đó các bạn gái và những người quen lên tiếng khuyên răn: “Điều gì sẽ chờ đợi cô? May mắn lắm thì hắn ta có thể được thả và khi đó hắn đã 70 tuổi rồi đấy!”. Thế nhưng Isabel không muốn nghe những lời cảnh báo đó. Cha mẹ của bà không hiểu nổi quyết định của con gái. Isabel còn tuyên bố với đứa con trai út 10 tuổi của mình rằng bà sẽ lấy một người đã bí mật đặt bom, một chiến sỹ đấu tranh vì công lý. Việc những người vô tội thiệt mạng vì hành động đó không làm cho bà băn khoăn. Có thể là tấm gương người thầy của mình là Jacque Verjes đã khích lệ bà. Trong thời gian chiến tranh Algieri ông này đã lấy vợ là Jamilia Buhired, một người tham gia tích cực vào Mặt trận dân tộc giải phóng đã bị tuyên án tử hình tại đất nước. Mà cũng có thể là sau khi trở thành bà Ramires Sanches thì Isabel cho rằng mọi sự sẽ thay đổi: cả nguồn gốc, địa vị của mình và thế giới xung quanh mình, bởi bà vẫn luôn mơ ước được là một nữ anh hùng khác thường, xuất chúng. Với sự say mê của mình bà ta đã nhìn nhận Sanches là người như thế. Việc hắn không định từ bỏ người vợ hai của mình ở Sudan cũng không làm bà buồn phiền. Các nhà báo đã có lần hỏi Sanches: “Trong tù ông thấy thiếu điều gì nhất ?”. Kẻ đã chiếm lĩnh được trái tim của ba người phụ nữ trả lời: “Sự ấm áp từ hai người vợ của mình, cũng như của người vợ tương lai của tôi không đủ đối với tôi”. Bất chấp mọi thứ, Isabel vẫn âm thầm tin tưởng vào Sanches, tin vào tình yêu của hắn, vào sức mạnh thần bí và lẽ phải của hắn. Theo sát bên hắn, bà vẫn nhắc lại: “Ông ấy sẽ ra khỏi nhà tù không phải qua cửa sổ mà đi vào một cánh cửa được mở rộng, sẽ có một chiếc máy bay đặc biệt bay theo sau ông ấy như đối với một nhà hoạt động quốc gia vậy”. Có nhiều người đặt câu hỏi: “Có thể là Sanches gây ra mọi sự bởi vinh quang của hắn đã bị giảm sút chăng? Thậm chí cả những cộng sự Palestine cũng coi hắn là một tên tay sai đặc biệt, sẵn sàng giết ai đó vì tiền và trục lợi”.

Và dẫu sao cũng khó mà tin được rằng đôi tình nhân không còn trẻ nữa lại đang đóng kịch khi mà cái nhìn của họ chỉ hướng về nhau, không nhận biết điều gì xung quanh, họ hít thở bằng tình yêu và sống trong sự chờ đợi cái ngày sẽ được tuyên bố là vợ chồng. Đầu tiên họ chuẩn bị bước làm thủ tục đăng ký kết hôn, sau đó sẽ làm nghi lễ theo đạo Hồi. Lẽ dĩ nhiên là tất cả mọi nghi lễ đó sẽ phải thực hiện trong nhà tù.

Điều đó có ý nghĩa gì ? Lại thêm một câu chuyện kỳ lạ về tình yêu, hay đó là thủ đoạn khôn ngoan của một kẻ khủng bố nguy hiểm ở những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX chăng?

Ngọc Bích
(Theo Báo Pháp luật Nga)

%d bloggers like this: