//
archives

Văn hóa Nghệ thuật

This category contains 258 posts

‘Săn’ vé Westlife

Cách đêm diễn Westlife chưa đầy 3 ngày, không ít người đôn đáo tìm mua bởi chưa nhận được vé cho, tặng từ những lời hứa hẹn trước đó. Trong khi, không ít người loan tin “cháy vé” để hét giá lên cao.

Đêm diễn của nhóm Westlife diễn ra vào tối 1/10 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Chị Phương – phụ trách truyền thông của một công ty ở Hà Nội cho hay một tháng trước chị hứa với đối tác sẽ tặng cho họ cặp vé VIP xem đêm diễn ban nhạc Westlife vào tối 1/10. Cũng do phương châm “tăng xin, giảm mua” nên chị gọi cho anh bạn thân là sếp của một đơn vị tài trợ đêm diễn để xin vé. Anh bạn hứa sẽ tặng một cặp vé VIP đúng với yêu cầu nên chị Phương yên tâm chẳng nghĩ đến việc mua ngoài.

“Thế nhưng, đến tận sáng nay (29/9), tôi vẫn chưa có vé trong tay trong khi đêm diễn chỉ còn cách 2 ngày”, chị Phương nói. Chị cho hay, mấy ngày qua đối tác của chị thỉnh thoảng lại điện thoại nhắc khéo: ‘Sắp đến 1/10 rồi đấy’, còn anh bạn hứa tặng vé chỉ biết than thở: ‘Phải đến sát đêm diễn, ban tổ chức mới chuyển vé cho các nhà tài trợ để tránh tình trạng bị dân phe mua lại từ các cá nhân được tặng rồi thay đổi mức giá chính thức'”.

Cùng rơi vào trường hợp tương tự, mấy ngày nay chị Huyền – trợ lý giám đốc một công ty ở Hà Nội cũng đang chạy đôn đáo để mua cặp vé VIP làm quà tặng cho một doanh nghiệp đối tác. Chị kể, một tháng trước, đối tác công ty chị đề cập khéo chuyện hâm mộ ban nhạc này và mong muốn có cặp vé trong đêm diễn. Vui miệng chị Huyền nói rằng mua vé không khó nên hứa sẽ tặng một cặp vé VIP ở khu vực đối diện sân khấu. Thế rồi, công việc bận rộn, chị quên mất lời hứa, khi nhớ ra thì vé VIP đã cháy. “Sáng nay lên mạng, mua vội được một cặp vé với giá 2,5 triệu đồng đắt hơn nhiều so với giá gốc”, chị Huyền kể.

Trên cộng đồng mạng vài ngày qua, những lời chào bán vé bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc. Mỗi lời rao gắn với những lý do rất riêng như cần tiền muốn bán, cần mua đôi giày nên hy sinh đêm diễn… Tuy nhiên, cũng có trường hợp bận về quê, công tác… bất đắc dĩ cũng đành phải bán những cặp vé đang có. Bất luận vì lý do gì, vé cũng bị đẩy lên cao hơn nhiều so với giá gốc.

Một chiếc vé vị trí thường, giá chỉ khoảng 350.000 đồng nhưng, khi chào bán ra thị trường, chủ sở hữu mượn danh “thanh lý” hay “cháy vé” đã kích giá lên gấp đôi, thậm chí leo lên mức 900.000 đồng một chiếc. Trên diễn đàn Webtretho, một thành viên rao bán vé khán đài B giá 450.000 đồng. “Tình hình là em đang có đôi vé khu B, 450.000 đồng mỗi chiếc, 850.000 một đôi. Em không có nhu cầu đi xem nên muốn thanh lý. Bác nào cần thì call cho em”. Nhưng khi nhận được comment mức giá như vậy là quá cao, đắt hơn 100.000 đồng so với giá chính thức thì người đăng tin giải thích, vé xem Westlife hiện đã “cháy”, sát buổi diễn mới tìm thì chỉ có thể mua lại nên giá nhỉnh hơn đôi chút là chuyện bình thường.

Quốc Hùng, sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải cho hay cậu hâm mộ nhóm nhạc Westlife từ hồi học lớp 7. Vì vậy, khi ban nhạc này sang Việt Nam biểu diễn, cậu háo hức lắm nên bòn tiền để mua vé vào xem. Thế nhưng, do nhiều khoản phí đến hạn cần phải đóng, cậu lại “âm” tiền nên kế hoạch mua vé bị hoãn lại. Hùng hy vọng giống như đêm diễn Backstreet Boys, đến sát giờ diễn, cửa sẽ được mở tự do cho mọi người vào xem.

Trao đổi với VnExpress.net, Vũ Anh Tuấn – nhà sản xuất của show diễn cho biết, hiện nay vé của đêm diễn Westlife vẫn còn và có thể mua tại các địa điểm chính thức của ban tổ chức. Một nguyên nhân khác là do nhiều khán giả đang chờ những tấm vé mời từ ban tổ chức chia cho các bên tài trợ, theo anh Tuấn, điều này rất dễ dẫn đến nguy cơ vé chợ đen sát buổi diễn sẽ bị đẩy lên cao hoặc xuống thấp tuỳ vào thời điểm.

“Tất cả những tấm vé mời, chúng tôi đã dập đỏ dòng chữ ‘Vé tặng không bán’. Chúng tôi bán vé tại sân vận động đến 15 giờ ngày 1/10, loại online trên website chính thức thì được kết thúc từ đêm trước đó nên những người có nhu cầu hoàn toàn mua được vé từ ban tổ chức, không cần tìm đến ‘chợ đen’”, anh Tuấn khẳng định.

Anh cũng cho biết thêm, trẻ em cũng bị tính vé như người lớn và chắc chắn không có chuyện mở cửa miễn phí, cũng như sẽ không ưu tiên bất kỳ trường hợp nào không có vé mà vẫn được vào sân, dù là người quen của các bộ phận liên quan hay ban tổ chức.

Thông tin từ trưởng ban tổ chức đêm diễn Westlife, hiện nay, sân khấu đã được dựng lên với quy mô lớn, trang thiết bị cũng đã hoàn tất. Chiều ngày 30/9, ban nhạc Westlife sẽ có mặt tại Việt Nam.

Hồng Anh – Xuân Ngọc

Theo vnexpress

Tác giả cuốn sách “Pháp trường giá lạnh” và những con chữ ám ảnh tận cùng

Tôi lần giở từng trang viết trong cuốn sách “Pháp trường giá lạnh” của nhà văn, nhà báo Nguyễn Tuấn và tự hỏi “tại sao, với nguồn tư liệu dồi dào, với hàng ngàn bức ảnh độc quyền mà anh chẳng hề đưa một bức để minh họa”. Thế nhưng, khi đọc trọn vẹn 32 bài ký sự về tử tù của anh, tôi bỗng nhận ra rằng, chủ ý của người viết muốn độc giả cảm nhận về những phận người bĩ cực đã và đang trả giá cho những hành động nông nổi của mình – trả giá bằng mạng sống. Ở đó, ta bắt gặp hình ảnh người tử tù ăn bữa cơm cuối cùng, viết bức thư cuối cùng, được nói lời cuối cùng và nâng từng bước chân cuối cùng ở lại dương thế để đi trả “món nợ cuộc đời”… Bên cạnh đó, anh cũng muốn bạn đọc nhìn các tử tù dưới góc độ của những người bình thường, bởi trước khi họ tước đi mạng sống của người khác và phải đền tội, họ cũng đã có khoảng thời gian là người tử tế  – Đó là lý do vì sao, cuốn sách trọn vẹn không dùng một bức ảnh nào.

Khép lại một quá khứ

Khi luật thi hành án hình sự có hiệu lực với quy định thay thế việc xử bắn tử tù bằng tiêm thuốc độc, sau đó cho phép thân nhân tử tù được nhận xác về mai táng…

Khi không còn phải chứng kiến những giây phút trả án đầy bi ai của những thân phận người nợ kẻ khác mạng sống với một buổi bình minh khi được ăn bữa cơm cuối cùng, nói lời cuối cùng để về bên kia thế giới…

Những ám ảnh đầy đau đớn ấy sẽ khép lại tất cả, nhường chỗ cho một quy định mới mang tính nhân văn sâu sắc của nhà nước. Với nhà văn, nhà báo Nguyễn Tuấn, người có hơn mười lăm năm cầm bút viết về mảng pháp luật nói chung và đề tài tử tù nói riêng, những hình ảnh ấy sẽ ám ảnh anh suốt cả cuộc đời bởi với anh “tử tù cũng là người và họ có một số phận đặc biệt” mà thôi.

Có thể nói, anh là người may mắn khi được “chọn mặt gửi vàng” để ghi chép lại trọn vẹn những “nghi thức” trả án đặc biệt ấy, để những người thế hệ sau như chúng tôi hiểu hơn về sự trả giá đích đáng của những kẻ đã đang tâm lấy đi mạng sống của người khác nó cay nghiệt như thế nào.

Tâm sự khi cuốn sách ra đời, Nguyễn Tuấn viết rằng: “Vẫn biết gây ra tội ác tày trời thì phải đền tội. Song, khi chứng kiến tử tù bị dựng dậy lúc nửa đêm, khi một ngày cũ vừa qua, một ngày mới sắp bắt đầu mới thấy hết sự thê lương, buồn thảm đến tận cùng…”. Cùng với sự ám ảnh của người chứng kiến là sự đau đớn của tử tù khi những viên đạn găm vào thân thể họ cũng như những áp lực của những xạ thủ khi họ phải thực thi pháp luật. “Vào thời khắc kinh hoàng đó, tôi chỉ có một ước muốn giản dị, trước cái chết, hãy để những con người tội lỗi ấy thấy nhẹ nhàng hơn, bớt đau đớn hơn…”.

Cái “ước muốn giản dị” ấy của Nguyễn Tuấn đã thành hiện thực khi luật thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2011. Theo đó, người bị thi hành án tử hình sẽ không áp dụng biện pháp xử bắn mà thay vào đó là tiêm thuốc độc, quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc sẽ do Chính phủ quy định. Và “cuốn sách nhỏ ấy cùng với những câu chuyện của tử tù cũng sẽ khép lại với tất cả những gì thuộc về quá khứ”, một quá khứ ám ảnh anh suốt hơn mười lăm năm qua.

Và cũng hơn 15 năm gắn bó nghiệp viết ở Ban cuối tuần của báo An ninh thủ đô, Nguyễn Tuấn không nhớ con số chính xác những tử tù anh đã viết nhưng những tội phạm “nổi tiếng” nhất ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc anh đều có dịp “hợp tác”.

Hơn một lần khóc

Khi ngồi đối diện với nhà văn Nguyễn Tuấn, tôi đã hỏi anh rằng “trông anh lúc nào cũng điềm đạm, chững chạc, vậy có bao giờ Nguyễn Tuấn khóc không?”. Vẫn cái giọng từ tốn ấy, vẫn cách nói chuyện rất chân thành, anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện về tử tù Trương Ngọc Hoa, một người con xứ Nghệ nghèo rớt rơi, nghỉ học sớm đi làm thuê phụ gia đình nuôi các em ăn học. Khi giết người bảo vệ ở cửa hàng Bitis trên phố Chùa Bộc, Hoa chỉ có một suy nghĩ đơn giản là “phải có tiền để mua cho em gái một đôi giày mới để chuẩn bị bước vào năm học mới”. Một đôi giày ở cuộc sống hiện tại với chúng ta vô cùng đơn giản nhưng sao với người khác lại khó khăn thế, vất vả thế. Cái ước mơ nhỏ nhoi nhưng sao mà làm anh suy nghĩ nhiều đến thế!

Lần nào trò chuyện với Hoa xong, mắt anh cũng cay xè, những cảm xúc đan xen lẫn lộn và anh chỉ ước “giá như cậu ấy có kết luận bị tâm thần”. Đêm về, khi ngồi vào bàn làm việc, anh hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác mà không sao đánh nổi một chữ trên bàn phím.

Đến khi ra tòa, gặp mẹ và em gái Hoa khóc lóc thảm thiết ở sân tòa, anh đã phải quay mặt đi. Câu nói của Hoa làm anh  nhớ mãi đó là khi Hoa được đưa ra pháp trường, “anh viết bài cho em gửi lời xin lỗi tới gia đình, tới bố mẹ và các em em và xin lỗi toàn thể xã hội…”.

Một tử tù khác là Vũ Thị Duyên Quỳnh (người ném con chồng xuống Sông Hồng), cũng đã vô tình lấy đi của Nguyễn Tuấn những giọt nước mắt thương cảm xót xa. Giây phút cô ấy phạm tội anh không chứng kiến nhưng khi chứng kiến Quỳnh gặp chồng trong trại tạm giam ở Hà Nội, vừa thấybức ảnh đứa bé trên tay chồng, Quỳnh bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Sau này, Quỳnh được giảm xuống án chung thân.

Và có một tử tù đã ám ảnh Nguyễn Tuấn suốt hơn mười năm qua chính là Nguyễn Minh Châu (giết 4 người ở tiệm vàng Kim Sinh). Anh kể với tôi rằng, đây là một tử tù có số phận kỳ lạ mà nhiều năm sau này, viết về rất nhiều tử tù, anh không thấy ai có số phận kỳ lạ như thế. Ngay cả trước khi bị đem ra pháp trường, Châu đã tự đi găng tay và tất chân cho mình. Y giải thích với người viết rằng “vợ tôi bảo làm vậy thì sau này bốc mộ vẫn còn nguyên xương cốt”.

Viết về tù tội dễ bị sa vào cải lương nhưng qua ngòi bút của Nguyễn Tuấn, bạn đọc đủ để cảm nhận được cái tâm của người cầm bút và hơn tất cả chính là chất nhân văn sâu sắc mà anh thể hiện. Qua đó, chúng ta cũng hiểu hơn về những tử tù, những giây phút cuối cùng của một đời người. Và nếu như có kiếp sau, tôi vẫn tin rằng, các tử tù khi được biết những trang viết của Nguyễn Tuấn dành cho mình, hẳn họ cũng có thể yên tâm ngậm cười nơi chín suối.

Để kết thúc bài viết của mình, tôi xin được mượn lời của bà Nguyễn Thị Chín (mẹ sát nhân tuổi teen vụ giết người ở 888 Minh Khai) dành cho anh “khi tôi đọc bài viết của anh Tuấn về con trai tôi, tôi cứ có cảm giác người ấy đã sống cạnh nhà tôi, chứng kiến con tôi lớn lên, hiểu hết tâm tính của con tôi và cả lúc nó gây án thì mới có thể viết được những dòng chữ sâu sắc chạm vào tận đáy lòng người đọc đến thế. Hơn tất thảy, anh phải có một trái tim yêu thương vô bờ bến mới có thể nhìn nhận sự việc dù rành mạch những cũng rất nhân văn”.

Hồng Uyển

Khép lại tranh cãi về bức ảnh triệu đô

Vụ tranh cãi về “nghi án” đạo ảnh giữa hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc và Trần Lam đối với bức ảnh chụp lăng Bác đã có thể khép lại sau buổi phân xử của hội đồng thẩm định – Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại TP.HCM sáng 28-9.

Tác phẩm Mặt trời trong lăng sáng tỏa của Trần Lam
Tác phẩm Đêm trăng lăng Bác của Minh Lộc

Sự việc bắt đầu từ cuối năm 2008, khi ông Trần Lam bán đấu giá bức ảnh mang tên Mặt trời trong lăng sáng tỏa có chữ ký của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, một chủ doanh nghiệp đã mua với giá 1 triệu USD. Đây là cuộc bán đấu giá ảnh để dùng tiền ủng hộ mổ tim cho 500 bệnh nhân nghèo (từ 7-17 tuổi) tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, khi thông tin bức ảnh Mặt trời trong lăng sáng tỏa được mua với giá 1 triệu USD đăng trên các báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc lên tiếng cho rằng bức ảnh của tác giả Trần Lam đã giống “đến 98%” bức ảnh Đêm trăng lăng Bác của ông cũng chụp lăng Bác. Từ đó, nghi án đạo ảnh đối với bức ảnh có giá triệu đô được các báo khai thác, với nhiều ý kiến khác biệt từ cả hai phía.

Những tranh cãi này đã được hội đồng nghệ thuật và ban lý luận phê bình Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN họp vào tháng 12-2008, với kết luận: hai bức ảnh không được tạo ra từ cùng một máy ảnh trong cùng một khoảnh khắc. Ảnh Mặt trời trong lăng sáng tỏa do ông Trần Lam chụp khác với bức ảnh Đêm trăng lăng Bác. Nhưng ông Minh Lộc vẫn phát biểu trên báo chí về “nghi án đạo ảnh” này. Do vậy, ngày 5-9-2011, ông Trần Lam có đơn gửi Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN đề nghị hội “làm rõ việc này một cách dứt điểm”, Chi hội Kiên Giang của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN cũng “kiến nghị xử lý tranh chấp tác phẩm Mặt trời trong lăng sáng tỏa” gửi Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN.

Tại buổi làm việc của hội đồng thẩm định sáng 28-9, ông Minh Lộc trình bày phân tích các căn cứ dẫn đến việc ông cho rằng bức ảnh của ông Trần Lam đã giống ảnh của ông 98%. Ông Minh Lộc cũng phân tích các khả năng ông Trần Lam đã copy các mảng ảnh của ông để làm thành bức Mặt trời trong lăng sáng tỏa.

Trong khi ông Minh Lộc cho biết ảnh của ông chụp hồi năm 2000 và hiện không còn file ảnh gốc, ông Trần Lam nhã nhặn thuật lại hoàn cảnh sáng tác bức ảnh này, đồng thời đưa ra file ảnh gốc được chụp bằng máy kỹ thuật số hiệu Nikon, đời D200. File gốc còn lưu giữ thông số ngày chụp là 12-7-2007, lúc 19:08:33. Hội đồng thẩm định cũng tiến hành phân tích, so sánh phối cảnh về góc máy, chi tiết ảnh, ánh sáng, vị trí đặt máy… để đi đến kết luận: Đây là hai tác phẩm khác nhau, không có thành phần nào của ảnh này được sử dụng trong ảnh kia.

Ông Vũ Văn Cảnh – ủy viên ban chấp hành Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, chủ tịch hội đồng thẩm định – kết luận: Ảnh của Trần Lam là của Trần Lam, ảnh của Minh Lộc là của Minh Lộc. “Ông Minh Lộc muốn kiện ra tòa thì hoàn toàn có quyền” – ông Cảnh nói thêm. Tuy nhiên, cả ông Minh Lộc và ông Trần Lam đều phát biểu đồng ý với kết luận của hội đồng.

LAM ĐIỀN

Theo tuổi trẻ

Phát hiện văn tế binh phu Hoàng Sa trong đất liền

Tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện bài văn tế lính Hoàng Sa được tìm thấy ở sâu trong đất liền ngoài những bài văn tế được lưu giữ tại đảo Lý Sơn.

Ông Diệp Công Thang và bản tế binh phu Hoàng Sa, Trường Sa             Ảnh: Nguyễn Huy
Ông Diệp Công Thang và bản tế binh phu Hoàng Sa, Trường Sa Ảnh: Nguyễn Huy .

“Hỡi ơi!/ Đất Việt trời Nam/Trải bao cơn lão khổ/Nghĩ đến kẻ điêu linh từ thủa nọ/Cho sinh hề khí/Tử hề quy/… Hoàng Sa/Trường Sa lãnh hải/Biển cả mênh mông/Tháng năm vô định”. Mỗi độ tháng 2-3 âm lịch, người dân Lý Sơn lại kính cẩn dâng hương, xướng lời văn tế trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Hàng trăm năm qua, những bài hịch tế này vẫn được các thế hệ người dân Lý Sơn, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) lưu giữ cẩn trọng.

Tế người ra Hoàng Sa trong đất liền

Bài văn tế được tìm thấy ở sâu trong đất liền tại gia đình ông Diệp Công Thang (thôn Gia Hòa, Tịnh Long, Sơn Tịnh), cách TP Quảng Ngãi hơn chục cây số. Ở tuổi 90, chẳng mấy người khỏe mạnh, minh mẫn được như ông. Ký ức về những lần theo cha đi cúng tế vẫn còn hiển hiện.

“Từ đời ông nội đến đời cha tôi đều làm thầy cúng. Tôi 10 tuổi cũng bắt đầu nối gót học nghề. Bốn năm sau, tôi mới được theo thầy (cha) đi hành nghề cúng tế, rong ruổi khắp các làng trên, xóm dưới ” – ông Thang kể.

Ông cẩn trọng lật từng trang văn viết bằng chữ Hán ố màu, nói: Đây là bản được chính ông chép lại từ bản gốc do cha truyền lại. Cả thảy 16 trang, trong đó những trang đầu xướng tế các vị thủy thần sông nước, hà bá phù hộ độ trì, từ trang 11 – 16 tế riêng về những binh phu chuẩn bị đi Hoàng Sa, Trường Sa.

Mỗi dịp tháng 2 – 3 âm lịch hàng năm, khi các đợt mộ binh Hoàng Sa diễn ra tại các làng chài Bình Sơn, Sa Kỳ, Lý Sơn…, ông Thang lại cùng cha rong ruổi cúng tế. Lần tế nào hai cha con cũng phải mang theo bản văn tế để xướng cúng.

Lúc đó, mọi người trong làng cùng tập trung ra bãi biển, cắm cờ hoa, gióng trống dập dồn. Trong hương khói, những chiếc thuyền và hình nhân được thả xuống biển. Trong giờ khắc linh thiêng, vị chủ tế xướng lên những lời hịch bi tráng.

Nghinh hà bá Trường Sa, Hoàng Sa. Triều bả đông hải lãng. Hà bá khai khẩu môn”. Từng cặp mắt người dân dõi ra cửa biển, cầu mong các vị thủy thần hà bá, vong linh của những lính Hoàng Sa, Trường Sa về phù hộ, độ trì… “Tế nhơn độ vật, gởi ích quần lê, anh minh mạc trạng, công đức vô cùng, hữu cầu tất ứng”.

Theo ông Thang: Thời đó ở đâu có người được mộ binh Hoàng Sa thì đều mời thầy cúng tế, không kể miền biển, hay trong đất liền. Biển cả mênh mông, hiểm nguy rình rập, mạng người khó giữ nên ai được tuyển chọn đều làm lễ tế.

“Tôi cứ nhớ cái cảm xúc mọi người bắt tay nhau ly biệt. Không ai hẹn ngày về, nhưng có một điều chắc chắn cả người đi lẫn người ở đều sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền nơi Hoàng Sa, Trường Sa” – ông Thang kể.

Trong lễ tế, người ta thả thuyền tre, trên thuyền có lá cờ, gạo, muối, thẻ bài, hình nhân thế mạng, dây mây, phỏng theo mỗi chuyến ra khơi của binh phu. Tùy từng địa phương, tộc họ các thuyền tre tế lễ làm to nhỏ khác nhau nhưng cùng mang giá trị mong hải trình bình yên, thuận lợi.

Vang vọng hịch tế

Theo TS Nguyễn Đăng Vũ – GĐ Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi: việc phát hiện văn tế này rất có ý nghĩa cả về nghiên cứu, lịch sử và các giá trị khẳng định chủ quyền. Văn tế lính Hoàng Sa, Trường Sa xuất hiện phổ biến tại đảo Lý Sơn, hay các làng chài ven biển nhưng ở sâu trong đất liền như trường hợp của ông Thang là phát hiện đầu tiên. Điều này chứng tỏ phong trào mộ binh trải rộng trên nhiều địa bàn khác nhau. Nó khẳng định ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo được mọi người quan tâm giữ gìn.

Cũng theo TS.Vũ: Nội dung các văn tế đều cơ bản giống nhau. Tuy nhiên, bản tế của ông Thang nhấn mạnh nhiều việc mời các vị thần linh, thủy thần che chở cho hải trình của các binh phu, thì các bản tế ngoài Lý Sơn thiên về kể công lao của những binh phu Hoàng Sa, Trường Sa: Ra đi có mấy người trở lại/Xót thương thay/Son sắt một lòng/Ngang dọc chí nam nhi/Phong ba dồn dập/Tuyết xương chẳng quản/Mưa gió chẳng sờn/Quân vụ biên phòng/Chạnh niềm viễn xứ/Hoàng Sa Trường Sa lãnh hải/Biển cả mênh mông/Tháng năm vô định… (trích văn tế tại Âm linh tự).

Tại Lý Sơn, ngoài 2 bản bằng chữ Hán của tộc họ Võ Văn và Phạm Văn, còn nhiều văn bản chép tay bằng chữ Hán Nôm hoặc quốc ngữ. Đây là những dòng họ hùng binh có nhiều người ra thực thi nhiệm vụ ngoài Hoàng Sa, Trường Sa…

Nguyễn Huy

Theo tiền phong

Kỳ án hiếp dâm chấn động lên phim

Bộ phim về ba chàng trai trong kỳ án oan hiếp dâm suốt 10 năm trời gây chấn động dư luận ở xã Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Nếu còn một ngày để sống

Đạo diễn phim tài liệu Nguyễn Thước và nhà báo, đạo diễn Lê Thị Thiện Đoan đã chung tay cùng làm một dự án phim về ba chàng trai trong kỳ án oan hiếp dâm ở xã Yên Nghĩa (Hà Đông). Ý tưởng cho bộ phim này được khởi nguồn từ khi đạo diễn Nguyễn Thước đi quay đám cưới của chàng thanh niên Nguyễn Đình Tình, một trong ba thanh niên mang án oan hiếp dâm suốt 10 năm trời ở xã Yên Nghĩa.

Câu chuyện cảm động về nghị lực sống của ba chàng trai trong vụ án và tình yêu bền bỉ, mãnh liệt của một cô gái trẻ đã khiến vị đạo diễn phải xúc động. Và kịch bản phim tài liệu Nếu chỉ còn một ngày để sống nhanh chóng được các hội đồng duyệt thông qua, được cấp phép làm phim.

Theo báo Giáo dục Việt Nam, hai đạo diễn Nguyễn Thước và Thiện Đoan lên kế hoạch đến cuối năm sẽ hoàn thiện bộ phim này. Vừa qua, ông cũng đã cùng đoàn làm phim tổ chức cho vợ chồng Nguyễn Đình Tình về Yên Bái, quê của cô dâu, để lắng nghe thêm lần nữa và lý giải sức mạnh nào đã giúp người phụ nữ trẻ này tự nguyện gắn cuộc đời mình với một chàng trai đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ.
Ba chàng trai mang án oan hiếp dâm suốt 10 năm trời. (Ảnh: VTC News)
Vụ án oan ám ảnh dư luận
Ngày 22/4/2002, ba thanh niên ở xã Yên Nghĩa là Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên và Nguyễn Đình Tình phải nhận án tổng cộng 41 năm tù vì tội hiếp dâm, cướp tài sản dù các bị cáo đều một mực không nhận tội. Sau gần 10 năm lĩnh án cùng với những đau đớn, tủi nhục của người thân phải gánh chịu, ba thanh niên này mới được tạm tha, vụ án oan vẫn chưa có phiên toà xử cuối cùng. Mặc dù đã trở về cuộc sống bình thường, họ vẫn chưa được trả lại quyền công dân.

Trước đó, vào đêm 24/10/2000, tại cánh đồng xã Dương Nội (Hoài Đức, Hà Tây cũ) đã xảy ra một vụ án cướp của, hiếp dâm nghiêm trọng. Anh Nguyễn Chính H., trú tại huyện Thanh Oai đang ngồi tâm sự cùng chị Nguyễn Thị H.H., trú tại Hà Đông thì bất ngờ xuất hiện 3 thanh niên lạ mặt. Chúng dùng dao, gậy khống chế, cướp tài sản và thay nhau hãm hiếp chị H.H.

Nhận được đơn thư trình báo của anh H., ngày 25/10/2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tây, đã khởi tố vụ án hình sự. Đến tháng 12/2000, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên liên quan đến vụ cướp, hiếp ở xã Dương Nội.

Trong phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tây đã xử phạt Nguyễn Đình Lợi 16 năm tù, Nguyễn Đình Tình 14 năm, và Nguyễn Đình Kiên 11 năm tù. Tại các phiên tòa, và trong suốt 10 năm thi hành án, 3 bị can cùng gia đình liên tục kêu oan, gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng.

Mới đây, sau khi rà soát lại hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra kháng nghị giám đốc thẩm, ký ngày 26/1/2010, khẳng định: Cơ quan điều tra đã thiếu khách quan, không đầy đủ và không triệt để, nhiều chứng cứ gỡ tội chưa được xác minh làm rõ. Công tác điều tra có nhiều vi phạm nghiêm trọng pháp luật tố tụng hình sự. Các bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã căn cứ vào các tài liệu điều tra thiếu tính khách quan để kết tội cho các bị cáo…

Đầu tháng 2/2010, sau mười năm trời mang án oan “động trời”, ba thanh niên mới được trả tự do. Vụ án hiện đang trong quá trình được Tòa án Nhân dân Tối cao đưa ra xét xử giám đốc thẩm. “Tôi chỉ mong sớm có kết luận của phiên tòa xử giám đốc thẩm để có thể được sống như những người bình thường, rồi lấy vợ, sinh con… 30 tuổi không còn sớm để bắt đầu!” – Nguyễn Đình Kiên chia sẻ.

Nguyễn Đình Tình bên người vợ trẻ. (Ảnh: Đời sống & Pháp luật)

“Án tử” ngày ra tù

Nguyễn Đình Tình – một trong ba thanh niên trong vụ án oan trên giờ đây đang phải đối mặt với sự nghiệt ngã của số phận: Nhiễm HIV trong những ngày thụ án ở trại giam. Theo lời kể của Tình, tháng 9/2008, một lần tham gia bóng chuyền ở Trại giam Tân Lập (tỉnh Phú Thọ), Tình và một người bạn tù có va chạm và cùng bị chảy máu. Do chủ quan, Tình đã đưa bàn tay mình (đang dính máu của người bạn tù) lên chặn vết thương.

Vài tháng sau, người bạn tù đột ngột bị chuyển trại và đến đầu năm 2010, khi chuẩn bị được trả tự do theo kháng nghị của Viện KSNDTC, Nguyễn Đình Tình đã vô cùng bàng hoàng trước tin người bạn tù ấy đã chết vì HIV/AIDS. Đến tháng 4/2010, nỗi ám ảnh về cái chết mang tên HIV/AISD của người bạn tù đã khiến anh không chịu đựng nổi. Sáng 29/4/2010, anh cùng một người chị họ đi khám bệnh. Lúc đó, anh biết, mình đã mang trong người căn bệnh thế kỷ.

Tình yêu kì lạ của một cô gái

Nhiễm căn bệnh quái ác, chàng trai Nguyễn Đình Tình không thể ngờ rằng, vẫn có một người con gái tự nguyện gắn bó cuộc đời với anh. Đó là Thành Thị Thủy (SN 1983), cô gái trẻ quê ở Yên Bái, nhân viên làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội. Tháng 5/2010, cô gái trẻ này đã được đọc câu chuyện oan khuất, éo le của chàng thanh niên Nguyễn Đình Tình qua một bài báo. Vô cùng xúc động và thương cảm, cô đã viết thư làm quen với Tình.

Ban đầu, sự tuyệt vọng, mặc cảm đã khiến Tình không dám mở lòng mình, nhưng rồi tình cảm chân thành của Thủy đã khiến anh thay đổi. Thậm chí, khi biết tin người yêu mình đã nhiễm căn bệnh thế kỷ cô gái trẻ này vẫn nguyện một lòng đồng hành cùng anh suốt phần đời còn lại.

Đến tháng 3/2011, tại nhà văn hoá tổ 8, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội đám cưới đặc biệt của Nguyễn Đình Tình, một trong ba chàng trai trong vụ án cướp tài sản, hiếp dâm được cho là oan sai hơn mười năm về trước đã diễn ra. Cô dâu không ai khác là người bạn đời đã chấp nhận vượt lên những khó khăn, định kiến và sự lo lắng của người thân để gắn bó cả cuộc đời với anh.

Theo Vietnamnet
%d bloggers like this: