//
archives

Nhìn ra Thế giới

This category contains 275 posts

Ông chủ Playboy: "Cha đẻ của cuộc cách mạng sex thế kỷ 20"

Khi nhắc đến tạp chí Playboy, người ta nghĩ ngay đến một tờ báo có thương hiệu vang khắp toàn cầu. Nhưng ít người biết, đăng sau đó là nhiều điều bí ẩn về Hugh Hefner, người khai sinh ra tờ tạp chí danh tiếng này. Là một trong những lãnh đạo tài ba nhất giới truyền thông trên thế giới, ông chủ của Playboy được mệnh danh là “cha đẻ của cuộc cách mạng sex thế kỷ 20”. Sự ra đời của Playboy, ấn phẩm giải trí nổi tiếng bậc nhất và cũng tai tiếng bậc nhất này đã có ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống của giới trẻ nước Mỹ cũng như giới trẻ thế giới hơn 6 thập kỷ qua.

Chân dung cha đẻ của cuộc “cách mạng sex thế kỷ 20”

Xuất thân từ một gia đình nhà giáo

Hugh Marston Hefner sinh ngày 9-4-1926 tại Chicago, Mỹ. Cha mẹ của Hugh là những người khắc kỷ và khá bảo thủ. Thuở nhỏ Hugh và đứa em trai của mình bị cha mẹ cấm hút thuốc, uống rượu, không được đến rạp phim, còn chủ nhật thì bắt buộc phải đến nhà thờ.

Hành trình trở thành cha đẻ của tờ tạp chí khiêu dâm số 1 thế giới mang tên Playboy của Hugh Marston Hefner thật tình cờ như mối duyên trời định. Bởi Hugh Marston Hefner vốn sinh ra trong một gia đình nghề giáo. Cả bố mẹ lẫn 2 anh em trai đều theo nghề và mong muốn Hugh sau này trở thành một nhà truyền giáo – một chức sắc vốn rất được trọng vọng ở thời kỳ xã hội vẫn nặng lễ giáo và những lề thói đạo đức hà khắc thời bấy giờ. Chính vì thế, sau 2 năm quân ngũ làm anh lính quèn, Hugh giải ngũ và đi học đại học.

Thời gian trong trại lính, Hugh chuyên vẽ biếm họa cho một tờ báo tường của quân đội Mỹ và công việc ấy kích thích sự ham mê dẫn tới cậu quyết định đi học nghề báo. Hugh đăng ký vào học báo chí tại Trường đại học Illinois và Northwestern nhưng sau khi học xong, Hugh thực sự tìm cho mình một con đường riêng. Năm 1951, Hugh xuất bản bộ tranh truyện hài đầu tiên mang tên “That Toddlin Town”, với những câu chuyện hài hước được ghi tại Chicago, đây là khoảng thời gian mà Hugh làm việc cho tạp chí danh tiếng Esquire.

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ Hugh trở thành một “ông vua sex”, thế giới sẽ chẳng có một ấn phẩm Playboy nếu không có một diễn biến bất ngờ: Sau gần 4 năm làm việc cần mẫn và khá hiệu quả, mức lương của Hugh ở tạp chí Esquire vẫn mãi ở mức bèo bọt 60 USD/tháng. Bất bình, Hugh  bước ra khỏi trụ sở Esquire không một lần ngoái đầu lại, trong lòng nung nấu ý định phục thù: Lập một tạp chí, không những ngang bằng mà còn khiến Esquire phải ngước nhìn bằng đôi mắt ghen tị!

Xuất thân từ gia đình nhà giáo, được sinh ra trong bối cảnh xã hội Mỹ chưa hề phóng khoáng, tự do như bây giờ nên Hef sớm nhận ra rằng, những khát khao về giới tính cũng như nhu cầu được bộc lộ, chia sẻ của đàn ông rất lớn. Và Hef cho rằng: “Đàn bà, chính là mặt kia trung thực nhất của đàn ông!”.

Mang hết đồ đạc trong nhà đi cầm cố chỉ được 600USD, chàng trai mới ngoài 20 tuổi Hef đã thuyết phục được cha mẹ và bạn bè, họ hàng khắp nơi làm những nhà đầu tư bất đắc dĩ cho ý tưởng của mình. Tổng cộng gom được gần 10.000USD – vừa đủ cho việc xuất bản một số báo, Helf liền bắt tay ngay vào việc. Đầu tiên là việc đặt tên cho tờ báo. Những ngày đầu tạp chí được Hef đặt cho cái tên đầy sức gợi cảm và tò mò: “Stag Party” – “Con nai đực”.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau ông phát hiện ra một đối thủ khác cũng có cái tên Stag như thế, Hef quyết định phải tìm cho Stag Party một cái tên mới và thế là “Playboy” – “Tay chơi” ra đời! Đây quả là một ý tưởng liều lĩnh và quá mạo hiểm trong bối cảnh tình dục còn là vấn đề cấm kị.

Marilyn Monroe trên Playboy số đầu tiên

Cuộc cách mạng tình dục nổi tiếng nhất thế kỷ XX

Việc Hugh Hefner dám đưa một chủ đề đang bị cả xã hội cản trở, cấm đoán như tình dục trở thành phương châm hành động, tiêu chí phát triển của cả một tờ báo đã là một ý tưởng dũng cảm. Đưa ý tưởng ấy, tiêu chí ấy trở thành một phong trào lớn, thay đổi được ý thức hệ của hàng triệu người, của nhiều thế hệ, nói cách khác là làm nên một cuộc cách mạng trong quan niệm về tình dục là điều không phải ai cũng làm được. Ở nước Mỹ thế kỷ 20, có lẽ chỉ một mình Hugh.

Ngay từ số báo đầu tiên xuất bản tháng 12/1953, với việc xuất hiện của cô đào Marilyn Monroe trong tư thế sexy nhất ra ngay trang bìa của tờ báo đã đánh trúng niềm mơ ước thầm kín, vụng trộm của tất cả cánh đàn ông Mỹ thời hậu chiến (sau Thế chiến thứ II). Thành công trong số đầu tiên với gần 54.000 bản bán sạch ngay trong tuần ra mắt đủ để trang trải các chi phí in ấn và chuẩn bị cho số tiếp theo, Hugh đã vắt kiệt sức mình lao vào làm việc từ 12-18 giờ mỗi ngày quyết tìm ra những ý tưởng độc đáo mới lạ. Không tiếc tiền của, Hugh Hefner còn “chiêu hiền đãi sĩ” mời gọi hàng loạt nhân tài trên mọi lĩnh vực về giúp sức và cộng tác.

Xét về khía cạnh nghề nghiệp thì Hugh Hefner là một đối thủ thực sự đáng gờm trong làng báo. Ông luôn có óc quan sát, thông minh và nhạy cảm nắm bắt thị hiếu độc giả rất tài tình nên luôn có những nước đi chiến lược.

Không chỉ hút hồn độc giả nam bằng những bức ảnh mỹ nhân mang đậm tính nghệ thuật, Playboy còn thu hút độc giả nữ, độc giả lớn tuổi bằng những bài viết, phỏng vấn hết sức nghiêm túc (Playboy có lẽ là tạp chí đầu tiên xây dựng và thành công với chuyên mục phỏng vấn người nổi tiếng), đề cập đến mọi vấn đề xã hội nóng bỏng, trong đó có cả những vấn đề khá nhạy cảm thời đó như bình đẳng giới, giáo dục giới tính, ngừa thai… (chính “chúng” đã khiến Hugh trở thành đối tượng bị theo dõi suốt gần 30 năm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI).

Trước vô vàn những lời thị phi, kẻ thì ra sức dè bỉu xem đây là tờ báo lá cải với những trò đùa nhăng nhít, những bức ảnh khiêu dâm, cổ vũ lối sống tình dục phóng khoáng, theo chủ nghĩa tự nhiên, đi ngược lại những chuẩn mực xã hội lâu đời, kẻ thì hết lời ca ngợi coi đây là hình thức giải phóng tình dục, ông chủ của Playboy vẫn cương quyết giữ vững hướng đi đã chọn. Âm thầm nhưng hiệu quả, Hugh Hefner cùng ê kíp đã chứng minh quan điểm: “Playboy không đơn thuần chỉ là tờ tạp chí về tình dục. Tình dục đơn giản chỉ là một phần của ấn phẩm này. Và, nói về tình dục không có nghĩa là cổ vũ cho một lối sống xác thịt đơn thuần mà là một phong cách sống người hơn, lành mạnh hơn”.

“Không hay ho gì khi chúng ta cứ tự phải kìm nén, chôn vùi mọi bản năng của mình. Một cái hôn, một cái ôm cũng không dám. Chúng ta phải thay đổi, phải hưởng thụ cuộc sống theo cách mới, thật hơn ” – Hugh Hefner tâm sự.

Và biểu tượng của nó – logo hình đầu chú thỏ Bunny đã trở nên nổi tiếng hơn cả chính ông chủ Hugh Hefner của mình. Hiện nay, tập đoàn Playboy có trụ sở tại Chicago (Mỹ), tờ báo được phát hành tại 20 quốc gia trên toàn cầu với lượng phát hành trung bình khoảng 4-5 triệu bản mỗi tháng, mang về doanh thu hàng triệu USD cho Hugh. Tuy sống trong sự giàu sang và hàng chục cô mĩ nữ bao quanh, nhưng cuộc sống gia đình của Hugh lại không mấy suôn sẻ với nhiều cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Cô đơn ngay giữa “rừng” mĩ nhân

Suốt hơn nửa thế kỷ qua kể từ khi Hugh Hefner trở thành “vua”, lâu đài tráng lệ Playboy Mansion của Hugh Hefner lúc nào cũng dập dìu các bóng hồng lui tới. Khi còn là ông chủ Hugh Hefner đầy nam tính và phong độ cho đến hôm nay, khi đã ở tuổi 85 xưa nay hiếm, sát cánh bên Hugh Hefner mọi lúc, mọi nơi từ các bữa tiệc, sân tennis hay lên truyền hình, bao giờ cũng có ít nhất 3 kiều nữ xinh đẹp măng tơ. Ở thời kỳ “đỉnh cao”, Hugh Hefner lập “kỷ lục không dễ phá” là có tới 7 người tình, bởi thế Hugh Hefner tự đặt cho mình biệt danh “con mèo hạnh phúc nhất hành tinh” (I’m the luckiest cat on the planet). Tuy nhiên, cuộc sống thực của Hugh Hefner lại hoàn toàn khác biệt.

Người vợ đầu của Hugh, Mildred Williams là một khởi đầu buồn. Chàng trai Hugh Hefner gặp Mildred Williams chỉ vài tuần trước khi tốt nghiệp trung học và lập tức “dính chặt” lấy cô nàng, tuy nhiên thời gian hẹn hò của họ chẳng được là bao thì năm 1944, Hugh có giấy gọi đi lính. Tốt nghiệp năm 1949, Hugh Hefner quyết định làm đám cưới. Đúng lúc này, ngay trước đám cưới, Mildred thú nhận đã phản bội Hugh trong thời gian ông đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đồng ý để Hugh Hefner tự do quan hệ với những người đàn bà khác như một sự chuộc lỗi của cô và để duy trì cuộc hôn nhân.

Giữa một “rừng” mĩ nhân nhưng cuộc sống của Hugh luôn đơn độc

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân níu kéo miễn cưỡng này cũng chỉ duy trì được 10 năm. Với Mildred, Hugh Hefner  đã có một “tài sản vô giá” là cô con gái đầu lòng Christie, chào đời ngày 8/11/1952. 30 năm sau, chính Christie thay cha trở thành Chủ tịch mới của Playboy Enterprises và là người đã đưa Playboy vào kỷ nguyên kỹ thuật số với tư cách là tờ tạp chí đầu tiên có phiên bản trên Internet.

Suốt mấy chục năm gây dựng Playboy, hầu như Hugh Hefner phải sống đời độc thân. Mãi đến 1989, ông mới lấy vợ lần thứ hai chính là Kimberley Conrad cũng xuất thân là một người mẫu trên Playboy. Họ có với nhau hai cậu con trai: Marston Glenn và Cooper Bradford. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai cũng đứt đoạn năm 1998. Hugh Hefner lại một lần nữa cay đắng thốt lên: Tôi không phải là con người của gia đình và tiếp tục là gã độc thân đa tình… “bất đắc dĩ”.

Hugh Hefner lại tiếp tục với những cuộc vui bất tận. Những người tình lại nối tiếp người tình. Trong lễ “thượng thọ” 83 tuổi hồi tháng 4-2009, khi có kẻ “liều mạng” hỏi Hugh Hefner rằng tuổi cao, sức yếu, ông có định cắt giảm số người tình không, thì Hugh Hefner tuyên bố: 83 tuổi chỉ là một 21 mới! Thậm chí, để chứng minh cho thiên hạ thấy mình nói thật là làm thật, Giáng sinh 2010, Hugh Hefner đã đính hôn với người đẹp tóc vàng Crystal Harris kém ông tới 60 tuổi bằng một chiếc nhẫn 90 nghìn đô-la! Tuy nhiên, vừa qua, người mẫu trẻ đẹp này đã hủy bỏ lễ cưới vào phút chót, khi mà mọi khâu chuẩn bị cho lễ cưới đã sẵn sàng.

Đa tình khi sống và sẽ đa tình cả khi chết, Hugh Hefner đã bỏ ra tới hàng triệu USD mua miếng đất trống cạnh Marilyn Monroe trong nghĩa trang Memorial Park Cemetery ở Westwood, California. Gã si tình này muốn ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay, thân xác gã cũng được đặt bên cạnh nàng Marilyn Monroe xinh đẹp!

Không biết, danh sách người tình của Hugh liệu có dừng lại bằng cái tên Crystal Harris hay không, tất cả vẫn còn là câu hỏi. Và thiên hạ sẽ lại có cơ hội tiếp tục dõi theo cuộc đời của một ông vua không ngai, dư thừa về tiền bạc và danh vọng, một con người luôn khao khát yêu và được yêu nhưng vẫn cô độc giữa những người đẹp vây quanh mình.

Lê Nhung (Tổng hợp)

83 người Guatemala chết trong thử nghiệm bệnh giang mai của Mỹ

Ít nhất 83 người Guatema có thể đã tử vong khi các nhà nghiên cứu y học Mỹ cố tình lây nhiễm bệnh giang mai cho họ trong khuôn khổ một cuộc nghiên cứu y khoa vào những năm 1940, một uỷ ban điều tra của Mỹ cho hay.

Đích thân ông Obama đã gọi điện cho người đồng cấp Guatemala để xin lỗi hồi năm ngoái.
Các nhà khoa học chính phủ Mỹ đã cố tìm làm lây nhiễm bệnh giang mang cho hàng trăm tù nhân Guatemala, các bệnh nhân tâm thần và các gái mại dâm để nghiên cứu xem liệu Penicillin, khi đó là một loại kháng sinh mới, có ngăn ngừa sự lây nhiễm bệnh giang mai qua đường tình dục hay không.

Không ai trong số họ được biết về các cuộc thử nghiệm trên.

Amy Gutmann, người đứng đầu Uỷ ban tổng thống về nghiên cứu các vấn đề sinh học, gọi nghiên cứu cuộc nghiên cứu cách đây nhiều thập niên là “một phần đáng xấu hổ của lịch sử y học”.

Uỷ ban trên cho hay khoảng 5.000 người Guatemala đã bị đưa vào cuộc nghiên cứu, diễn ra từ 1946-1948.

Trong số đó, khoảng 1.300 người đã cố tình bị cho lẫy nhiễm bệnh giang mai, bệnh lậu và một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục khác – bệnh hạ cam. Và trong nhóm đó chỉ khoảng 700 người là được điều trị.

Theo các tài liệu mà uỷ ban đã nghiên cứu, ít nhất 83 người trong số 5.500 liên quan tới cuộc nghiên cứu đã tử vong tính đến cuối năm 1953.

Uỷ ban không thể biết rõ có bao nhiêu trong số những ca tử vong là bị nhiễm bệnh trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng bà Gutmann đã chỉ trích những người chịu trách nhiệm về cuộc nghiên cứu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thiết lập uỷ ban điều tra trên khi cuộc nghiên cứu vào những năm 1940 được đưa ra ánh sáng hồi năm ngoái.

Ông Obama cũng đã lên tiếng xin lỗi người đồng cấp Guatemala Alvaro Colom, nói rằng những hành động đó đi ngược với các giá trị đạo đức của người Mỹ.

Hồi đầu năm nay, một nhóm người Guatemala từng bị ảnh hưởng và người thân của họ đã tuyên bố sẽ kiện chính phủ Mỹ về nghiên cứu vô đạo đức trên.

Uỷ ban điều tra của Mỹ dự kiến sẽ đưa ra báo cáo đầu tiên vào tháng tới.

Trong báo cáo cuối cùng, vào tháng 12, uỷ ban sẽ nghiên cứu các vấn đề đạo đức có liên quan, và để đảm bảo rằng việc này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa.

An Bình
Theo dân trí

Bảo tàng toán độc đáo đầu tiên ở Đức

Sự độc đáo của Bảo tàng Toán học Mathematikum ở Giessen là một điểm nhấn trong mạng lưới phổ cập khoa học, nâng cao dân trí, góp phần bồi dưỡng thế hệ tương lai của nước Đức.

Việc dạy học cho con trẻ, đặc biệt với các môn học khoa học tự nhiên, chủ yếu thực hiện ở các trường lớp. Nhưng ở nhiều quốc gia tiên tiến, để hỗ trợ cho quá trình đào tạo thế hệ trẻ, nhà nước và xã hội với sự nhiệt tâm của các nhà khoa học đã tổ chức các hình thức hoạt động khoa học đại chúng phong phú khác. Một trong những hình thức này là trau giồi và nâng cao kiến thức, bổ sung việc dạy và học ở các bảo tàng khoa học.

Bảo tàng khoa học và thực hành tương tác

Từ nhiều năm nay, trên thế giới, đặc biệt ở các nước phát triển, xuất hiện nhiều loại bảo tàng hoặc loại hình tương tự như vậy, có thể là về khoa học tự nhiên nói chung hoặc theo từng chuyên ngành riêng. Phổ biến là các Trạm quan sát Thiên văn, Bảo tàng Địa chất, Vườn Sinh học, Bảo tàng Động vật v.v…

Ngay cả trong một lĩnh vực trừu tượng và khô khan như Toán học, ở một số nước phát triển cũng đã xuất hiện các bảo tàng. Các bảo tàng độc đáo như vậy đươc giới thiệu trong bảng dưới đây.

Một số bảo tàng (hay công viên) Toán học trên thế giới:

1. Mathematikum. Giessen, Germany. Nước Đức.
2. Math museum, Seoul, Korea. Hàn Quốc.
3. The Garden of Archimedes, Florence, Italy. Nước Ý.
4. Mathematics Adventure Land, Dresden, Germany. Nước Đức.
5. Mathemuseum Stams, Austria Haus der Mathematik, Vienna, Austria. Nước Áo.
6. The Mathematics Museum, Japan. Nước Nhật.
7. MMACA (Museu de Matematiques de Catalunya), Spain. Nước Tây Ban Nha.
8. Mathematics Palace, Borays, Sweden. Nước Thuỵ Điển.
9. Magical Mathematics Museum, Calgary, CA. Nước Canada.
10. Matematica Viva, Lisbon, Portugal. Nước Bồ Đào Nha.
11. Laboratorio di Matematica and Teatrum Machinarum, Modena, Italy. Nước Ý.
12. Math Fitness, Genoa, Italy. Nước Ý.
13. Mathamazing, Canaberra, Australia. Nước Úc.

Mathematikum, một địa chỉ hấp dẫn tuổi trẻ

Bảo tàng Toán học Mathematikum ở TP Giessen khánh thành bởi Tổng thống Đức Johannes Rau và khai trương ngày 19 tháng 11 năm 2002..

Bảo tàng Mathematikum ở thành phố Giessen, CHLB Đức được xem là một bảo tàng Toán học phong phú và độc đáo đầu tiên ở nước Đức và có thể cả trên thế giới. Giáo sư toán học Đức Albrecht Beutelspacher là nhà sáng lập và điều hành hoạt động nhà bảo tàng Mathematikum này. Bảo tàng được vinh dự khánh thành bởi Tổng thống Đức Johannes Rau và khai trương ngày 19 tháng 11 năm 2002.

Với phương tiện giao thông hiện đại việc tìm đến Mathematikum ở thành phố Giessen  không mấy khó khăn, kể cả với người ngoại quốc. Giessen chỉ cách thành phố Frankfurt, trung tâm giao thông của nước Đức và châu Âu, non 60 km, có thể đi bằng tàu hoả hoặc ô tô. Bằng ô tô, người viết bài này đã đi từ Frankfurt, theo xa lộ A5, đến phía tây Giessen, từ đó bắt đường A45 vào trung tâm thành phố, đến thẳng ga tàu hoả “DB/Bahnhof”. Bảo tàng Mathematikum cách đó chỉ vài phút dạo bộ.

Đối tượng phục vụ của Bảo tàng Toán học này không chỉ là giới toán học mà chủ yếu nhằm vào công chúng rộng rãi không hạn chế trình độ, bằng cấp. Đối tượng đến với bảo tàng, không chỉ người lớn, mà cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, các học sinh phổ thông, những mầm non toán học hay khoa học tương lai, nói chung.

Điểm đặc sắc của Mathematikum là khách đến đây không chỉ để nghe các bài thuyết minh, xem các mô hình, hiện vật, hình ảnh sinh động… mà còn được sử dụng các thiết bị để thực hành các phép tính, kiểm nghiệm các định lý hình học, số học và cả các ứng dụng toán học trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ… Nói cách khác, khách đến đây không chỉ tham quan mà để tương tác về học thuật, qua sự giao lưu với các hướng dẫn viên, sử dụng các cụm thiết bị (hay là bài thực hành tương tác) để kiểm nghiệm các kiến thức đã học, đã đọc, đã ứng dụng trong đời sống.

Thầy trò xây dựng chiếc cầu huyền thoại mang tên Leonard de Vinci không sử dụng bất kỳ dụng cụ nào như dao kéo, keo dán, dây thừng…

Ở đây, các bài thực hành không cần sử dụng đến các công thức hoặc phương trình phức tạp, cũng không dùng đến các con số hay hình vẽ rối rắm. Những dụng cụ thí nghiệm rất gần gũi với đời sống và xã hội. Chẳng hạn, các tấm gương soi phản chiếu kỳ dị, chiếc “cầu Leonard de Vinci” lịch sử, một chậu nước bọt xà phòng … Và những câu đố về toán số học, hình học, toán vật lý cơ v.v… có thể được giải đáp qua các bài thực hành tương tác trong bảo tàng.

Chắng hạn: Làm thế nào một cây cầu có thể được lắp ghép mà không sử dụng bất kỳ dụng cụ nào như dao kéo, keo dán, dây thừng…? Một con vụ quay liên hệ với bản giao hưởng của Mozart như thế nào? Bằng cách nào nhanh nhất tìm ra giá trị của số Pi (π) với những phép đo vô cùng đơn giản? Về sự chuyển động dưới sức hút trọng trường của các quả bóng trên những cung đường khác nhau?

Trò chơi với số π, du lịch với π

Có trên dưới 100 bài thực hành tương tác như vậy bày biện trên ba tầng lầu của toà nhà, chiếm diện tích 500 mét vuông. Đối với khách tham quan, một trong những nơi gây ấn tượng thú vị nhất là Phòng chữ Pi (π).

Các chữ số của Pi dài vô tận, in kín  trên bức tường.

Hầu như ai cũng biết số π trong toán học có ý nghĩa như thế nào. Số π là tỷ lệ giữa chu vi của một vòng tròn với đường kính của nó. Tỷ lệ đó là một con số vô tỷ, nếu viết gần đúng và ngắn gọn thì π = 3,1416, nhưng thực sự số lẻ còn kéo dài đến vô tận 3,141592653589….

Trong Phòng Pi, có các chữ số của Pi in kín trên bức tường (xem hình bên). Dưới sàn nhà vẽ những vòng tròn và mỗi người có thể đi bộ xung quanh hoặc đi ngang qua các vòng tròn để đo độ dài bằng cách đếm bước chân. Từ đó, có thể tính ra tỷ lệ giữa chu vi với đường kính; tức là tìm ra giá trị gần đúng của số π một cách thô sơ nhất.

Ngoài ra, khách tham quan có được thú vui đánh ngày tháng năm sinh của mình trên bàn phiếm máy tính, và lập tức máy sẽ thông báo ngay đoạn số lẻ nào của số Pi trùng với ngày tháng năm sinh của mình. Đơn giản là vì các con số lẻ của số Pi là vô hạn, nên năm tháng sinh của bất cứ người nào cũng có thể ứng với một đoạn của số Pi.

Rõ ràng, ở Bảo tàng Mathematikum này, việc học và dạy, ôn tập và nâng cao hiểu biết diễn ra nhẹ nhàng và sinh động, một kiểu vừa học vừa thực hành, vừa học hành vừa vui đùa, vừa học vừa dạo chơi v.v…

Còn một năm nữa Mathematikum mới đến tuổi lên Mười, nhưng Bảo tàng Toán học này, trong gần 9 năm qua, đã hoạt động liên tục, mở cửa suốt tuần kể cả chủ nhật, đón tiếp trên nửa triệu khách tham quan với lưu lượng hàng năm 150.000 người. Nó đã trở thành một điểm nhấn nổi tiếng trong mạng lưới phổ cập khoa học, góp phần đào tạo các thế hệ nối tiếp của một nước Đức tiên tiến, hiện đại hôm nay và ngày mai.

Trần Thanh Minh

Theo VNN

Thách thức đón đợi Thủ tướng mới của Nhật Bản

Giống như 5 người tiền nhiệm, tân Thủ tướng Noda đang phải đối mặt với một loạt thách thức gồm: Nguy cơ sớm phải kết thúc nhiệm kỳ; nợ bong bóng; chính sách tiền tệ và đồng Yên; rạn nứt trong đảng cầm quyền…

Chiều 30.8, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Yoshihiko Noda đã được Hạ viện đầy quyền lực của nước này bầu làm Thủ tướng mới của Nhật Bản.

Ông Yoshihiko Noda, 54 tuổi, trở thành Thủ tướng thứ 95 của đất nước mặt trời mọc và là Thủ tướng thứ 6 chỉ trong vòng 5 năm.

Người dân Nhật Bản theo dõi ông Noda tuyên bố nhậm chức qua truyền hình.

5 năm, 6 thủ tướng

Trong một động thái khá bất ngờ, tân Thủ tướng Yoshihiko Noda đã quyết định sẽ trao các chức vụ chủ chốt trong đảng và chính phủ cho các đồng minh của ông Ichiro Ozawa – người đã không ủng hộ ông Noda trong cuộc bầu cử Chủ tịch DPJ vừa qua.

Một số nguồn tin cho biết, danh sách nội các mới sẽ được công bố vào ngày 2.9. Ông Noda đang cân nhắc giao cho ông Okada một chức vụ quan trọng vì đã ủng hộ ông trong cuộc bầu cử Chủ tịch DPJ. Bộ trưởng Phụ trách chiến lược quốc gia Koichiro Gemba dự kiến sẽ được trao một chức vụ mới trong nội các, trong khi Bộ trưởng Phụ trách về sự cố hạt nhân Goshi Hosono và Bộ trưởng Tái thiết Tatsuo Hirano có lẽ sẽ vẫn tại nhiệm.

Cũng giống như người tiền nhiệm Naoto Kan, ông Noda là người ủng hộ kế hoạch tăng thuế tiêu dùng để trang trải chi phí an sinh xã hội đang ngày càng phình to do dân số lão hóa và làm lành mạnh hóa nền tài chính công của Nhật Bản trong bối cảnh tỷ lệ nợ công của nước này đang cao nhất trong các nền kinh tế phát triển. Ông Noda cũng ủng hộ việc giảm dần sự phụ thuộc của Nhật Bản vào điện hạt nhân trong giai đoạn trung và dài hạn.

Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, cũng giống như cựu Bộ trưởng Ngoại giao Seiji Maehara, tân Thủ tướng đã tốt nghiệp Học viện Chính phủ và Quản lý Matsushita năm 1980. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách ủy viên Hội đồng tỉnh Chiba năm 1987.

Năm 1992, ông gia nhập Đảng Nhật Bản Mới (JNP) – một chính đảng được thành lập trong năm đó bởi cựu Thủ tướng Morihiro Hosokawa. Ông là một trong những đảng viên trẻ có tư tưởng cải cách của đảng này.

Chính trị gia này được bầu làm hạ nghị sĩ lần đầu tiên vào năm 1993, với tư cách đảng viên JNP. Tháng 6.2010, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính để thay thế người tiền nhiệm Naoto Kan – người đã trở thành Thủ tướng Nhật Bản sau cuộc bầu cử chủ tịch DPJ.

Thách thức đón đợi

Cũng giống như 5 người tiền nhiệm, tân Thủ tướng Noda đang phải đối mặt với một loạt thách thức gồm: Nguy cơ sớm phải kết thúc nhiệm kỳ; nợ bong bóng; chính sách tiền tệ và đồng Yên; rạn nứt trong đảng cầm quyền…

5 vị thủ tướng trước của Nhật Bản đã phải chật vật thực thi các chính sách của mình tại Quốc hội – nơi mà đảng đối lập có thể phản đối các dự luật, và nguy cơ lớn nhất có thể xảy ra là ông Noda cuối cùng cũng sẽ sớm phải kết thúc nhiệm kỳ của mình. Ông Noda hiện đang kêu gọi thành lập một liên minh rộng lớn với các đảng đối lập chủ chốt để phá vỡ thế bế tắc tại Quốc hội, song các đảng đối lập lại tỏ ra lạnh nhạt với lời kêu gọi này.

Ông Noda nổi tiếng là người theo chủ nghĩa “diều hâu” về mặt tài chính. Ông ủng hộ kế hoạch tăng gấp đôi khoản thuế tiêu dùng hiện đang ở mức 5% từ nay đến năm 2015 nhằm đáp ứng chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng lên do dân số bị lão hóa. Ông Noda, khi là Bộ trưởng Tài chính, đã cam kết hành động, kể cả can thiệp vào thị trường, để ngăn chặn sự tăng giá quá mức của đồng yên, và có thể vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm đó.

Ông Noda không tán thành quan điểm của Thủ tướng mãn nhiệm Naoto Kan về một xã hội phi điện hạt nhân khi phát biểu rằng niềm tin vào điện hạt nhân cần phải được khôi phục.

Trong khi kêu gọi sự hợp tác của Ngân hàng Nhật Bản trong việc xử lý với đồng yên, ông đã hạn chế gây áp lực với ngân hàng trung ương về việc bổ sung các biện pháp nới lỏng và đã tôn trọng sự độc lập của thể chế này – một điều khác với các ứng cử viên khác.

Ông Noda không tán thành quan điểm của Thủ tướng mãn nhiệm Naoto Kan về một xã hội phi điện hạt nhân khi phát biểu rằng niềm tin vào điện hạt nhân cần phải được khôi phục. Ông muốn đảm bảo ổn định việc cung cấp điện bằng cách khởi động lại các lò phản ứng đã bị ngừng hoạt động sau khi chúng được xác nhận là an toàn, song vấn đề là liệu các quan chức và người dân địa phương có đồng tình hay không thì chưa rõ.

Ông Noda sẽ tiếp quản việc lãnh đạo đảng cầm quyền đang rạn nứt. Ông đã chiến thắng nhờ sự hậu thuẫn từ những người chỉ trích cựu Chủ tịch DPJ Ichiro Ozawa, người vẫn nắm quyền dù đang chuẩn bị phải ra tòa vì một vụ tai tiếng về ngân quỹ. Tuy nhiên, ông Ozawa và những người ủng hộ ông vẫn là một lực lượng đáng kể và có thể cản trở những nỗ lực của nhà lãnh đạo mới.

Quang Minh

Theo dân việt

Ai mới thực sự là người giàu nhất thế giới?

Tạp chí Forbes đã nhầm khi xếp hạng những tỷ phú như Carlos Helu Slim, Bill Gates – chứ không phải Muammar Gaddafi – là người “giàu nhất thế giới”.

Theo trang mạng InvestmentWatch, tài sản của gia đình Gaddafi lên tới 128 tỷ USD và chính ông ta mới là “người giàu nhất thế giới”. Trong khi đó, mạng Weekly Blitz cũng dẫn lời nhiều nhà phân tích nói tài sản của ông Gaddafi vào khoảng 75-80 tỷ USD, cao hơn nhiều so với 60 tỷ USD của gia đình Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak.

Muammar Gaddafi – “Vua của các vị vua châu Phi”

Phân tán tài sản khắp bốn châu lục

Một nguồn tin tiết lộ rằng hồi tháng 2/2011, Đại tá Gaddafi đã tuồn 3 tỷ USD cho một nhà môi giới ở London để mua cổ phiếu. Tin này khá trùng khớp với việc các nhà môi giới chứng khoán và các nhà quản lý quĩ đầu tư nói rằng có một sự gia tăng đột biến các nguồn tiền mặt đến từ Bắc Phi và Trung Đông trong vòng mấy tháng qua. Nhật báo Daily Telegraph của Anh viết “Gaddafi hiện đang sở hữu khoảng 20 tỷ bảng Anh tài sản, chủ yếu ở London”.

Thật ra, 3 tỷ USD không phải là số tiền lớn đối với nhà lãnh đạo độc đoán Gaddafi vốn trị vì đất nước Libya giàu dầu mỏ suốt 42 năm qua. Theo ước tính của nhiều nhà phân tích, tài sản của ông Gaddafi vào khoảng 75-80 tỷ USD, cao hơn nhiều so với 60 tỷ USD của gia đình Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Cần lưu ý rằng Tổng thống Mubarak chỉ lãnh đạo Ai Cập có 30 năm, trong khi Đại tá Gaddafi trị vì đất nước Libya giàu dầu mỏ những… 42 năm. Để đánh giá số tài sản mà gia đình Gaddafi tích tụ được theo thời gian, người không nên quên rằng Libya trước nội chiến xuất khẩu tới 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Mạng WikiLeaks tiết lộ rằng các tài khoản bí mật của Libya ở một số ngân hàng Mỹ có tổng giá trị lên tới 32 tỷ USD và ở các ngân hàng châu Âu vào khoảng 7 tỷ USD. Theo các bức điện tín mật của sứ quán Mỹ ở Tripoli mà WikiLeaks “moi” được, Cơ quan Đầu tư Libya (LIA – một công cụ đầu tư của gia đình Gaddafi và các cộng sự thân cận) hiện đang nắm giữ tới 32 tỷ USD và gửi tại nhiều ngân hàng Mỹ, “mỗi ngân hàng quản lý 330-500 triệu USD”. Trong một cuộc gặp gỡ Đại sứ Mỹ tại Libya, Gene Cretz, Chủ tịch LIA Mohamed Layas nói hầu hết trong số tiền tỷ nói trên “được gửi ngân hàng và sẽ mang lại lãi suất dài hạn”.

Ngoài việc đầu tư vào các tổ chức tài chính, Cơ quan Đầu tư Libya (LIA) cũng đã tích lũy được số tài sản trị giá tới 70 tỷ USD, trong đó có cổ phần của nhiều hãng bluechip ở châu Âu. LIA hiện đang sở hữu 2,6% cổ phần của UniCredit (Italy) trị giá 1,3 tỷ USD và 2,01% cổ phần của tập đoàn hàng không vũ trụ Finmeccanica (tương đương 105 triệu USD) và 7,5% cổ phần của CLB Juventus (tương đương 17,5 triệu USD).

Mạng CNN International cho rằng đó chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” vì trong những năm gần đây, ông Gaddafi đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các nước châu Phi đang ở trong tình trạng bất ổn. Có tin nói, ông Gaddafi chiếm đa số cổ phần của một ngân hàng thương mại khổng lồ ở Zimbabwe.  Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã phân tán của cải ước tính hàng trăm tỷ USD ở 35 quốc gia trên bốn châu lục.

Nhật báo địa phương Bussiness Day của Nam Phi cho biết Libya có hàng tỷ USD tài sản ở châu Phi trong các công ty con của Cơ quan Đầu tư Libya (LIA) trị giá tới 70 tỷ USD.

Liên minh Quốc tế chống tội phạm chiến tranh (ICAWC) tại Pháp cho hay tài sản của ông Gaddafi trong năm 1992 đã là 80 tỷ USD, không kể số tài sản khoảng 30 tỷ USD của Đệ nhất phu nhân Safia Farkash.

Một số nguồn tin được báo chí cho là đáng tin cậy nói bà Safia có số tài sản trị giá khoảng 30 tỷ USD, đồng thời sở hữu 20 tấn vàng và làm chủ hãng hàng không tư nhân Buraq Air có trụ sở chính đóng tại Sân bay quốc tế Mittiga ở thủ đô Tripoli.

Lẽ ra, ông Gaddafi đã có thể “an hưởng tuổi già”…

Lẽ ra, ông Gaddafi đã có thể ung dung “an hưởng tuổi già” với số tài sản khổng lồ nói trên, nếu ông không “tham quyền cố vị” và thách thức phương Tây.

Một số nhà phân tích cho rằng nguyên nhân sâu xa khiến phương Tây can thiệp vào Libya là do Đại tá Gaddafi có kế hoạch biến đồng dinar thành đồng tiền châu Phi duy nhất được đảm bảo bằng vàng. Chính ông Gaddafi đã tổ chức hai hội nghị để bàn về vấn đề này trong năm 1986 và 2000.

Đại tá Gaddafi đã kêu gọi các quốc gia châu Phi và các nước Hồi giáo cùng nhau tạo ra một đồng tiền chung, cạnh tranh với đồng đô la Mỹ và đồng euro của châu Âu. Sau đó, các quốc gia này sẽ bán dầu mỏ, các tài nguyên khác và chỉ thanh toán bằng đồng dinar được bảo đảm bằng vàng.

Tổng biên tập Anthony Wile, người sáng lập ra tờ  Daily Bell, nói: “Nếu Gaddafi tìm cách tái định giá dầu trên thị trường thế giới … hoặc ban hành đồng dinar vàng, ông ta sẽ vấp phải sự chống đối của tầng lớp thượng lưu đầy quyền lực, những người đang kiểm soát các ngân hàng trung ương thế giới. Chắc chắn sẽ nảy sinh những lý do cần thiết để tước bỏ quyền lực và lật đổ ông ta”.

Năm 2000, Tổng thống Saddam Hussein đã thông báo rằng nước ông sẽ chỉ dùng đồng euro, chứ không phải đồng đô la Mỹ, trong các vụ giao dịch dầu mỏ. Rốt cuộc, Iraq đã phải hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt và Tổng thống Saddam Hussein đã bị lật đổ (và sau đó bị treo cổ) trong cuộc xâm lược của Mỹ năm 2003.

Có tin nói phe nổi dậy Libya đã treo giải thưởng 1,7 triệu USD cho bất kỳ ai “giết hoặc bắt sống” Đại tá Gaddafi.

Theo tamnhin.net
%d bloggers like this: